23

- Hyung hyung, em mua cái này, cái này, cái này, cái này nữa. Kia nữa.
- Rồi rồi, mua gì thì lấy. Không phải nói với anh 😂.

Yoongi anh rồi có ngày sẽ đến nước phá sản vì nuôi con thỏ béo này quá. Muốn dẫn Jungkook đi ăn mà cậu không chịu, nói muốn đến công ty của anh. Nhưng ở công ty lại không có đồ ăn cậu thích. Vạy là lôi anh hết KFC mua gà, pizza, rồi lại kéo anh đến siêu thị. Quất một lô một lốc đồ ăn vặt. Đến khi ngồi lên xe đến công ty thì xe anh đã chất đầy đồ ăn cùng mấy món đồ chơi của Jungkook rồi. Mua bấy nhiêu chưa đủ, lúc gần đến công ty, ngang qua một cửa hàng kem, cậu đập đập vai Yoongi.
- Hyung dừng xe, dừng xe.
- Làm vậy?
- Đợi em chút một chút.
Nói rồi xuống xe chay đâu mất, anh gọi với theo mà không kịp, đành ngồi chờ. Được 5p thì thấy Jungkook chạy lại xe, trên tay cầm hai hộp kem, miệng thì cười toe.
- Hyung nhìn này. Tèn ten.
- Lại nữa.
- Kem ngon lắm đấy. Anh ăn thử không? Này.
- Thôi em ăn đi, anh không ăn.
- Ăn một miếng thôi. Ngon cực.

Yoongi không thích ăn vặt, kem lại càng không. Jungkook thì cứ ngồi bên cạnh cố đút cho anh. Lỡ tay, anh đẩy tay Jungkook làm rơi mất thìa kèm trên tay cậu. Jungkook hết nhìn anh rồi nhìn xuống thìa kem bị rơi bên dưới. Lại ngẩng lên nhìn Yoongi. Mắt bắt đầu ướt nước, hai má phụng phịu, mếu máo. Thôi xong anh rồi, thỏ con sắp khóc rồi. Yoongi nhanh chóng ôm lấy cậu.
- Thôi thôi, anh xin lỗi. Anh lỡ tay. Anh lỡ tay thôi, anh không cố ý . Anh lấy thìa khác. Đây, xúc kem cho anh.
Buông Jungkook rồi dúi cái thìa khác vào tay cậu. Đưa cho cậu hộp kem. Jungkook dụi dụi mắt, khịt mũi. Lấy thìa xúc kem cho vào miệng anh, rồi im lặng nhìn anh. Yoongi tinh ý, bèn cười tươi.
- Ưm, kem này sao ngon thế? Jungkook đút cho anh nên mới ngon như vậy phải không?
Jungkook vẫn không nói gì, im lặng ngồi xúc kem ăn, vẫn hơi mếu máo.
- Anh xin lỗi rồi . Không mếu nữa. Anh lỡ tay thôi. Jungkook ngoan phải không?
Cái đầu nâu bên cạnh anh gật gật, đầu vẫn cúi gằm xuống. Anh nâng mặt Jungkook, hôn lên môi cậu một cái.
- Cười anh xem nào. Không phải, cười tươi , khoe răng thỏ anh xem.
Lại cười toe nhìn anh.
- Vậy mới ngoan, giờ đến công ty nhé.
- Ưm.
Xoa đầu Jungkook rồi lái xe thẳng đến công ty

Xuống xe, Jungkook chạy một mạch vào trong. Mặc kệ Yoongi với đống đồ của cậu bên ngoài. Anh gọi nhân viên bảo an đến bê hết đồ lên phòng làm việc của anh. Còn anh chậm rãi theo sau Jungkook. Jungkook vừa vào trong đã lại chạy thẳng đến quầy tiếp tân, mặt hớn hở.
- Chị Hana.
- Ủa, Jungkook? Em đến chuyện sao? Min Tổng không ở công ty đâu?
- Anh ấy đưa em đến .
- Hả?
- Kia kìa. Yoongi hyung, em ở đây.
Chỉ chỉ cho Hana nhìn thấy, cậu giơ tay vẫy vẫy gọi Yoongi.

Anh tiến lại chỗ cậu đứng, nắm lấy tay Jungkook kéo đi, không quên khoe khéo gương mặt lạnh như tiền, nói.
- Mấy người còn không mau làm việc đi. Muốn bị đuổi hết phải không?
Lập tức mọi người xung quanh, ánh mắt đều trở lại tập trung vào công việc. Có là người mù cũng có thể cảm nhận được, sự dịu dàng duy nhất, anh chỉ dành cho Jungkook.

