14
- KIM NAMJOOON.
- Bà Kim à, bà nhỏ tiếng một chút. Con sắp thủng lỗ tai rồi.
- Tôi mà bắt được anh thì tôi đánh anh chết, chứ không nhẹ nhàng gọi điện như thế này thôi đâu.
- Mẹ hét qua điện thoại cũng đủ giết con rồi. Mà mẹ gọi con có chuyện gì vậy? Mới sáng sớm thôi mà.
- Anh làm gì cục cưng của tôi mà để đêm qua nó gọi về khóc sướt mướt vậy?
Được lắm, Kim Taehyung. Dám chơi anh mày.
Rồi Namjoon kể rõ đầu đuôi sự việc. Giải thích hết nước rằng anh không có đánh thằng nhóc Taehyung kia. Nhưng bà Kim nhà anh không chịu nghe, cứ một mực cho rằng anh chối tội, rồi kêu khổ thân đứa con cưng. Này nọ, nọ kia đến hơn một tiếng đồng hồ mới tha cho anh. Anh nghĩ mình sẽ không chết vì bệnh mà sẽ chết vì viêm tai quá. Khổ thân cái đời anh. Anh cũng họ Kim, vậy sao mẹ anh chỉ có Taehyung là con cưng, trong khi thằng nhóc ấy đâu có kiếm tiền về nhà như anh. Taehyung chỉ nhỏ hơn anh một tuổi thôi mà. Quá bất công. Cuộc đời không công bằng với anh 😂. Giờ thì ngủ nghê gì nữa. Quá giấc rồi. Chợt nhớ ra Jungkook, anh tiến đến phòng Jin gọi.
- Jin hyung, anh dậy chưa?
- Anh dậy rồi, vào đi. Nói khẽ thôi, Jungkook vẫn đang ngủ.
Nhẹ nhàng đi vào ngắm nghía con thỏ con đang rúc trong chăn kia.
- Hyung, đêm qua Jungkook không sao chứ?
- Lúc đầu có hơi khó chịu chút, nhưng nói cung là không sao. Ngủ một mạch đến giờ chưa dậy đấy.
- À, hyung. Hôm quá chú Hyunsik có gọi cho em. Hỏi sao không thấy Jungkook đến để bàn chuyện quản lí nhà hàng?
- Rồi sao?
- Em nói Jungkook đang ốm. Mấy hôm nữa sẽ qua chỗ chú ấy.
- Ừm, vậy tốt rồi. Giờ chuẩn bị đi, lát nữa còn tới công ty. Cứ để em ấy ngủ ở đây đi.
Hai anh em nhẹ nhàng chuẩn bị rồi đến công ty. Một lát sau Hoseok cùng Yoongi vào phòng của Jin để thăm Jungkook. Nhìn cậu hết nằm nghiêng rồi lại nằm sấp, hai người thấy có lỗi vô cùng. Quá nóng vội nên làm cậu bị thương. Từ hôm qua cũng không dám gặp cậu. Có gặp cũng đợi cậu ngủ say rồi mới rón rén đến thăm cậu. Hai anh sợ Jungkook nhìn thấy sẽ lại tức giận. Vào nhìn cậu một lát rồi hai người cũng đến công ty. Jimin cùng Taehyung cũng vậy, vào ngó cậu một lát rồi đi. Để cậu ở nhà một mình các anh không yên tâm chút nào. Nhưng đành vậy vì các anh cũng không thể đưa cậu cùng đến công ty trong tình trạng như vậy được. Bèn cùng nhau viết vào một tờ giấy nhớ: "Ngủ dậy nhớ ăn sáng. Bọn anh để sẵn ngay trên bàn rồi đấy. Nếu có vấn đề gì lập tức gọi cho bọn anh. Ai cũng được. Không được tự ý làm, tránh đụng vào vết thương. Nhớ chưa? Yêu em". Yên tâm được phần nào, các anh đến công ty.
Tầm 10h sáng Jungkook tỉnh dậy. Dụi dụi mắt, lười biếng ngáp dài, mắt nhắm mắt mở nhìn xung quanh phòng. Thấy nhà yên ắng. Nghĩ các anh chắc đi làm hết rồi nhưng vẫn gọi to để chắc chắn.
- HYUNG?
