3
6 người các anh ở Hàn Quốc. Ngoài không có cậu ra thì mọi như đều vẫn như cũ. Vẫn đi làm, chỉ là bây giờ sẽ làm nhiều hơn, ở lì tại công ty rồi vùi đầu vào công việc, làm đến khi hoàn toàn mệt mỏi thì ngủ. Như vậy sẽ không có thời gian nhớ cậu. "Nhớ cậu" đúng là một cực hình với cả 6 người. Những ngày đầu sau khi cậu đi. Ai cũng uể oải, chán chường, chẳng ai buồn ăn uống gì. Thường ngày có cậu sang nhà, cậu sẽ luôn miệng kêu đói rồi đòi Jin phải nấu cơm, đương nhiên cậu cũng sẽ bắt 6 người cùng ăn. Họ không ăn, cậu sẽ nhmịn đói. Nên có thể nói, họ sống được là nhờ cậu.
2 tuần sau khi Jungkook đi. Jin, người lớn nhất, cũng là người chín chắn nhất vực tinh thần mấy người còn lại.
"Mấy đứa định thế nào? Jungkook đâu có đi luôn, em ấy sẽ trở về. Từ giờ đến lúc đó, chúng ta hãy tự chăm sóc bản thân mình thật tốt. Nếu Jungkook về, thấy chúng ta tiều tụy, em ấy sẽ tự đổ lỗi cho mình. Phấn chấn lên và ngay lập tức chấn chỉnh lại cho anh"
"Chúng ta đi ăn chứ. Hôm nay em sẽ mời". Yoongi
"Hôm nay lạ nha, anh hôm nay cuối cùng cũng đã chịu bỏ tiền túi ra bao ăn anh em mình rồi". Taehyung
Namjoon thấy vậy bèn đứng dậy rồi lùa cả lũ ra khỏi nhà như lùa vịt.
"Nào nào, chúng ta đi thôi"
Tối hôm ấy, có 6 thanh niên say xỉn, loạng choạng dắt díu nhau trên đường. Người đi đường nhìn thấy họ nghĩ là mấy thanh niên hổ báo, chẳng ai dám động đến. 6 người kia thì không biết gì cứ nghênh ngang đi giữ đường. Cũng may đây là buổi tối. Nếu là ban ngày chắc 6 người sẽ lên trang nhất số báo ngày hôm sau mất. Dìu nhau về đến nhà, khó khăn mở cửa, 6 người cứ thế mà vạ vật mỗi người một góc, người dưới đấy, người trên sofa, thậm chí trèo cả lên bàn.........ngủ. Cảnh tượng thật quá bê tha.
Về Jungkook, ngay khi tới Mỹ, đã ngay lập tức gọi điện thoại về cho các anh. Nghe thấy giọng nói quen thuộc ở đầu dây bên kia, cậu liền òa khóc. Cậu cũng chỉ là một đứa trẻ thôi. Bắt cậu xa 6 người anh đã lớn lên cùng cậu bao nhiêu năm qua, đứa trẻ như cậu sao chịu được. Cứ thế mà khóc ngon lành. Mặc kệ các anh dỗ dành.
"Em còn khóc nữa bọn anh sẽ không trả lời điện thoại của em"
Cậu vẫn cứ khóc, càng lúc càng to, càng lúc càng khỏe 😂. Mếu máo nói.
"Kookie nhớ hyung"
"Ngoan nào, nín đi, không khóc. Khóc là xấu đấy. Jungkook là đứa bé ngoan đúng không?"
"Vâng, nhưng Kookie nhớ hyung"
"Ở bên ấy nhớ giữ sức khỏe, học hành chăn chỉ, chăm sóc bà thật tốt, rồi về với bọn anh. Bọn anh chờ em về mà"
"Ưm"
"Ngoan lắm. Bây giờ anh có một điều kiện. Đồng ý thì bọn anh sẽ chờ em" "Ưm"
"Kể từ bây giờ. Không nhắn tin, không gọi điện, không facetime, không gửi ảnh, không gửi mail. Chũng ta sẽ không liên lạc, cho đến khi em trở lại Hàn Quốc"
"HẢ? Không được đâu"
"Bọn anh quyết định rồi. Em không đồng ý, bọn anh không đợi em nữa. Trong vòng 3 ngày, nếu em nghe lời, bọn anh sẽ đợi em về. Và nhớ một điều: Bọn anh, 6 người đều yêu em. Tạm biệt, Kookie"
"Khoan đã, e........". Tút..tút..tút
Tắt máy mất rồi. Mấy người không nhớ em sao? Cậu vội chạy đi hỏi mách bà Jeon.
