26
- Jungkook. Kookie. Thỏ.
Jungkook cựa người ôm lấy người bên cạnh, vùi mặt vào lồng ngực ấm áp kia, chép chép miệng rồi lại ngủ tiếp. Yoongi lắc đầu cười. Ngủ lâu vậy rồi, anh gọi cũng không chịu dậy. Không gọi cậu dậy nữa. Quần áo của cậu bẩn hết rồi. Anh dứng dậy, mặc đồ chỉn chu rồi đi tìm xem có bộ quần áo nào vừa với Jungkook không.
- Jungkook. Về nhà thôi.
- Ưm, không. Em muốn ngủ cơ.
- Cứ ngủ đi. Anh bế Jungkook. Được chưa?
Yên tâm có anh bế, lăn ra ngủ tiếp.
Hôm nay Yoongi không đi thang máy riêng nữa mà đi qua sảnh công ty. Hana nhìn thấy anh bế Jungkook thì lo lắng. Nghĩ vừa nãy cậu khóc như vậy, lại bị anh mắng lôi đi. Đánh bạo hỏi.
- Xin lỗi, Tổng giám đốc. Tôi có thể hỏi, Jungkook em ấy.....
- Cô nghĩ tôi hành hạ em ấy?
- Tôi không có ý đó. Chỉ là lúc trưa em ấy khóc như vậy. Tôi hơi lo.
- Không sao, Jungkook chỉ muốn ngủ thôi. Thằng bé thích ngủ lắm.
Hana yên tâm. Nhìn Jungkook lúc ngủ trông đáng yêu thật. Không khác gì con thỏ trắng cuộn mình ngủ cả. Cứ một cục bông mềm mềm như vậy. Nhìn thật sự muốn véo quá.
Jungkook đang ngủ trong lòng anh bổng dưng mở mắt rồi nhảy xuống đứng thẳng. Lúc này trông Jungkook không khác gì bù nhìn rơm. Jungkook mặc quần áo của Yoongi. Nên chỉ nhìn thấy mỗi đầu cậu là thò ra ngoài, còn tay chân thì đều bị vải che hết. Jungkook thì ngơ ngác hết nhìn người này lại nhìn sang người kia.
- Mặt em dính gì sao? Ai cũng nhìn em ghê vậy.
- Em......đáng yêu quá.
Hana buột miệng lên tiếng. Nhưng thật sự là Jungkook rất đáng yêu mà.
- Jungkook đi giày vào. Nhanh không lạnh ốm bây giờ.
- Yoongi, bánh của em đâu.
- Đây, sao vậy?
- Đưa cho em.
Te te chạy đến chỗ Hana, đưa cả túi Banana Kick cho cô.
- Cho chị này.
- Hả?
- Em ăn mất gói kia rồi mà.
- Vậy thì cho chị một gói là được rồi. Nhiều như vậy làm sao chị ăn hết.
- Tại chị tốt bụng. Em thích chị nữa. Hì.
- Được rồi, chị lấy 2 gói thôi. Còn lại em cầm về đi.
- Nhưng mà......
- Mau cầm về đi. Thật sự nhiều quá. Hay là lần sau lại cho chị tiếp. Được chứ?
- Vậy em về trước nhé. Tạm biệt chị Hana.
Hana vẫy tay chào lại Jungkook. Thằng bé đúng là ngoan ngoãn mà. Có mượn sẽ trả lại, còn là trả lại gấp mấy lần.
Yoongi từ lúc lên xe mặt mày cứ nhăn nhó. Jungkook ngồi bên cạnh ngó anh, cất tiếng hỏi.
- Hyung, anh sao vậy?
- Sao em không bao giờ cho anh đồ ăn của em vậy?
- Anh không ăn mà.
- Cũng vẫn phải mời chứ.
- Không ăn em sẽ không mời hay cho đâu. Nên cho anh làm gì, đằng nào anh cũng từ chối.
Sự im lặng vẫn bao trùm cả xe. Yoongi giận sao?
Jungkook vẫn kệ anh. Cắm cúi ngồi ăn báng, nghịch điện thoại. Về đến nhà, như mội lần anh sẽ xuống mở của rồi dắt cậu vào nhà, thế mà hôm nay đỗ cái phịch rồi mở cửa đi thẳng vào nhà, không thèm ngó ngàng gì đến cậu. Ơ hay, người gì kì cục, tự nhiên chẳng ai làm gì lại giận dỗi. Giận dỗi con khỉ, ông đây mặc kệ.