Đi hết rồi. Quay qua quay lại thì đọc được tờ giấy nhớ. Cười tủm tỉm rồi giải quyết phần thức ăn mà các anh đã chuẩn bị.
Ăn xong lại ngủ, ngủ đến 2h chiều lại tỉnh, rồi không ngủ được nữa. Ah, chán quá đi. Ở nhà một mình bực muốn chết. Không có ai chơi với cậu cả. Hay là gọi cho các anh? Nhưng nhỡ các anh đang bận thì sao. Nghĩ ngợi một lúc, hình như từ hôm qua rồi cậu chưa có gặp Yoongi, cả Hoseok nữa. Tại hai người đó cậu mới bị đau như vậy. Thế mà không thèm đến gặp cậu xin lỗi, còn trốn cậu nữa. Làm cậu bị thương thật nhưng cậu cũng nhớ mà, phải gặp cậu chứ. Hừm, hai người đáng ghét. Nghĩ là làm, lấy điện thoại bấm số Hoseok. Tút dài một lúc mới có người bắt máy.
- Alo, Jungkook?
........
- Jungkook? Sao không nói gì vậy?
.........
- Jungkook à, em không sao chứ? Bị đau sao?
.........
- Được rồi, ngồi yên đợi anh chút. Anh về nhà ngay. Đợi anh.
- Hy......... Tút...tút...tút.... Ủa, đi đâu rồi? Mình đi vệ sinh thôi mà. Đã dập máy rồi. Hoseok xấu. Hứ.
15p sau, Jungkook đang nằm nghịch điện thoại thì nghe thấy tiếng chân chạy rầm rầm. Rồi cửa phòng bật mở, Hoseok lo lắng chạy xồ đến bên giường, nắm lấy vai Jungkook xoay xoay, ngó tới ngó lui trên người cậu. Trên mặt lầm tấm mồ hôi, miệng lắp bắp nói không ra hơi.
- Anh không sao chứ? Tự dưng lại.......
- Em không sao đúng không. Làm anh lo lắng muốn chết.
- Em đâu có sao đâu.
- Lúc nãy gọi điện sao không nói gì?
- À, em đi vệ sinh. Ra thì thấy anh tắt máy rồi. Này, đừng nói với em vì thế mà anh chạy về nhé.
- Chứ còn sao nữa. Gọi rồi không nói gì. Lo lắng không biết em bị làm sao. Không yên tâm nên chạy về. Không sao là tốt rồi.
Chẳng nói chẳng rằng, Jungkook kéo Hoseok xuống hôn nhẹ lên môi anh. Chỉ đơn giản là một nụ hôn nhẹ rồi thả anh ra ngay. Nhưng với Hoseok, đấy đâu phải chỉ là một nụ hôn đơn giản. Không để Jungkook rời ra, anh kéo cậu vào vòng tay mình, rồi ấn cậu vào một nụ hôn sâu. Jungkook lúc đầu còn phản kháng nhưng rồi cũng bị nụ hôn của anh mê hoặc, tay không biết lúc nào đã vòng qua cổ anh. Đẩy nhẹ cậu ngã xuống giường, tiếp tục dẫn cậu vào nụ hôn sâu. Tay lần mò vào trong áo cậu xoa nắn hai điểm nhỏ trên ngực. Jungkook rên khẽ. Tiếng rên của cậu rất nhẹ nhàng, khiến Hoseok rất dễ chịu, còn rất kích thích nữa. Chẳng mấy chốc phía dưới anh đã muốn bùng nổ rồi. Tiếp tục vuốt ve cơ thể cậu, anh chuyển dần nụ hôn xuống cổ, rồi xương quai xanh, tay anh cũng di chuyển theo. Đến cạp quần, cậu vội nắm lấy tay anh.
- Hyung....Ho....hoseok hyung. Không..không được đâu....
Anh vẫn chưa chịu dừng lại.
- Hyung.....
- Anh biết rồi, anh biết rồi.
Hoseok nhăn mặt, cười ra nước mắt nhìn Jungkook. Đắp lại chăn ngay ngắn cho Jungkook, anh chạy đi tắm nước lạnh. Jungkook hiểu anh cũng đang khó chịu nhưng đành vậy, vì cậu đang đau mà.
Chỉ khổ Hoseok. Ai bảo hại cậu bị thương rồi giờ phải thế này đúng là hại mình hại người mà.
--------------------------------------------------------------------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top