"Mẹ, mấy anh không thương con nữa rồi" "Hửm?"
"Các anh không cho con nhắn tin hay gọi điện...... Nói chung là họ cắt đứt liên lạc với con rồi"
Đứa bé này của bà đúng là trẻ con mà. Bà Jeon ngồi ngay ngắn, giải thích cho Jungkook. Là vì các anh muốn cậu tập trung. Nếu tập trung, sẽ hoàn thành sớm công việc, sẽ có thể sớm về lại Hàn Quốc. Cậu gật gù nghe vẻ hiểu biết. Từ đó cậu cũng dần quen với cuộc sống không có các anh bên cạnh. Trường mới, lớp mới, bạn mới, làm cậu dường như cũng không còn nhớ các anh nhiều như mình nghĩ nữa. Đầu óc trẻ con thật đơn giản. Mau nhớ, cũng rất mau quên.
Bẵng đi 3 năm, cậu đã trưởng thành rồi, 18t, à không, là bắt đầu bước sang tuổi 19. Trong vòng 3 năm ấy, thật buồn cười khi nói rằng cậu không thấy nhớ các anh. Nhưng thật sự là vậy đấy. Đó là vì khi ấy cậu còn bé chưa hiểu yêu là gì, chỉ đơn giản nghĩ các anh là những người anh thân thiết của mình. Mà với một đứa trẻ, thứ tình cảm như tình bạn ấy sẽ rất mau chóng phai, rất dễ quên. Nhưng đó là chuyện của mấy năm trước rồi. Nhớ lại câu nói của "Bọn anh yêu em" cậu sẽ có một loại cảm giác kì lạ, không phải là tình bạn, là một thứ tình cảm cao hơn tình bạn, nhưng cũng chưa hẳn là tình yêu. Bây giờ, cậu rất nhớ các anh. Cậu muốn trở về, trở về để xác định thứ tình cảm mơ hồ cứ ngày một lớn lên trong cậu. Bà cũng đã khỏe rồi, còn việc học, cậu cũng đã hoàn thành chương trình đại học rồi. Vì chương trình học ở Mỹ khác chương trình học ở Hàn Quốc, nên cậu được pháp nhảy lớp, nên cậu hoàn thành việc học đại học sớm hơn so với các bạn cùng trang lứa. Muốn trách thì trách cậu quá thông minh đi.
Nghĩ đến đây, cậu nhanh chóng trở về nhà.
"Bà, Jungkook của bà về rồi này"
Người bà nhìn cậu hiền từ, dang tay về phía cậu. Biết ý, cậu sà ngay vào lòng bà dụi dụi.
"Con thỏ con của bà. Lại muốn gì sao?"
"Đúng chỉ có bà hiểu Kookie nhất". Đôi mắt cong cong nhìn bà cười.
"Bà bây giờ cũng khỏe rồi. Con cũng hoàn thành xong hết việc học rồi. Con muốn trở lại Hàn Quốc, con xa quê cũng lau rồi, nên rất nhớ. Nhân tiện cũng muốn về giúp ba con quản lí nhà hàng. Để người ngoài quản lí con không yên tâm. Bố mẹ con vẫn sẽ ở đây cùng bà. Con cũng sẽ thu xếp thời gian sang thăm bà thường xuyên. Bà nhé"
"Đứa nhỏ này lớn thật rồi nhỉ. Biết ăn nói để bà không thể không đồng ý cho con"
"Không phải mà bà"
"Được rồi. Con nói với ba mẹ con chưa?"
"Con nói rồi ạ. Chờ bà nữa thôi đó"
"Vậy con muốn khi nào đi?"
"Con định về càng sớm càng tốt. Ngày mai luôn được không bà? Hì"
"Bố anh, chỉ muốn nhanh nhanh chóng chóng bỏ bà già này thôi"
Cậu nhanh chóng lắc lấy lắc để cái đầu nấm. Bà toàn nghĩ xấu cho cậu không hà.
"Vậy con đi chuẩn bị hành lí nha bà. Moah. Con yêu bà nhiều nhiều"
Bà phì cười, đứa trẻ này thật là.
Hyung, Kookie sắp về rồi đây. Các anh vẫn đợi em chứ?
====================================================
Lâu lâu rồi nhỉ 😂😂😂
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top