18 suýt 🔞 😂
Về đến nhà Jin gọi mọi người tập trung dưới phòng khách nói chuyện.
- Yoongi và Hoseok, hai đứa thấy Jungkook nổi giận thế nào rồi chứ?
Hai người nhìn Jin rồi gật đầu. Jungkook lúc ấy quả thật rất đáng sợ. Cậu cứ coi mấy người các anh như thể không quen biết vậy. Ngoài việc gọi tên các anh, cậu không hề có bất kì cảm xúc nào trên gương mặt. Nhất là với Yoongi, ánh mắt Jungkook nhìn anh không giống thường ngày chút nào. Không còn sự hớn hở, sự mong chờ, hay sự phấn khích khi gặp anh. Cậu nhìn anh, rất lạnh lùng, thờ ơ. Cứ như là một người khác vậy. Không còn là Jungkook đáng yêu của anh nữa.
- Mấy đứa nhớ hồi nhỏ, bất cứ khi nào Jungkook có dấu hiệu nổi giận đều sẽ chạy về nhà mình không? Em ấy......mắc chứng rối loạn nhân cách.
- HẢ?
Năm người còn lại há hốc mồm, mắt trợn tròn hét to. Cái gì thế? Sao Jungkook lại mắc phải chứng bệnh ấy vậy?
- Hyung, anh nói rõ hơn xem nào. Bọn em chẳng hiểu gì hết. Sao em ấy lại.....
Jin kể đầu đuôi sự việc. Lúc biết Jungkook về nước. Jin đã gọi điện thông báo cho bố mẹ của cậu. Nói họ yên tâm, cứ giao Jungkoo cho các anh chăm sóc.
- Jin à, con biết Jungkook có tiền sử mắc chứng rối loạn nhân cách mà. Tuy thằng bé đã bình thường lâu rồi. Nhưng chứng bệnh này không khỏi hẳn được. Cô sợ nó sẽ lại tái phát, chỉ là không biết khi nào thôi. Nên cô mong con cùng mấy đứa sẽ chăm sóc thằng bé chu đáo. Đừng để nó tức giận hay mất bình tĩnh. Cô cũng đã dặn dò kĩ Jungkook rồi. Nhưng cô vẫn lo lắm.
- Con biết mà cô. Cô đừng lo lắng gì cả. Con sẽ trông nom em ấy cẩn thận.
- Vậy cô nhờ con nhé. Cám ơn con.
- Cô đừng nói vậy. Trách nhiệm của con mà. Vậy cô cho con gửi lời hỏi thăm đến bà và chú nhé. Cô cũng giữ gìn sức khỏe.
- Là như vậy đấy.
Yoongi im lặng nãy giờ lên tiếng.
- Khoan đã hyung, có nghĩa là lúc Jungkook quá tức giận, sẽ có một con người khác trong em ấy thay thế em ấy. Aishhh, là một nhân cách hoàn toàn khác với thường ngày.
- Có thể nói là như vậy.
- Em muốn Kookie cơ, em không muốn Jungkook như bây giờ đâu. Taehyung.
- Taehyung nói đúng đấy. Như bây giờ, Jungkook đáng sợ lắm. Jimin.
- Để em lên phòng Jungkook xem sao.
Yoongi nói rồi bước thẳng lên lầu, đến phòng Jungkook. May quá, cửa không khóa. Mở cửa bước vào, nhẹ nhàng đến bên Jungkook đang cuộn tròn người trong chăn. Khẽ cát tiếng gọi.
- Jungkook. Jungkook à, em ngủ rồi hả? Anh, Yoongi đây.
- Đi ra ngoài, không có quen biết anh.
- Em phải nghe anh nói đã chứ.
