30

- Hyung, bao giờ hyung mới về vậy?
- Anh chưa biết nữa. Bên này còn nhiều việc lắm.
- Hôm nay cuối tuần, mọi người được nghỉ hết. Thiếu mỗi anh.
- Anh hứa sẽ về sớm . Ngoan.
- Anh hứa rồi đấy.
- Bây giờ đấy đang sáng đúng không? Mau đi ăn sáng đi. Anh làm cút nữa rồi ngủ. Thỏ con nhà nhớ ngoan, biết chưa?
- Em biết rồi.

Hoseok ra nước ngoài được hơn 1 tuần rồi. Từ trước lúc cậu nghỉ lễ lận. Nhớ anh quá đi. Cứ toàn nói chuyện qua điện thoại thế này. Mà cũng không nói chuyện được nhiều vì bị lệch múi giờ. Lúc nào gọi là y như rằng nghe giọng anh mệt mỏi, chắc phải giải quyết nhiều việc lắm.
- Jungkook, em đã dậy chưa thế?
- Dạ, em dậy rồi. Em xuống ngay đây.
- Mọi người đang chờ em đấy.
- Vâng.

Rầm rầm rầm.
- JUNGKOOK.
- Ahihi, em biết rồi, em biết rồi.
- Bọn anh nói em bao nhiêu lần nữa đây? Đi cầu thang không được chạy nhanh như thế.
- Tại em sợ các anh đợi lâu.
- Thôi lí do đi ông tướng, đói quá rồi chứ .
- Đúng ra em không có đói giờ này đâu. Tại Jimin hyung nói đêm thể dục mới tốt, nên cả đêm qua em phải tập thể dục cùng đấy. Giờ em đau hết cả lưng đây này.

Trừ cậu ra, 8 con mắt đều phi ánh nhìn vào thẳng Jimin. Hừng hực lửa. Jimin sợ hãi, chỉ biết cười trừ. Đưa mắt cầu cứu Jungkook, nhưng con thỏ béo ấy đang mải ăn rồi, không để ý đến anh. Hại anh xong là ngồi ăn ngon lành như vậy đấy.
- Park Jimin, chú em to gan quá nhỉ?
- Này Jimin, nói thầm tớ nghe. Mấy lần?
Nghĩ thằng bạn thân tốt bụng, nên ngây thơ ghé sát tai Taehyung nói nhỏ. Nào ngờ, đúng là bạn tốt thật.
- Hyung, thằng Jimin nói 3 lần đấy.
Thôi, kết cục thế nào tự đoán đi nhé. Cũng dễ đoán mà.

Jungkook sau một hồi ngấu nghiến ăn. Hai má vẫn đầy thức ăn, nhìn khác gì con sóc không. Vừa nhai vưa ngơ ngác hỏi Jin.
- Hyung, Jimin hyung không ăn sáng ?
- À, nó ra ngoài tập thể dục cùng mấy đứa kia rồi. Mau ăn đi.
- Tối qua tập nhiều rồi , giờ còn tập nữa sao?
  Hyung, em muốn đi xem.
- Được rồi, mau ăn đi. Không phải em đói sao?
- Ưm.
- Vậy ăn đi.

Thế là hết một buổi sáng đầy "tình thương". Bây giờ Jungkook đang ngồi chơi điện tử với Taehyung. Nói không phải ngoa, nhưng hai cái đứa này là bạn game thứ thiệt đấy. Có trò gì mới là sáp lại gần nhau rồi chơi đến khi bị Jin càu nhàu mới thôi. Nhiều khi cũng đau đầu, trẻ con mà, cứ chơi được một lúc là lại quay ra cãi nhau, rồi chí chóe. Có lúc còn sắp đánh nhau đến nơi, may mà các anh can kịp. Cãi nhau, giận dỗi chán chê rồi lăn ra ôm nhau ngủ.

Hôm nay cũng vậy, lại cãi nhau nữa rồi.
- Hyung, em nói anh phải đi cùng em .
- Anh chỉ tách có mấy giây thôi . Ai biết địch đang rình chứ.

- Hyung, sao lại giết hết quân của em?
- Ơ hay, em là kẻ thù của anh. Anh không giết quân em thì anh giết ai.
- Nhưng anh lớn hơn, anh phải nhường em chứ.
- Chơi game không tuổi tác gì sất.

- Này Jungkook, sao lại đẩy anh? Anh chết rồi đây này.
- Yay, em phải giết hết quân của anh.
- Em chơi xấu. Hyung, Jungkook chơi xấu.
- Hai đứa im lặng một chút đi. Anh đang làm việc đấy.
- Jin hyung, anh thích em hay thíc Taehyung hyung?
- Jungkook à, sao em cứ hỏi suốt vậy. Anh thích cả hai đứa.
- Anh chỉ được thích một thôi.
- Đứng đấy. Anh thích Kookie hay thích em trai anh?

