11 🔞

Hôm nay cũng như bao ngày. Cậu út nhà họ Kim rất thảnh thơi. Đã có hai ông anh quý hóa quản lí tập đoàn giúp anh  rồi. Taehyung lượn lờ khắp nơi. Về nhà định chơi với Jungkook thì không thấy cậu đâu, gọi điện thì lại thấy cậu để điện thoại ở nhà mất rồi. Đến tập đoàn Jung thì mọi người ở đây không ai lạ gì cả 6 anh em, nên anh cứ thẳng đường mà lên đến phòng làm việc của anh. Như thói quen mở cửa vào, Taehyung nghe có tiếng ai đó, tò mò bước đến nơi có âm thanh. Đến trước cửa phòng nghỉ của Hoseok, ghé tai. Hình như tiếng của Jungkook, cửa không khóa nữa. Vặn nắm đấm cửa. Má ơi, cảnh tượng gì đang diễn ra trước mặt Taehyung thế này. Không suy nghĩ mà rút điện thoại bấm ngay cho Yoongi. Đầu dây bên kia nhấc máy.
- Chuyện vậy Taehyung?
- AAAAAAAAAAAAAA. ANH LÀM GÌ VỚI THỎ CON CỦA EM VẬY? Yoongi hyung, Hoseok hyung, anh ấy....anh ấy....
- Làm sao?
- Jungkookie.....
- LÀM SAO?
- Anh ấy giở trò với Jungkookie.

Thấy tiếng hét. Hoseok quay đầu, nhìn thấy Taehyung thì nhíu mày. Chỉ kịp lấy chăn đắp lên người Jungkook, miệng buột câu chửi thề.
- Chết tiệt.

Chỉnh lại quần áo rồi lôi Taehyung ra khỏi phòng nghỉ.
- Làm đây vậy?
- Em không làm nên đến đây chơi thôi.
- Không biết cửa sao?
- Bình thường em cũng đâu . anh....Jungkook....sao..?
- Cậu gọi cho Yoongi hyung?
- Vâng, sao vậy ?
- Cậu hại chết anh rồi.

Jungkook trong phòng xấu hổ muốn chết. Sao lại nhìn thấy cậu trong tình huống này chứ. Giờ cậu không dám ra ngoài nữa. Jungkook cứ trùm chăn rồi lăn qua lăn lại. Một lúc sau Taehyung bước vào, lay lay người Jungkook.
- Jungkook.
- Dạ.
- Sao cứ trùm chăn vậy?
- Ưm, em lạnh.
- Lạnh trời này. Chui ra đây.
- Không, em lạnh thật .
- Nhanh chui ra cho anh.
Jungkook ló đầu khỏi chăn, nhưng chỉ thò đúng hai con mắt, lấm lét nhìn anh. Taehyung giật chăn đang che mặt cậu, nhưng vì dùng lực lớn nên cả tấm chăn tuột khơi người cậu.
- Em. Chưa mặc áo sao?
- Dạ?.... À, em mặc ngay đây.

Không để Jungkook mặc áo, anh đè lại Jungkook trên giường, tay giữ chặt tay cậu trên đỉnh đầu. Chăm chú quan sát phần cơ thể không bị vải che của Jungkook. Jungkook thật sự rất trắng, da còn mịn nữa. Mấy vết đỏ trên người cậu nổi bần bật. Taehyung nhìn không chớp mắt. Chẳng mấy chốc cả người Jungkook đều được phủ một tầng màu hồng nhạt. Nhìn càng mê người. Taehyung cứ như vậy cho đến khi bị tiếng của Jungkook đánh tỉnh.
- Hyung, đừng nhìn.
- Mấy vết đỏ trên người em do Hoseok hyung làm sao?
- "Gật gật"
- Áo cũng anh ấy cởi cho em sao?
- "Gật gật"

Bất ngờ lôi Jungkook từ giường, rồi lại lôi cậu ra đến bên ngoài. Thì thấy Yoongi đến từ lúc nào, đang ngồi uống trà cùng Hoseok. Thấy Yoongi, Jungkook vội chạy đến bên Yoongi, ôm lấy cổ anh.
- Hyung.
- Jungkook, em chưa mặc áo.
- A, em quên. Tại Taehyung hyung lôi em ra đây ấy chứ.
Chưa kịp đứng dậy, Jungkook đã bị Yoongi ghìm lại. Quay sang Taehyung nói.
- Taehyung, đi đóng cửa, nhớ khóa. Đóng cả rèm lại.
- Chi vậy hyung?
- Cứ làm như anh nói đi.
Taehyung làm theo lời Yoongi. Chạy đi đóng cửa.
- , đau hết rồi?
- Taehyung, vào đây.
Yoongi vẫy tay gọi Taehyung vào lại phòng nghỉ. Vào đến nơi đã thấy Hoseok và Taehyung trong tư thế ban nãy. Nhưng không kinh ngạc như vừa rồi, lần này Taehyung chợt thấy khác lạ, cảm giác rất kích thích.

