17

- Ai vậy hyung?

Jungkook miệng nhồm nhoàm hỏi Yoongi. Hình như là cậu không nhớ cô ta rồi. Yoongi yên tâm nói.
- Không biết. Chắc nhận nhầm người thôi. Em ăn tiếp đi.
- Vâng .

- Oppa. Yoongi oppa.
- Ơ, gọi anh kìa.

Phiền phức. Yoongi khó chịu bực bội. Người phụ nữ kia uốn éo hông tiến lại phía Yoongi ngồi, tiện tay đẩy Hoseok ra rồi ngồi xuống ghế, ép chặt bộ ngực vào cánh tay Yoongi.
- Yoongi, em gọi anh không nghe thấy sao?
- tránh ra.
- Sao anh lại như thế chứ? Cứ lạnh nhạt với em.
- Tôi nhớ chúng ta đâu thân quen nhau. Bỏ ra.
- Em không tránh.
Jungkook nhìn một màn trước mắt không khỏi khó chịu. Cái tên Yoongi kia sao còn không chịu tránh xa cô ta cô ra, cứ ngồi để cô ta ôm như vậy. Hoseok thầm cầu nguyện cho Yoongi rồi ngồi xuống cạnh Jungkook.
- Jungkook, ta ......
- Em gặp ta rồi. Này .

Đang phụng phịu bên Yoongi, nghe tiếng gọi quay sang nhìn, thì nhận ra Jungkook.
- Cậu gọi ai vậy?
- nghĩ xem đây ngoài ra thì ai phụ nữ không?
- À, thì ra thằng nhóc lần trước. Sao? Lần này lại bám theo Yoongi, bám được cả Jung tổng đi cùng nữa sao. Đồ mặt dày.
- ....
- Hoseok, em lo được . Cô, nói tôi mặt dày sao? Cứ coi như tôi bám lấy hai người này đi, nhưng ít ra tôi còn được mời đi cùng họ. Còn , đâu đến đây vậy? Ai mời ? được phép phá hỏng bữa tối của người khác sao? Trơ trẽn.
- Mày..... Biết tao ai không.....
- Tôi không cần biết cũng không muốn biết. Giờ mong đi cho.
- Yoongi anh nói đi chứ. Thằng nhãi kia.....
- Đủ rồi. Trước khi tôi điên lên thì cút ngay khỏi đây.

Đứng dậy dậm chân, đưa mắt nhìn Yoongi lần nữa, nhưng anh đến liếc cũng không thèm. Một lần nữa dậm mạnh gót giày xuống nền đất, quay mông bỏ đi. Còn ở đây nữa chắc cô ta sẽ được nổi tiếng.
- Còn nữa.
Lúc này Jungkook đột nhiên lên tiếng, vẫn một bộ dáng cúi đầu ăn kem, nhưng giọng nói không còn dễ thương như khi đối mặt với các anh nữa, mà thay vào đó là tông giọng trầm, rất tuyệt tình. Để ý kĩ còn có thể thấy nụ cười nhếch miệng, rất đẹp nhưng là nụ cười của quỷ.
- bám theo, thì cũng chỉ tôi mới cách bám theo. Còn , đến cả cách bám theo cũng đừng hòng đến. Nếu còn xuất hiện bên cạnh mấy người này, nhất Yoongi. Thì đừng trách tôi ra tay độc ác. Tôi nói được làm được. Còn giờ thì, không tiễn.

Yoongi cùng Hoseok nuốt nước bọt nhìn nhau, rồi lại len lén nhìn Jungkook. Má ơi, Jungkookie đáng sợ quá. Hai người lạnh gáy khi nhớ lại nụ cười cùng giọng nói trầm khi nãy của cậu. Bất giác rùng mình. Còn người phụ nữ kia, chỉ biết đứng như trời trồng. Jungkook mặc dù không làm gì, cũng không nhìn, nhưng cảm giác như Jungkook sắp giết cô đến nơi rồi.
- Hyung, này vẫn chưa đi sao? Em muốn đi chơi nữa. Bà cô này đây làm sao em đi.
Chưa kịp thích ứng với "bộ mặt" kia của Jungkook, thì ngay bây giờ, cậu lại lập tức trở về là Jungkookie của các anh. Hai người các anh có chút hoảng. Vẫn là Yoongi bình tĩnh hơn.
- Cô còn không mau về đi, cô Choi. Hay để tôi gọi bác Choi đến đónvậy nhé.
- Thằng ranh con, mày đợi đấy.
Tuy sợ nhưng vẫn mạnh miệng lớn tiếng. Nói xong, cô ả họ Choi kia quay người bước đi thật nhanh. Vì lúc này bên trong đã có người để ý, bàn tán rồi.