Ông trời xuống giúp anh với. Cứ khi nào hai đứa này gần nhau là anh nhức đầu. La hét ầm nhà. Không có hai đứa thì buồn, mà có thì cứ như muốn anh chết đến nơi vậy.
- Không muốn anh nổi giận thì mau trật tự đi.
- Thấy chưa? Tại anh đấy.
- Tại em thì . Ai kêu em đẩy anh.
- Tại anh không nhường em trước chứ.
- HAI CÁI ĐỨA NÀY.
Jungkook cùng Taehyung ngay lập tức nắm tay nhau chạy biến. Jin hyung mà nổi giận thì đáng sợ lắm.

Đấy, vừa cãi nhau ỏm tỏi, giờ lại nắm tay nhau tung tăng trong vườn kia kìa.
- Hyung, đi ăn kem đi.
- Trời lạnh lắm.
- Anh ngố thế, trời lạnh ăn kem mới ngon.
- Nhưng mấy hyung kia mà biết là tụi mình chết chắc đấy.
- Anh nhát thế. À, hay mình đi rủ thêm Jimin hyung đi.

Nói rồi hai đứa chạy đi tìm Jimin.
- Hyung, hyung.
- Jimin, Jimin.
- Hai người làm cứ thập thò ngoài này vậy?
- Hyung, đi ăn kem không?
- Bây giờ sao?
- Ừm, đi. Nhanh lên.

Lúc nãy là 2, giờ là 3 đứa trẻ dắt tay nhau. Là dắt tay nhau đi mua kem. Chỉ được cái to xác chứ tâm hồn thì như trẻ con lên ba vậy. Mải ăn rồi không để ý thời gian. Lúc nhìn thì đã xẩm tối rồi. 3 đứa hốt hoảng, co giò chạy thật nhanh về nhà. Ỉ mong mấy hyung mải làm việc trong phòng sẽ không để ý đến 3 đứa. Nhưng cuôc sống không giống cuộc đời, làm người đâu thể mãi may mắn. Vừa chạy vào cổng đã thấy Yoongi mặt lạnh te đón người rồi.
- Hyung, 3 đứa về rồi này.
  Còn không mau lại đây.
Jimin, Taehyung, Jungkook bám lấy nhau đi vào. Jimin cùng Taehyung bị Yoongi kéo tai xách vào nhà, Jungkook lẽo đẽo theo sau. Vào nhà đã thấy các anh ngồi hết trên ghế rồi.
- Đi đâu?
Đùn đẩy nhau trả lời. Cuối cùng trọng trách đè nặng lên vai người "anh cả" Jimin.
- B...b....bọn em đi ăn kem.
- Biết bây giờ là tháng mấy không? Biết ngoài trời bao nhiêu độ không? Còn đưa nhau đi ăn kem. Muốn ốm cả lũ phải không?
- Không phải, em không định đi đâu. Taehyung Jungkook rủ em đi.
- Không không, em cũngJungkook rủ đi. Em không rủ rê Jungkook đâu.

Jungkook từ đầu đến cuối đều không mở miệng. Chỉ nhìn một lượt mấy người các anh, rồi trưng đôi mắt to, ướt nước, tội nghiệp. Còn các anh thì mãi mãi không đấu bao giờ đấu lại được với cái ánh mắt ấy. Namjoon lên tiếng.
- Đáng yêu quá mẹ ơi. Jungkookie đáng yêu quá.
- Hyung, em không nghĩ em sẽ mắng được Jungkook đâu.
- Anh cũng vậy.
- Vậy thì xử lí hai đứa kia là được rồi. Jungkookie của chúng ta là để yêu thương. Không cần mắng em ấy đâu.
- Quyết định vậy đi.

- Hai đứa, Jimin và Taehyung. Mau đứng góc nhà giơ hai tay trong vòng một tiếng.
- Vậy còn Jung.....
- Mau ra đứng. Còn thắc mắc?
- Nhưng.....
- Thêm 1 tiếng nữa.
- Bọn em đi ngay đây.

Tối hôm ấy, có hai cái bóng cô đơn đứng nhìn nhau nơi góc nhà. Một con thỏ trắng yên bình năm trong chăn ấm.

Thế mới biết. Jungkook không bao giờ sai, luôn luôn đúng 😂😂😂. Chỉ tội cho hai thanh niên.

--------------------------------------------------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top