28 🔞

- Hyung, không được. Đây phòng khách. Không được đâu.
Jungkook vừa chịu đựng sự tra tấn khoái cảm mà anh mang lại, vừa phải cố nói rõ cho anh nghe thấy. Cậu cứ nghĩ Jin là người biết giữ bình tĩnh chứ. Tại sao lại đòi ngay giữa phòng khách thế này. Có khó chịu đến đâu cậu cũng không đồng ý. Chuyện này phải làm ở trong phòng chứ. Chẳng nhẽ, khi bình thương thì khác nhau, nhưng khi đụng đến chuyện này mấy người các anh đều nóng vội cả. Như Jin, người thường ngày rất bình tĩnh, điềm đạm, giờ cũng trở nên không kiêng dè gì cả.

Jin vờ không nghe thấy Jungkook nói gì. Vẫn tiếp tục đưa đẩy ngón tay bên trong cậu. Cậu bất lực, nếu bây giờ nói là lên phòng trên lầu chắc anh không nhịn được quá. Đưa tay giữ lấy tay anh, không để anh tiếp tục.
- Jin, Jin. Nghe em nói. Từ từ đã.
- Nhưng anh muốn.
- Nghe em. Ở đây không được đâu.
- Anh không chịu được cho đến lúc bế em lên giường.
- Vậy....vậy...ừm, vào bếp. Bếp được không?
Không thắc mắc thêm nữa, nhắc bổng Jungkook khỏi sofa, đi vào bếp. Đặt cậu lên bàn ăn.
- Ah lạnh.
- Anh xin lỗi, anh xin lỗi.
Vì vội vàng mà anh không còn nhớ bây giờ vẫn là mùa đông. Với tay cầm khăn trải bàn, lót xuống dưới người cậu.
- Giờ được rồi chứ?
- Ừm.
- Vậy...anh, vào nhé?
Jungkook không nói gì, chỉ kéo anh xuống, hôn lên môi anh. Biết Jungkook đã đồng ý. Trực tiếp nhắm đến nơi đó, anh đi thẳng một đường. Vì di vật xông vào, Jungkook lập tức khép chặt bên dưới. Bị kẹp chặt, Jin hít khí lạnh.
- Jungkook, Jungkook. Đừng kẹp như vậy. Anh ra mất. Từ từ, thả lỏng đi.

Jungkook bây giờ đã thích hứng với kích thước của anh, dần thả lỏng. Vừa hé ra một chút lại bị anh đâm sâu vào, lập tức kau khép chặt. Jin phát điên, tại sao Jungkook cứ chặt như vậy. Chẳng may anh ra bây giờ, thì sẽ mất mặt lắm. Tiếp tục xoa nắn mông của cậu, nhẹ giọng vỗ về. Khoái cảm bắt đầu xâm nhập vào cơ thể Jungkook. Nhỏ tiếng rên rỉ, dù chỉ như tiếng mèo kêu, nhưng tất cả vẫn lọt đến tai anh. Anh nghe không sót một tiếng. Tiếng Jungkook ngay bây giờ nghe cẳng phải quá đã tai sao.


Từng tiếng thở của Jungkook, anh đều nghe rõ. Thỏ con của anh, đến thở cũng quyến rũ như vậy. Cậu thật sự khiến anh phát điên, không nhẹ nhàng nữa. Anh bắt đầu đưa hông mạnh hơn, nhanh hơn.
- A...hyung. Từ từ....a....hyung.....ưm.......
- Em nói anh chậm quá .
- Nhanh....nhanh quá.....a.......đừng....a...
- Chỗ này hả?
Jin thúc mạnh vào nơi làm Jungkook rên to.
- Jin..Không được....a...

Jungkook đến giới hạn, bắn lên bụng anh. Nhưng Jin vẫn nhất quyết chưa dừng lại. Jungkook đã đến giới hạn nên càng mẫn cảm.
- Jin. Ưm....em mệt.
- Vậy lên phòng nhé.
- Ưm.
Anh cố nhịn. Bế Jungkook lên phòng. Ở bên ngoài lâu cậu sẽ nhiễm lạnh mất. Phân thân của anh vẫn chôn sâu bên trong Jungkook. Mỗi bước chân sẽ khiến nơi kết hợp của hai người thêm chặt. Jungkook khó chịu ôm chặt lấy anh. Vì phải chịu sự ma sát quá lớn mà tiểu Kook lại một lần nữa ngóc đầu dậy. Anh mỉm cười, vì cảm giác được có thứ gì chọc vào bụng anh.
- Muốn nữa sao, thỏ con?
- Ưm....khó chịu.....
- Đợi một chút, sắp đến nơi rồi.

