10

- Bố mẹ, con Jungkookie đây.
- Biết rồi ông tướng.
- , bố mẹ bên đó thế nào. Ổn cả chứ? khỏe không ?
- Bố mẹ vẫn vậy. cũng khỏe lắm.
- Vậy được rồi. Con đỡ lo.
- Tôi còn lo co anh hơn. Anh về bao nhiêu ngày rồi còn chưa chịu đến quản nhà hàng đi. Anh lấy do rồi về lười biếng hả?
- Đâu đâu, con chuẩn bị đi bây giờ này. Toanfnghix xấu cho con không.
- Mau mau đi, chú Hyunsik nhắc con suốt đấy.
- Dạ, vậy bố mẹ nghỉ đi. Con đến nhà hàng đã. Yêu bố mẹ, moah moah.

Jungkook về nước đến nay đã gần một tháng rồi. Giờ mới chịu đi đến nhà hàng. Vì được các anh chiều quá đâm ra lười biếng, muốn dựa dẫm các anh nhiều nhiều chút.
- Hyung.
- Hôm nay k ngủ nướng nữa sao? Dậy sớm vậy, còn gọi cho anh.
- Hyung đang đâu vậy?
- Còn đâu được nữa? Anh đang phải lưng công ty đây.
- Em sẽ cho hyung một điều ước.
- Anh ước bây giờ, Jungkookie đây với anh.
- Tút...tút...tút...
- Ơ hay cái thằng nhóc này. Trêu mình sao?
Bỏ điện thoại xuống, Hoseok day day trán. Haizz, đi làm đúng là mệt mà. Cả ngày cứ ngồi xem hết văn bản này đến tài liệu khác, rồi phê duyệt. Anh không phát điên là còn may chán. Giờ chỉ mong ôm được con thỏ kia vào lòng mà hít hà thôi. Từ lúc về, Jungkook hầu như chỉ cuốn lấy Yoongi, Jin, không thì cũng là Taehyung, Namjoon hoặc Jimin. Có anh thì hình như là cậu hơi ngại thì phải. Anh cũng chẳng hiểu lí do nữa. Nếu là xa các anh lâu ngày thì không phải, cậu vẫn rất tự nhiên với mấy người kia mà. Đang suy nghĩ thì chuông điện thoại reo.
- Tổng gián đốc, cứ người đòi gặp anh bằng được. Tôi không ngăn được, cậu ta chạy vào thang máy rồi .
- Tôi thuê các người để làm cảnh sao. Còn không mau gọi bảo vệ đi tìm đi.
- Dạ dạ.
Đã mệt còn rước thêm bực tức. Phiền chết anh rồi.

- HOSEOK HYUNG! HOSEOK HYUNG!
Hửm? Đừng nói anh mệt đến mức mê sảng rồi nhé. Lắc lắc đầu.
- HOSEOK HYUNG! ANH CHỖ NÀO VẬY?
- Cậu thanh niên, cậu không được vào đây đâu. Mời cậu về cho.
Cậu muốn gặp anh ngay mà tiếp tân ở sảnh nhất định không báo giúp cậu. Thắc mắc sao cậu không gọi điện à? Cậu vứt điện thoại ở nhà rồi 😂. Xông lên đến đây thì lại bị bảo vệ tóm được, đang lôi cậu đi xềnh xệch.
- Bỏ ra, cháu muốn gặp hyung. HOSEOK HYUNG! CỨU EM.
- Bỏ em ấy ra đi. Jungkook, lại đây.
Jungkook ngay lập túc chạy tót đến rồi túm lấy tay anh.
- Họ không cho em gặp anh.
- Được rồi. Mấy người xuống dưới đi.
- Nhưng thưa Tổng....
Anh lừ mắt. Tất cả đều tản đi.

Nắm tay dắt cậu vào phòng làm việc rồi tiện tay khóa trái cửa. Thằng bé đến đây làm gì vậy chứ. Anh khó hiểu. Định hỏi thì bị Jungkook ôm chặt. Đầu nâu cứ liên tục ngọ nguậy trong ngực anh. Anh xoa đầu Jungkook, cưng chiều hỏi.
- Sao chạy đến tận đây tìm anh vậy?
- Anh nói ước em đây .
- Vậy em tắt máy rồi chạy đến đây hả?
Ngẩng mặt rồi nhìn anh với đôi mắt tròn xoe.
- Vâng. Anh không thích à?
.....
- Vậy em về đây.