- Haizz, được rồi, anh xin lỗi. Là anh không tốt. Thà em đánh anh còn hơn là im lặng thế này. Anh với cô ta thật sự không có gì. Đúng là cô ta có ý với anh. Nhưng ngay từ đầu anh đã cự tuyệt, thẳng thắn nói chuyện với cô ta rồi. Cô ta không những không nghe còn bám riết lấy anh thường xuyên hơn, như em đã thấy đấy. Hơn nữa, bố cô ta là thành viên trong hội đồng quản trị của công ty. Anh không tiện dùng biện pháp mạnh với cô ta. Em hiểu cho anh được không, Jungkook?
- Không tránh được, nhưng không được để cô ta chạm vào người.
- Được.
- Lúc có em đi cùng, không để cô ta đến phá đám.
- Được.
- Em tha thứ cho anh. Giờ a.......
Yoongi chặn lời nói của Jungkook. Anh áp môi mình lên môi cậu. Tiện tay rút điện thoại bấm một dòng chữ: Mấy người đi ngủ được rồi. Xong tắt luôn điện thoại rồi ném ra xa, tiếp tục công việc.
- Hy...hyung.... Yoongi...ưm....
Anh rời môi Jungkook, nhìn thẳng vào mắt cậu. Kookie của anh trở lại rồi. Ánh mắt thỏ con đang nhìn anh kìa. Nhân cách kia biến mất, Jungkook cũng sẽ không nhớ mình đã làm gì đâu. Nếu không cần thiết thì đừng kể với Jungkook. Đó là câu cuối Jin nói với anh trước khi anh lên đây. Nụ hơn của Yoongi không lâu, nhưng đủ sâu, đủ để khí trong phổi Jungkook bị hút cạn hết. Cậu thở hổn hển, cố hít lấy một chút không khí. Giương đôi mắt to lên nhìn anh vẻ trách móc.
- Anh, anh làm gì vậy? Em đang ngủ mà. Tự dưng đến rồi hôn người ta.
- Vì anh nhớ thỏ con quá đấy.
- Giờ nhìn thấy rồi, anh mau về phòng đi.
Vừa nói vừa đẩy Yoongi đến cửa. Đến lúc tay gần chạm vào nắm đấm cửa, thì đột nhiên Jungkook bị Yoongi xoay người. Cả người cậu bị ép chặt vào cánh cửa. Yoongi với tay bấm nút chốt cửa.
- Em nghĩ anh vào đây chỉ để nhìn thấy em thôi hả?
- V...v...vậy, vậy anh còn muốn gì nữa chứ?
- Anh muốn cái này.
Tay Yoongi đưa xuống bóp chặt hai mông của Jungkook.
- Không được, em không cho. Em..em vẫn còn giận anh chuyện lần trước.
- Thật không?
- Đương nhiên rồi. Anh tưởng em quên rồi chứ gì. Còn lâu em m......... Ưm......Yoongi........thả em........
Giữ chặt gáy không để đầu Jungkook ngọ nguậy. Jungkook bị anh hôn, ban đầu dãy giụa cũng dần thả lỏng người mặc kệ anh. Yoongi hướng Jungkook đến giường, đỡ cậu nằm xuống. Rồi như sói khát mồi, vồ vập hôn cậu. Anh phát hiện Jungkook rất thích được sờ vào tai. Nghĩ vậy, liền nhanh chóng di chuyển môi mình, ngậm lấy tai Jungkook. Ngay lập tức bàn tay đang chặn trên ngực anh nắm chặt lại. Anh cười cười, có phản ứng, thì ra là thỏ con của anh thích thật. Tiếp tục ngậm tai Jungkook, nhâm nhi, anh say sưa như thưởng thức mĩ vị nhân gian vậy. Thỉnh thoảng anh cũng sẽ cắn nhẹ lên vành tai, ray ray. Những lúc như vậy tay Jungkook càng nắm chặt hơn, kèm theo tiếng rên nhẹ nữa. Môi anh vẫn để trên tai mấp máy nói, làm hơi thở cũng quấn quít bên tai Jungkook.
- Có vẻ em rất thích được chạm vào tai. Nhỉ?