Đợi cô ta đi rồi, nhà hàng cũng yên ắng trở lại. Mọi người lại quay về với công việc của mình. Bàn ăn của ba người cũng im lặng theo. Cất nụ cười ngây thơ vừa xong, Jungkook trở lại dáng vẻ im lặng. Yoongi đã được chứng kiến vẻ mặt này của cậu rồi. Quay sang Hoseok ánh mắt cầu cứu, Hoseok biết điều, nhìn lại Yoongi với ánh mắt em chịu thôi anh, Kookie bây giờ đáng sợ lắm. Lại một lần nữa nuốt nước bọt. Im lặng bao trùm suốt hơn 15p, Jungkook cất giọng lạnh tanh, không cảm xúc.
- Hoseok, em muốn về nhà.
- Em không đi chơi nữa sao? Lúc nãy em b.......
- Em nói em muốn về nhà. Anh đưa em về hay để em tự đi?
- Không không, anh đưa em về. Vậy còn......
Liếc nhìn về phía Yoongi.
- Em không quen người đó. Đi thôi.

Nói rồi, Jungkook đứng dậy, rời khỏi nhà hàng. Hoseok chay đuổi theo cậu, Yoongi cũng im lặng đi đằng sau. Ra đến cửa, ba người gặp Jin, Taehyung, Namjoon, Jimin.
- Ủa, đi đâu vậy? Vào ăn tối đã chứ.
- Ơ này, đi đâu thế?
Trong số bốn người vừa đến, có Jimin nhanh chóng nhìn ra sắc mặt Jungkook không ổn, nắm lấy cánh tay hỏi cậu.
- Em ổn chứ Jungkook?
Không nói, không rằng, Jungkook giằng cánh tay khỏi tay Jimin, rồi đi thẳng đến xe Hoseok, ngồi yên trên xe. Mấy người kia ngạc nhiên khi thấy thái độ của Jungkook. Bình thường thấy mấy người các anh, cậu sẽ hớn hở rồi nhảy tưng tưng như con thỏ con mà. Sao giờ lại.... Taehyung bám lấy người Jin nói.
- Hyung, có phải Jungkook giận bọn mình đến trễ không? Trông Jungkook đáng sợ lắm. Em muốn thỏ Jungkook .
- Hyung, chuyện này là sao vậy? Jimin
- Chuyện ...
- Hoseok, em muốn về nhà. Ngay bây giờ.
Đang định kể đầu đuôi sự việc thì bị Jungkook gọi. Hoseok anh khóc không ra nước mắt, đưa mắt nhìn Yoongi rồi chạy ra xe.
- Anh đây, anh đây. Chúng ta về nhà. Em đừng giận nữa.

Xe Hoseok phóng đi. Lúc này mọi người mới quay sang phía Yoongi. Lại là kẻ này sao? Sao lúc nào Jungkook tức giận cũng liên quan đến con người này vậy. Yoongi thấy vậy liền lên tiếng.
- Là Choi Miah.
- Choi Miah?
- Phải, em không biết vì sao cô ta có mặt ở đây. Rồi tự đưng đến sinh sự. Lúc mới về nước, Jungkook cũng có đến công ty em gặp cô ta một lần rồi. Lần này lại gặp nữa. Jungkook cứ hiểu lầm em với cô ta. Nên......
- Sao cậu không giải quyết dứt điểm với cô ta đi?
- Em đã nói với ta ngay từ đầu rồi. Nhưng là cô ta cứ lẽo đẽo theo em. Em đâu phải bố cô ta mà cấm được.
- Thôi, hyung, chúng ta về nhà xem thế nào đã. Em thấy Jungkook bây giờ đang thực sự tức giận đấy.
- Được rồi về thôi.

Yoongi ngồi trên xe mà cứ bồn chồn không yên. Anh không biết phải làm sao để cắt được cái đuôi Choi Miah kia đi. Còn Jungkook nữa. Hiểu lầm anh. Anh lần trước đã giải thích rồi mà. Anh không biết bây giờ nên khóc hay nên cười nữa. Jungkook giận tức là ghen, mà ghen thì có nghĩa là Jungkook yêu anh. Nhưng tức giận đến mức này thì, anh thật sự không mong muốn ấy. Phải làm sao để Jungkook không giận anh nữa đây.

Năm người thì cứ như ngồi trên đống lửa, người sợ sệt nhớ lại vẻ mặt của Jungkook, người lại lo lắng chứng bệnh của Jungkook sẽ tái phát. Một người lo lắng không yên, đau đầu nghĩ cách để Jungkook nguôi giận. Còn một người giận, cũng vì quá giận mà khi về đến nhà đã lập tức đi thẳng lên phòng, đóng rầm cửa........... Đắp chăn ngủ 😂. Mẹ Jungkook có nói, khi nào giận quá hãy đi ngủ, nếu không muốn bệnh tái phát. Dù giận thế nào Jungkook cũng sẽ nhớ lời mẹ dặn mà làm theo. Cậu không muốn chứng bệnh ấy quay lại nữa.

Đêm nay sẽ dài lắm đây.

--------------------------------------------------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top