16
- Hể?
Chồm dậy thấy hai người kia đang thư thái uống trà. Gì chứ? Lại trà nữa. Bộ hai người này hết thứ để uống rồi hay sao. Rồi nhìn lên đồng hồ, Jungkook hét to.
- AAAAAAAAAA.
Yoongi vừa đưa được ngụm trà vào trong miệng, nghe tiếng hét của Jungkook lập tức phun đầy mặt Hoseok, Hoseok cũng giật mình mà ho sặc sụa.
- Aishhh, anh làm gì vậy Min Yoongi?
- Xin lỗi, xin lỗi. Sao vậy Jungkook?
Jungkook đứng dậy, dậm chân xuống sàn.
- Sao hai người không gọi em dậy? Muộn rồi kìa, thấy chưa?
- Em tính đi đâu.
- Em muốn đi chơi. Nhưng mà trời tối thui rồi 😞😞😞.
- Tối vẫn chơi được mà.
- Hửm? Vẫn đi được ạ. Vậy đi thôi. Em muốn đi chơi.
- Trước tiên đi ăn đã.
Kéo nhanh hai ngươi kia đi. Jungkook bây giờ chỉ muốn ăn thật nhanh rồi đi chơi thôi.
- Hai người nhanh lên. Đi chậm quá rồi. Nhanh lên, nhanh lên.
- Từ từ thôi Jungkook, ngã bây giờ.
Chợt đứng khựng lại, khiến hai người kia đâm sầm vào cậu.
- Lại gì nữa vậy?
- Em quên mất. Đợi em chút.
Nói rồi cậu chạy đi mất hút. Con thỏ lại định nghịch gì nữa vậy.
Jungkook bỏ lại hai người các anh chạy trước, lại một mạch đến quầy lễ tân, khiến người ở đó giật mình.
- Chị.
- Hả? A, là em hả. Làm chị hết hồn. Sao? Có chuyện gì không?
- Cho em sđt của chị đi.
- Làm gì vậy?
- Em thích chị lắm đấy.
- 😂😂😂😂 Em nói gì vậy chứ?
- Jungkook.
Hai cái mặt than từ đằng xa trông thấy cậu. Thấy cậu vội vàng, tưởng đi đâu, hóa ra là chạy xuống đây. Còn nói chuyện với phụ nữ, cười tươi như bắt được vàng thế kia.
- Đợi em một chút. Chị, cho em sđt đi mà.
- Cái này....
- Em lấy sđt của cô ấy làm gì?
- Tổng giám đốc.
- Em thích chị ấy.
Phát ngôn một câu xanh rờn. Cậu cứ âu yếm nhìn người phụ nữ kia, mà không thèm để ý đến hai người các anh.
- Em nói lại lần nữa.
- Em thích chị ấy, nên em muốn sđt của chị ấy.
- Ha..ha.... Không được đâu, chị có bạn trai rồi.
- Có thì sao? Em có yêu chị đâu. Ý em là chị như chị gái của em ấy. Nên em thích chị.
- À, ra là vậy hả. Làm chị cứ tưởng.....
- Vậy chị cho em sđt nha.
Cô liếc nhìn hai vị Tổng giám đốc mặt lạnh như tiền kia. Mẹ ơi, cứu con với, chắc con chết quá.
- Cô cho em ấy sđt đi.
- Dạ?
- Nhanh lên đi chị.
- Được rồi, được rồi.
- Ừm, tên chị.......... Hanna?
- Đúng rồi.
- Em sẽ nhắn tin cho chị, nhớ đợi tin nhắn của em. Giờ em phải đi rồi. Tạm biệt chị nhé.
- Đi nhanh thôi, em chậm chạp quá rồi đấy.
Hanna cười cười vẫy tay chào Jungkook. Thằng bé làm cô hêt hồn. Ăn nói quá là tự nhiên đi 😂😂😂. Nhìn vẻ mặt hai người kia lúc nãy, chắc thời gian tới cô sẽ khó sống đây. Cô làm gì nên tội chứ.