Mở cửa chạy vào nhà, nghĩ sẽ có đồ ăn. Nhưng nhà thì vắng tanh. Nhìn đồng hồ, mới 4h, chưa có ai về thật. Jungkook đói. Yoongi lại đi đâu rồi. Jungkook ngó quanh nhà tìm kiếm.
- Yoongi hyung? Anh ở đâu đấy? Hyung?
- Đi đâu mất rồi? Hyung?
- Anh trên phòng hả? Em lên nhé.
Jungkook chạy lên lầu, xông vào phòng Yoongi như một cơn gió.
- Hy......
Trợn to mắt, chưa kịp nói xong một từ, Jungkook đã chết trân tại chỗ. Ánh mắt đảo từ trên xuống dưới, rồi dừng lại ở....
- Áaaaaaaaaaaaaaa..... HYUNG, ANH LÀM GÌ VẬY?
- Tắm.
- Phải mặc quần áo vào chứ?
- Em thấy ai mặc quần áo mà đi tắm chưa?
- Nhưng...nhưng mà....
- Nhưng làm sao?
Anh nói rồi một bước tiến thẳng về phía Jungkook, ép sát cậu vào tường. Giam cậu bên trong hai cánh tay đang chống trên tường của anh.
- A....a...anh...anh làm gì thế? Thả em ra.
- Xấu hổ?
- Anh thử nhìn người khác trần như nhộng xem.
- Anh nhìn em suốt rồi mà. Đâu có thấy xấu hổ gì đâu.
- Anh.....biến thái. Mau thả em ra.
Jungkook tìm đường chui khỏi cánh tay anh, nhưng vô ích, bị anh chặn hết đường rồi. Anh đứng đối diện, cố tình ép sát phần thân dưới vào cậu. Nói thật thì thấy anh như vậy, Jungkook cũng thấy thích thích. Được xem body miễn phí, ai ngu mà không thích. Nhưng xấu hổ thì nhiều hơn. Ai lại không mặc quần áo rồi đi lung tung trong phòng như vậy chứ. Yoongi thấy mặt cậu ngày càng đỏ thì cười thích thú. Cúi đầu nói thầm vào tai cậu.
- Anh, rất đẹp đúng không?
- Đẹp cái đầu anh.
- Anh còn chưa hỏi tội em đấy. Trên xe dám lơ anh?
- Ai lơ? Tự anh tức giận rồi im lặng chứ. Em chẳng làm gì anh cả.
- Còn to gan cãi lại.
Không chống trên tường nữa, thu tay lại đưa xuống dưới, anh bóp hai cánh mông mềm của cậu.
- Anh phải phạt em mới được, thỏ con.
Bế ngang người cậu, xoay một vòng rồi tiến về phía chiếc giường. Ném "phịch" cậu xuống giường.
- Hyung.....Yoongi, không được... Vừa sáng...ưm.....
- Trật tự nào.
Lần lượt cởi quần áo Jungkook. Yoongi bắt đầu bữa ăn buổi chiều muộn. Jungkook đối với anh, muốn bao nhiêu cũng là không đủ. Anh thật sự yêu cậu, thật sự say đắm cơ thể này. Chỉ là nhìn thôi cũng khiến anh muốn bùng nổ rồi. Nữa là Jungkook ở ngay đây, ngay trước mặt anh. Phải thưởng thức chứ.
Jungkook ngây thơ, lại một lần nữa tự dâng mình lên đến miệng sói. Miệng thì cứ phủ nhận, không muốn. Nhưng cơ thể thì ngược lại, bị tay anh khơi lên ham muốn.
Chẳng mấy chốc đã hòa làm một. Cậu cùng anh, đê mê trong khoái cảm, hạnh phúc. Trong lúc như vậy, Jungkook buột miệng nói thầm vào tai Yoongi. Chỉ một câu nói đó thôi, đã khiến Jungkook bị ăn sạch không còn mẩu xương.
- Yoongi, em yêu anh.
--------------------------------------------------------------------------------------------
Ờ, yêu anh nên anh cho em biết anh cũng yêu em 😂😂😂😂😂
Không cái dại nào bằng cái dại này.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top