Mặt Jungkook xìu xuống. Tưởng anh sẽ vui khi cậu bất ngờ đến gặp anh chứ. Từ lúc về nước cậu có hơi xa cách vs anh. Không phải không thích anh, mà vì bây giờ anh chững chạc hơn trước rồi, anh cũng không hay cười như trước nữa. Nên cậu có hơi sợ anh. Biết anh không thích thì cậu đã không đến rồi. Rồi bỗng thấy tủi thân, Jungkook khóc như trẻ con. Hoseok vì đang kinh ngạc nên chưa có phản ứng gì. Thấy Jungkook tự dưng lại khóc làm anh bối rối.
- Jungkook à. Sao vậy? Sao lại khóc? Nín đi, nói anh nghe.
- Hyung....hyung..... Hoseok hyung  không thích em.
- Ai nói anh không thích em?
- Em hỏi nh....nhưng anh không trả lời.
- Nín nghe anh nói này.
- "Nấc-ing" (😂😂)
- Jungkook đến, anh mừng còn không kịp ấy. Tại anh vui quá nên nên chưa kịp phản ứng thôi. Chưa gì con thỏ ngốc này đã lu loa lên rồi. Hoseok thích Jungkook nhất trên đời này đấy.

Chẳng nói chẳng rằng gì lại ôm lấy anh. Anh nâng mặt Jungkook đối diện anh. Hôn lên trán cậu, rồi xuống mắt, đưa lưỡi nhẹ nhàng liếm hết nước mắt giúp cậu. Cuối cùng tìm đến môi Jungkook. Bắt được cánh môi anh lập tức mút mạnh lấy. Jungkook không kháng cự mà cũng đáp trả lại anh, tay thuận thế vòng tay. Một tay túm lấy gáy anh, một tay túm cà vạt anh, kéo đồng thời cả hai điểm xuống, để anh hôn được sâu hơn. Được Jungkook cổ vũ, Hoseok càng hôn càng hăng. Vừa hôn vừa di chuyển đến gần bàn làm việc rồi thuận tay nhấc Jungkook để cậu ngồi lên bàn. Tiếp tục hôn, lưỡi anh quấn quýt lưỡi cậu. Cả hai cứ cuốn lấy nhau. Khó thở nhưng cậu cũng không chịu buông anh ra, anh cũng luyến tiếc mà không dời môi cậu. Đến lúc cả hai dừng lại thì cũng là lúc oxy trong phổi bị hút hết, một sợi chỉ bạc được kéo dài. Anh nhìn cậu bằng ánh mắt mờ đục. Cậu nhìn anh với ánh mắt mơ màng. Không đợi quá lâu, anh liền dùng răng cắn vào tai Jungkook day nhẹ, cắn rồi mút, thổi một hơi vào tai Jungkook, anh thì thầm khiến vành tai cậu đỏ ửng.
- Em làm anh phát điên mất, Jungkook.

Anh cúi đầu hôn lên cần cổ trắng của Jungkook, cố tình mút mạnh để lại một dấu đỏ. Tay anh lần vào chiếc áo phông, xoa cái lưng mịn màng của cậu. Môi anh cũng đã chuyển xuống đến trước ngực cậu. Qua lớp vải, anh nhìn thấy hai quả anh đào đang đứng thẳng. Lập tức dùng môi mình ngậm lấy chúng.
- Ah....Hoseok......hyung...
Anh liên tục di chuyển từ trái qua phải, từ phải rồi lại sang trái. Luân phiên chăm sóc hai trái anh đào. Hai tay trên lưng cậu cũng tự động di chuyển xuống đến hai cánh mông căng tròn của cậu. Cật lực xoa, cật lúc nắn, cật lực bóp. Cậu lúc này đang thở dốc, tay nắm lấy tóc anh vò rối, ngửa cổ khẽ rên.
- Hyung, đừng.... Đang ở công ty.

Hoseok không nghe, nhưng lại sợ cậu không thoải mái. Vội vàng bế cậu vào phòng nghỉ, đặt cậu xuống giường. Kéo dãn cà vạt trên cổ, anh cũng tiện tay cởi bỏ cái áo vướng víu trên người Jungkook. Đè cả người lên người Jungkook, sờ loạn khắp người cậu. Tiếp tục cắn mút  hai quả anh đào ban nãy đã bị anh dày vò đến chuyển sang màu đỏ thẫm. Giờ không có vải ngăn cách, Jungkook đã thật sự cảm nhận được lưỡi anh đang di chuyển. Không biết làm gì, cậu chỉ biết nhận lấy một chút khoái cảm mà anh mang lại, tay cũng vô thức luồn vào tóc anh. Tay anh di chuyển đến thắt lưng  Jungkook, định kéo quần cậu xuống thì bất chợt.

- AAAAAAAAAAAAAA. ANH LÀM GÌ VỚI THỎ CON CỦA EM VẬY? Yoongi hyung, Hoseok hyung, anh ấy....anh ấy....
- Làm sao?
- Jungkookie.....
- LÀM SAO?
- Anh ấy giở trò với Jungkookie.

--------------------------------------------------------------------------------------------

Hôm qua mình bận quá. Chả viết được gì 😂😂😂
Và đoán xem. Bạn nào hét? Chắc dễ mà. Nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top