Yoongi, Hoseok dẫn Jungkook đến một nhà hàng gần công ty. Sau khi gọi món, cậu một tay cầm thìa, một tay cầm dĩa, ngồi trên ghế lắc lư. Ra điều có vẻ thích thú lắm.
- Em vui vậy sao?
- Ưm, có nhiều đồ ăn lắm mà.
- Hôm nay cho thỏ con ăn ngon đấy. Thích không?
Jungkook gật gật cái đầu, cười tươi khoe răng thỏ.
Yoongi, Hoseok, hai người không ăn nhiều lắm. Chủ yếu là gắp cho Jungkook và ngồi nhìn cậu ăn thôi. Đúng là tuổi ăn tuổi lớn. Thấy thức ăn đến là mắt sáng rỡ. Ai không biết lại tưởng các anh bỏ đói cậu. Jungkook vừa ăn vừa kể chuyện, mà toàn chuyện trẻ con thôi, thỉnh thoảng hai người các anh sẽ cười cười góp vui. Thực ra chuyện cậu kể có đôi chút, hừm, nhạt 😂😂😂. Các anh cười là vì bộ dạng bây giờ của cậu. Ăn thế nào mà lấm lem hết mặt thế kia, nói chuyện thì cứ chu chu cái miệng lên. Nhìn muốn thẻo 😁. Yoongi đưa tay lau miệng cho Jungkook. Cậu ngọ nguậy đầu ngước nhìn anh.
- Hửm?
- Em ăn làm sao mà dính hết thức ăn ra ngoài mép thế này.
- Đâu có đâu.
Nghe Yoongi nói, Jungkook lấy tay quẹt miệng, anh vừa lau xong thì giờ lại xuất hiện thêm một vệt nữa trên má cậu. Anh cười khổ. Hoseok với lấy giấy ăn, vừa lau má cậu vừa nói.
- Nào nào, cái tay. Không quẹt miệng lung tung nữa. Lại bẩn rồi, thấy không.
- Hì.
Cười tít mắt với hai người, Jungkook lại cúi đầu tiếp tục phần "công việc" đang dang dở của mình. Xoa cái đầu nâu xù của Jungkook, hai người các anh cười dịu dàng nhìn cậu. Bỗng điện thoại Hoseok đổ chuông.
- Mấy đứa đang ở đâu vậy? Sao giờ chưa về?
- Tụi em đưa Jungkook đi ăn.
- Ở đâu? Anh gọi mấy đứa kia đến luôn.
- Anh biết nhà hàng gần công ty của Yoongi hyung chứ. Ừm, chỗ đó. Được.
- Gì vậy?
- Chút nữa Jin hyung cùng mấy người kia đến đây. Jungkook, lát mấy người kia đến đấy.
- Ai ạ?
- Con ai nữa?
- Mấy hyung đến hết ạ?
- Ừm.
- Yay. Vậy.....ừm. Em không ăn nữa đâu.
- Sao vậy?
- Em đợi các anh đến. Không tí nữa các anh đến ăn em ngồi nhìn ạ. Không dược, ăn cùng mới vui.
À vâng. Tưởng đâu cậu nhà no rồi. Hóa ra là đợi người đến rồi ăn tiếp. Dạ dày của con thỏ con này cũng to lắm chứ bộ.
- Hyung, em ăn kem được không?
- Ở đây có kem?
- Có mà, em thấy có người gọi mà.
Không ăn được thức ăn vì phải đợi người, nên Jungkook chuyển sang kem. Hỏi cậu thì cậu bảo kem không liên quan đến thức ăn, chút nữa vẫn ăn cùng các anh được, không phải lo cho cậu. Chính thức xác nhận. Thỏ Jungkook có dạ dày không đáy. Yoongi nhìn Hoseok, hai người cùng suy nghĩ. Lo lắng không biết sáu người các anh liệu có nuôi nổi con thỏ này không 😂.
Ba người đang vui vẻ, bỗng có giọng nói làm gián đoạn.
- Oppa.
Yoongi cùng Hoseok nhíu mày nhìn về phía giọng nói. Thứ âm hồn bất tán này cứ theo Yoongi khắp nơi vậy.
--------------------------------------------------------------------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top