10p sau, Jungkook trong tình trạng không mảnh vải che thân, và đang được 3 người anh chăm sóc tận tình.
- Hyung.....đừng....ah....ưm...
Taehyung chăm chỉ hôn môi Jungkook, tay cũng không để yên mà chăm sóc một bên ngực cậu. Hoseok chăm sóc bên còn lại, cả hai tay cầm lấy hai quả mông căng tròn của Jungkook mà nắn bóp. Riêng Yoongi, chăm sóc tiểu Kook. Tay anh liên tục cầm lấy tiểu Kook mà lên xuống. Cả người Jungkook không chỗ nào bị bỏ sót, nhưng vì bị Taehyung hôn mà thiếu không khí, chỉ phát ra được tiếng mèo kêu. Khoái cảm đến quá nhiều, chân không tự chủ mà dang rộng. Thấy vậy tay Yoongi liền chạm đến đùi Jungkook, vuốt ve theo chiều từ ngoài vào trong. Tay anh chỉ vuốt ve bên ngoài đùi, Jungkook khó chịu ngọ nguậy. Anh cười nhếch mép. Kookie của anh muốn rồi. Vươn người, nói thầm vào tai Jungkook.
- Anh có nói đợi lấy được em anh mới ăn sạch em. Đúng chứ? Nhưng anh nghĩ là không được rồi. Là em câu dẫn anh.
Nói rồi tay anh cầm tiểu Kook di chuyển nhanh hơn, tốc độ khiến Jungkook phải oằn người rồi thật mạng, bắn vào tay anh. Cậu thở dốc trên giường, mắt mơ màng nhìn 3 người.
- Nhìn xem Jungkook.
Giơ tay, khoe chiến lợi phẩm anh giành được. Jungkook nhìn Yoongi, rồi lại nhìn Taehyung cùng Hoseok, lấy tay che mặt.
- Các anh trêu em. Em...em không chơi với các anh nữa.
3 người thấy con thỏ con giận dỗi không kìm lòng được. Thay phiên nhau hôn lên khắp người Jungkook. Trên người Jungkook bây giờ chi chít những dấu đỏ, nhìn thật sự rất chói mắt.
- Nếu anh làm thế này. Em vẫn không chơi với anh sao?
- Ah...không được..

Hoseok với tay chạm vào hang động bên dưới của Jungkook. Lần đầu tiên tiếp nhận sự động chạm như vậy, khiến Jungkook vừa khó chịu, lại vừa muốn anh tiến sâu hơn. Anh lấy một chút dịch còn dính lại trên tiểu Kook bôi vào phần ngoài hang động, đưa tay vào miệng Jungkook.
- Liếm nó đi, thỏ con.
Jungkook nghe lời liếm ngón tay anh. Chỉ là liếm tay sao Jungkook cũng có thể khiến anh phấn khích như vậy. Lưỡi đỏ hồng cứ thò ra thụt vào trên ngón tay anh, Hoseok cảm tưởng mình sắp chết đến nơi rồi, vì bên dưới của anh đã căng cứng đến mức muốn nổ tung rồi.

Rút ngón tay khỏi miệng Jungkook, đưa xuống rồi đút một ngón tay vừa được Jungkook liếm vào lỗ nhỏ của cậu. Mới chỉ đưa được một đốt Hoseok đã dừng lại. Lỗ nhỏ bất ngờ bị di vật đâm liền thít chặt lại, chân Jungkook vì thế mà cũng khép chặt lại. Mếu máo nói.
- Không thích. Đau lắm. Hyung bỏ ra. Yoongi, bảo Hoseok bỏ ra. Đau.
- Jungkook ngoan. Bây giờ nghe lời anh, thả lỏng chút, thả lỏng sẽ không đau. Ngoan.
Yoongi hôn xuống môi Jungkook, nhẹ nhàng từng chút một. Taehyung cũng cúi xuống ngậm lấy tiểu Kook, giúp cậu thả lỏng. Bị kích thích, Jungkook phân tâm, cũng hôn đáp lại Yoongi, tay túm lấy tóc Taehyung, khẽ chuyển động cơ thể theo động tác của Taehyung. Hậu huyệt được thả lỏng, ngay lập tức, Hoseok đưa hết ngón tay vào bên trong cậu. Jungkook có phải qua tuyệt rồi không, vừa chật, vừa nóng, lại còn mềm.
- Jungkook thả lỏng. Em cắn tay anh đứt mất.
Vừa nói, Hoseok vừa vỗ nhẹ mông cậu. Thấy cậu thích ứng, anh bắt đầu di chuyển ngón tay ra vào. Cứ rút ra rồi lại đâm vào. Sau vài phút có cảm giác đau, giờ Jungkook chỉ thấy có một luồng khoái cảm đánh mạnh vào não. Yoongi thôi không hôn, để miệng cậu được tự do. Anh cũng chen một ngón vào bên trong Jungkook. Cảm giác bỗng với Hoseok. Đến lượt Taehyung cũng nhét một ngón vào hậu huyệt. 3 người, ngón tay cứ thay phiên nhau đưa đẩy, ra lại vào. Miệng được thả tự do, cả tiểu Kook được chăm sóc giờ lại đứng lên sừng sững, cậu rên to hơn.
- A...a..........Hyung...a... Em.....ưm....
- Không cần nhịn, cứ bắn đi.
- Ưm..... Taehyung..... Taehyung......aaaaaaaa....
Jungkook bắn lần hai.