Hơi thở của Yoongi phả vào tai làm cậu rùng mình. Câu nói của anh cũng làm tim cậu đập nhanh. Mặt cậu bây giờ đỏ bừng lan cả lên tai rồi.
- Xấu hổ sao?
- A, xấu xa. Anh đừng nói nữa.
- Vậy không nói nữa, dùng hành động thôi.
Yoongi thực sự không nói gì nữa hết, chỉ dùng hành động. Bàn tay đưa vào trong áo Jungkook sờ soạng. Sờ khắp cơ thể cậu. Đúng là em bé, mịn lại còn thơm nữa. Kéo áo qua đầu cậu, nửa thân trên của Jungkook đã lộ ra trước mắt anh. Jungkook vội vàng lấy tay che mắt anh lại. Bình thường cậu vẫn hay thay áo trước mặt các anh. Nhưng trong tình huống như thế này, cậu không tài nào quen nổi với ánh mắt kia, nhìn như muốn chọc thủng người cậu vậy. Quá sức nóng bỏng. Đột nhiên anh không nhìn nữa mà cúi xuống, lại ngậm vành tai cậu.
- Ưm...
Tay chạm vào ngực cậu, xoa nắn. Sờ đến hai điểm nhỏ đã đứng thẳng từ bao giờ. Lưỡi liếm vành tai, tay day hai đầu ngực. Yoongi thành công khiến Jungkook bật ra tiếng.
- Ah, Yoongi.
- Ừm, anh đây.
- Em....a.....
- Thích thì cứ kêu lên, đừng kìm nén.
Môi di chuyển xuống hõm cổ, qua xương quai xanh, rồi đến thẳng trên ngực Jungkook, anh ngậm lấy phần đầu mút mát. Jungkook ưỡn người, đưa tay ôm lấy đầu Yoongi. Ngón chân cũng vì thế mà co quắp. Yoongi đang chuyên tâm thì ngoài cửa có tiếng gọi.
- Hyung, hyung. Anh ở trong đó hả?
- Yoon...yoongi. Có người gọi.
- Em, tập trung đi.
Yoongi mút mạnh.
- Ah. Hyung. Đừng......a......
Rầm...rầm...rầm....
- HYUNG!!!!!!!!
- Yoongi, anh đi xem có chuyện gì đi.
- Aishhhh
Thằng nhóc Taehyung này làm cái trò mèo gì không biết. Đứng dậy tiến ra mở cửa.
- Chuyện gì?
- Điện thoại anh làm sao mà không gọi được vậy?
- Có chuyện gì?
- Không gọi được cho anh nên thư kí của anh gọi cho Jin hyung. Nói anh đến công ty, có việc gấp đấy.
- Việc gì vào bây giờ này chứ? Được rồi, xuống dưới đi. Lát anh xuống.
Nói xong Yoongi đóng cửa cái rầm. Taehyung bất mãn. Ai làm gì anh chứ, tự dưng tức giận với người ta. Tính tình kì quái, thấy ghét. Dậm chân đi về phòng.
Yoongi bực bội vò đầu. Jungkook nghiêng đầu nhìn anh.
- Anh phải đi có việc hả? Giờ này sao?
- Ở công ty có việc gấp, anh phải đến xem thế nào.
- Vậy anh đi đi.
Với lấy áo mặc vào cho Jungkook. Rồi đặt cậu nằm ngay ngắn, đắp chăn quanh người cậu.
- Em ngủ đi.
- Anh đi cẩn thẩn.
Yoongi hôn lên trán Jungkook.
- Ngủ ngoan.
Yoongi ra khỏi nhà đến công ty. Mấy người ở nhà cũng không dám mò lên phòng Jungkook. Vì trước khi đi, Yoongi đã lừ mắt cảnh cáo. Mấy người dám động đến Jungkook, thì biết tay tôi.
Yoongi thật khổ. Hai lần, đều đến miệng rồi còn bị tuột mất.
--------------------------------------------------------------------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top