Cuối cùng cũng lên đến phòng, tiến lại giường, đặt Jungkook xuống. Anh ngay lập tức ra vào. Anh thật sự chịu hết nổi rồi. Jungkook cũng như Jin. Ngay lập tức quắp chân lên hông của anh, cùng anh đưa đẩy. Như lạc vào thiên đường, Jungkook bây giờ đến rên cũng không được nữa rồi. Cố nói với anh bằng giọng khản đặc.
- Hyung, chậm....chậm thôi. Em không....a......
Không để Jungkook nói hết câu, anh đưa hông những cú dồn dập. Anh bây giờ không quan tâm gì nữa hết. Anh chỉ biết, anh muốn Jungkook, chỉ vậy thôi. Cậu quá tuyệt.

Jin đột nhiên rút ra. Xoay người Jungkook quay lưng về phía mình. Tiếp tục tiến vào. Anh...vào từ đằng sau cậu. Một trận khoái cảm lớn hơn đánh úp Jungkook. Cậu có thể cảm nhận anh vào sâu hơn. Jungkook thở dốc. Anh ở phía sau hôn khắp lưng cậu. Khoái cảm này quá sực chịu đựng của cậu rồi. Chỉ biết gọi tên anh. Jungkook với tay ra phía sau nắm chặt lấy tóc anh. Anh một tay đưa lên phía trước, nắm lấy tiểu Kook di chuyển lên xuống.
- Ah hyung..không cần......ưm....không cần đâu....
- Thật sự không cần sao?
- Em không chịu được....ưm.....đừng......a..

Jungkook giật người, khi đã sẵn sàng để bắn thì bị anh trêu chọc bằng cách bịt lại.
- Jin...bỏ em ra....hyung....
- Đợi anh chứ.
Jin cũng đến lúc rồi. Ra vào nhanh rồi bắn sâu trong cậu. Tay anh cũng thả lỏng tiểu Kook, đẩy vài nhịp, Jungkook cũng bắn ra.

Anh ôm lấy Jungkook thở dốc. Cậu bây giờ mệt đến nỗi không mở nổi mắt nữa rồi. Với lấy khăn giấy đầu giường, anh nhẹ nhàng lau bớt mồ hôi trên mặt cậu. Vận động mạnh quá lâu, tóc Jungkook cũng bết dính lại rồi.
- Mệt lắm không?
- Ưm.
- Anh xin lỗi. Tại anh.

Hôn lên má cậu, Jin nhanh chóng xin lỗi. Tại anh ham quá, khiến bé con của anh mệt đến thế này. Chậm rãi rút phân thân ra khỏi người cậu. Bên dưới lập tức chảy ra một dòng trắng đục.
- Jungkook, anh bế em đi tắm nhé.
Lắc lắc đầu, bây giờ cậu chỉ muốn ngủ thôi. Mệt lắm. Vậy mà Jin còn bắt cậu đi tắm.
- Phải tắm chứ, vệ sinh sạch sẽ không em sẽ bị đau bụng đấy. Ngoan, nghe anh.
Jungkook được anh đỡ lên cũng ngoan ngoãn theo. Trèo lên người anh ôm chặt, tiếp tục ngủ. Kiểu này anh phải giúp bé con tắm rửa rồi.

Bế Jungkook vào phòng tắm, xả nước ấm, bỏ thêm chút tinh dầu rồi nhẹ nhàng đặt Jungkook vào bồn. Anh ngồi phía sau để Jungkook lựa lưng vào anh. Lấy khăn lau khắp một lượt người cho cậu. Xong xuôi, đến phần quan trọng. Cúi xuống, ghe sát tai Jungkook.
- Chịu khó một chút nhé.
Rồi đưa ngón tay vào bên trong huyệt, cố gắng lấy thứ sót lại trong người cậu kéo hết ra. Jungkook khó chịu nhăn mặt.
- Sắp xong rồi.

15p sau, anh bọc Jungkook trong chiếc khăn to rồi bế ra giường. Lấy bộ quần áo mặc vào cho cậu rồi đắp chăn, vỗ nhẹ lên lưng Jungkook. Đợi Jungkook ngủ say anh mới yên tâm trở lại phòng tắm tắm rửa.

Nhớ lại lúc đó. Một mình Jin tròng phòng tắm, cười như dở hơi
--------------------------------------------------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top