Chăm chỉ nới rộng hậu huyệt. Qua 10p, thấy Jungkook có vẻ sẵn sàng. Yoongi cùng Hoseok ra hiệu cho Taehyung. Taehyung cười rồi nói nhỏ với Jungkook.
- Jungkookie, anh muốn em
Đưa người một đường tiến thẳng vào trong người Jungkook. Cậu quá chặt, hậu huyệt chật cứng co bóp cang thêm chặt. Taehyung hút ngụm khí lạnh kiềm chế để không bắn ra.
- Jungkook, em.....thả lỏng chút...anh đau, em cũng đau. Ngoan, thả lỏng.
- Taehyung đáng ghét, xấu xa. Anh đi ra, em không muốn. Đau lắm.
Jungkook bên dưới ngọ nguậy, đánh vào người Taehyung. Cậu tưởng đâu người mình bị xé làm đôi rồi. Các anh lừa cậu, gì mà không đau. Đau muốn chết. Vì quá đau nên vài giọt nước mắt bắt đầu chảy ra từ khóe mắt.  Taehyung luống cuống.
- Anh không động, không động nữa. Em nín đi. Anh không động nữa rồi. Hyung, giúp em.
Hoseok, Yoongi liếm lên hai hạt nhỏ trước ngực cậu, liếm vòng tròn rồi xoáy sâu. Jungkoo từ tiếng khóc chuyển thành tiếng rên. Taehyung cẩn thận đẩy hông rồi quan sát cậu, Jungkook khẽ nhíu mày. Tiếp tục tút ra rồi đâm vào, Jungkook bắt đầu tiếp nhận anh, chân mày dãn ra. Hiểu ý, Taehyung thúc mạnh hơn.
- Ưm...ưm...hyu....a....ưm....chậm. Chậm....
- Em chắc muốn anh chậm lại chứ.
- Không, nhanh.......ưm....nhanh lên.....Tae......

Tinh dịch hòa cùng chút máu đỏ chảy ra từ bên trong Jungkook thấm xuống ga giường. Con thỏ con này hình như vẫn chưa thỏa mãn.
Taehyung ăn no liền bước ra ngoài. Đúng như ý nguyện là người được ăn thịt thỏ đầu tiên. Khuôn mặt hiện lên sự thỏa mãn cùng sảng khoái. Taehyung ngây thơ? Không hề đâu nhé. Đúng là bình thường tính tình anh hệt như con nít vậy đấy, nói đúng hơn là rất hợp tính Jungkook, chả thế mà mới có cái màn hai đứa ôm nhau ngủ ngon lành. Nhưng đấy chỉ là bình thường. Một khi anh đã bị kích thích thì sẽ thay đổi hoàn toàn. Dù gì anh cũng 21, sắp 22 rồi, nên những gì cần biết thì Taehyung anh đều biết tất. Như vừa xong đấy, đâu cần ai chỉ đâu, vẫn hùng dũng, hiên ngang giải quyết xong xuôi, chén sạch thỏ béo. Xong việc rồi nên anh lại trở lại bộ dáng con nít thường ngày. Hiện tại thì đang vui sướng ôm lấy mặt nhảy tưng tưng ngoài bên ngoài phòng. Rút điện thoại lướt danh bạ rồi bấm gọi.
- Mẹ, mẹ.
- Sao vậy TaeTae?
- Hôm nay con được ăn thịt thỏ.
- Ồ, vậy sao? Ai đưa đi ăn hay tự TaeTae đi?
- Yoongi với Hoseok hyung cho con ăn.
- Nghe giọng như vậy mẹ đoán là được ăn ngon, ăn no rồi đúng không?
- Vâng vâng. Vậy thôi con đi xem còn thịt thỏ không mẹ nhá.
- Được rồi , đi đi thằng quỷ con.