Đợi hai người đi, nhân viên ở đấy mới tụm lại bàn tán với nhau.
- Thằng nhóc đi cùng Tổng giám đốcai vậy?
- Chắc lại là mấy thằng nhóc vẩn được Tổng giám đốc mang theo chơi thôi. Chán là bỏ ấy .
- Thật sao? Tôi thấy thằng nhóc đó cũng khá là đẹp đấy.
- Loại đấy phải đẹp ngườ ta mới thích chứ. Nhưng chỉ được một thời gian thôi.
- Nói cũng phải.
Hana ở bên ngoài nghe vậy bèn tức giận lên tiếng.
- Mấy người không lo làm việc đi.
- Coi kìa, coi kìa. Nghĩ quen biết với thằng nhóc đó thì sẽ được Tổng giám đốc chú ý sao? Nằm mơ đi.
- Tôi không cậy quen biết ai cả. Nhưng các biết về người ta đặt điều như vậy.
- Ôi trời, không thấy sao. Dễ đoán như vậy, làm ai suốt ngày theo sau Tổng giám đốc, còn mua bao nhiêu đồ nữa kìa. Nhìn là thấy cả đống tiền. Nói không phải cái thứ đó, có ma mới tin.

Hana giận đến đỏ mặt mà không nói được gì. Lúc này, Jungkook lại chạy xuống, đến trước mặt cô, ngơ ngác hỏi.
- Chị Hana làm sao vậy? Ai bắt nạt chị sao?
- Không, em xuống làm gì nữa vậy?
- À, cho chị này.
Đặt trước mặt cô gói Banana Kick màu vàng.
- Hả?
- Hả ? Đây món em thích nhất đấy. Phải quý ai lắm em mới cho đấy.
- Vậy sao? Vậy, chị cảm ơn nhé.

Thấy Jungkook, mấy người đặt điều ban nãy xúm đến gần Jungkook hỏi.
- Cậu , cậu gặp Tổng giám đốc lâu chưa?
- Mới mấy tháng trước thôi .
- Tổng giám đốc mua cho em nhiều thứ lắm phải không?
- Sao các chị biết.

Mấy người đó nhìn nhau rồi quay qua nhìn Hana, đắc ý, vênh mặt.
- Thấy chưa Hana? Tôi nói đúng chứ. Khuyên đừng nên thân thiết với người ta quá, kéo mang họa đấy.
- Còn nhóc, sao không lo học hành rồi kiếm một công việc tử tế làm như các chị đây này. Đường đường là một thằng con trai, lại đi đeo bám một người đàn ông thành đạt như Min Tổng sao?
- Các .... Đừng có quá đáng.
Hana vội quay sang Jungkook, nắm lấy bàn tay nhỏ kia, vội vàng lên tiếng.
- Jungkook, đừng nghe mấy người đó nói bậy.
- Hả? Em mải nhìn gói Banana không nghe thấy. Họ nói gì với em sao?
- À không không, không có . Muốn lấy lại không?
- Ơ, em cho chị rồi . Mẹ em dặn cho rồi không được đòi lại. Đòi lại là đồ xấu tính.
- Vậy Jungkook là bé ngoan rồi.
- Đúng vậy, Yoongi cũng nói em Jungkook ngoan đấy.
- Được rồi, mau lên trên đi. Cám ơn vì món quà này nhé. Lát chị sẽ ăn thật ngon.
- Chị làm việc tốt nhé. Em đi đây.
Cười toe khoe răng thỏ, rồi vẫy vẫy tay chào Hana, Jungkook chạy vào thang máy.

Nụ cười khi nãy biến mất. Thay vào đó là gương mặt lạnh ngàn năm mới xuất hiện. Làm sao mà cậu không nghe thấy mấy lời nói vừa nãy chứ. Gì? Nói cậu là trai bao sao? Không phải quá nực cười sao? Mấy mụ đàn bà đó đúng là ăn không rảnh rỗi, không có việc gì làm mà. Cũng may vẫn còn Hana, cậu không nhìn nhầm. Cô ấy đúng là người tốt. Cậu phải tìm cách dằn mặt đám người kia, rồi lôi Hana tránh xa khỏi đó mới được. Nghĩ rồi trở lại với khuôn mặt thỏ con, đi vào phòng làm việc của Yoongi.

Anh không nên biết chuyện này thì hơn. Anh mà biết lại chả đuổi thẳng cổ đám người đó đi ấy. Vậy thì hết trò vui cho cậu chơi rồi.

Jungkook không có ngây ngô như vẻ bề ngoài đâu. Cậu chỉ trẻ con với người cậu yêu thương và yêu thương cậu thôi. Một con người khác ít ai nhìn ra. Jeon Jungkook lạnh lùng, tuyệt tình. Hẳn không có nhiều người biết nhỉ?

Cũng không hẳn khi tức giận, mất bình tĩnh thì con người đó mới xuất hiện đâu. Nhiều khi, lại song hành cùng với một Jeon Jungkook đáng yêu đấy. Chỉ là cậu muốn khi nào con người nào, tính cách nào xuất hiện thôi. Khác biệt duy nhất là ở chỗ khi mất bình tĩnh, Jeon Jungkook tuyệt tình kia sẽ hoàn toàn lấn át con người thật của cậu lúc này.

Nên cũng không thể nói cậu bị bệnh được. Phải không?

--------------------------------------------------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top