Vâng, là mẹ Kim ạ. Mẹ cứ nghĩ thịt thỏ mà Taehyung nói là thịt thỏ chứ không phải là thịt thỏ 😂. Mẹ mà biết thịt thỏ chính là thịt Thỏ không biết mẹ sẽ phản ứng ra sao. Taehyung sau khi nói chuyện với mẹ thì nằm dài sofa đợi hai hyung kia.

Jungkook ở trong phòng ngủ. Sau khi bị Taehyung chén sạch, dường như Jungkook đã chạm tới cánh cửa dục vọng. Cánh cửa đã từng im lìm, chưa từng được ai động đến, khai phá. Giờ cánh cửa ấy như mở toang, mời gọi Jungkook tiến vào. Dùng giọng nũng nịu gọi tên.
- Yoongi, Hoseok. Em muốn.
- Em có biết sẽ ra sao nếu dùng chất giọng ấy gọi bọn anh chứ?
- Không biết. Cậu lắc lắc đầu.
- Là sẽ bị thế này.
Yoongi dùng lực đưa một lần phân thân vào hết bên trong cơ thể Jungkook.
- AH...
Yoongi chuyển động chậm rồi nhanh. Jungkook vì vừa nãy cùng Taehyung chưa đạt được cao trào. Nên lần này ngay khi Yoongi vừa tiến vào, cậu liền bắn hết lên bụng anh.
- Nhanh vậy sao?
Yoongi thúc mạnh hơn. Hoseok ở bên ngoài thấy vậy không nhịn được, liền đi tới.
- Hyung, em nữa.
Rồi cùng một lúc nhét phần đang cương cứng muốn nổ tung kia vào bên trong Jungkook. Nhưng hậu huyệt kia vừa được khai mở làm sao đủ rộng để cùng lúc chứa hai thứ lớn, gân guốc kia chuứ. Đang trên thiên đàng mà Jungkook ngay lập tức như chạm phải địa ngục. Đau đến xe người.
- Aaaaaaa. Đau quá. Hyung.....hyung....làm gì vậy. Đau lắm. Không được, bỏ ra, bỏ ra. Em không làm nữa. Bỏ ra, em muốn về nhà. Không cần.

Lần này thì Jungkook khóc thật rồi. Khóc như mưa. Hai người kia thì tái mặt, lập tức rút ra. Bên dưới Jungkook giờ lại tiếp tục chảy máu. Cậu đau đến ngất đi. Yoongi, Hoseok hốt hoảng đến không còn tâm trí ăn thịt thỏ gì nữa hết. Vội vàng mặc quần áo, gọi Taehyung bên ngoài.
- Taehyung, gọi ngay đến bệnh viện kêu họ chuẩn bị mọi thứ rồi xuống dưới chuẩn bị xe. Chúng ta phải đưa Jungkook đến bệnh viện ngay.
- Nhưng hyung, có chuyện gì vậy?
- Đừng hỏi nhiều. Mau làm đi.

Cả ba cùng nhau đưa Jungkook đến bệnh viện. Trên đường đi cứ nhấp nhổm không yên, lo lắng không rời mắt khỏi Jungkook. Đến nơi, ngay lập tức cậu được đưa vào phòng cấp cứu. Bên ngoài đợi, Taehyung nhíu mày, giọng trầm đi vài phần hỏi.
- Hai người đã làm gì Jungkook vậy?
- Ừm, thì, bọn anh không chịu được nên cùng lúc..... Jungkook......
- Hai người có bị điên không vậy? Em ấy là lần đầu, là lần đầu đấy. Sao có thể.... Hai người đúng thật là hết nói nổi .

30p sau, bác sĩ đi ra với gương mặt khó coi.
- Mấy cậu đã làm gì với cậu nhóc ấy vậy?
- Đừng nói nhiều, em ấy có sao không?
- Bên trong bị tổn thương nhẹ, nhưng bên ngoài thì bị rách khá sâu đấy. Tôi đã xử lí xong vết thương rồi. Tạm thời trong vòng một tháng đừng động tay động chân gì cả.
- Được rồi, cám ơn bác sĩ. Giờ chúng tôi vào vs em ấy được chứ?
- Các cậu vào đi.

- Hai anh vào trước đi. Em gọi điện cho Jin hyung.

"Yoongi, Hoseok, lần này hai người thảm rồi. Để xem Jin hyung xử hai anh sao"

--------------------------------------------------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top