| MinKook |

Câu chuyn th ba : Không tên
Couple : MinKook ( Park Jimin×Jeon Jungkook )

•••

" Tên nhóc JungKook phin chết đi được, trên stage c bám dính ly mình như mun to couple vi mình vy. Mình không mun tí nào, mình mun đi theo cu cơ !! "

" Vy cu đnh thế nào ? "

" Biết sao gi ?! Không hùa theo thì s b nói này n phin chết được. T đành chu đng vy..!"

" Aaa... ưm "

Nghe thấy bên ngoài có tiếng động, Jimin cùng Taehyung chạy ra khỏi phòng thì thấy JungKook bị té trước cửa phòng. Cả hai bàng hoàng nhìn đứa nhỏ trước mắt, nó đã đứng đây bao lâu rồi chứ ?! Nó có nghe được những gì chúng ta nói không ?! Vô vàn những câu hỏi Jimin rất muốn hỏi cậu nhưng mà đáp lại hắn, đôi mắt của JungKook thật sự hoảng hốt, hai mắt trừng to, đôi tay thon gầy đang bịt chặt lấy miệng mình lại ngăn không cho tiếng nức thoát ra ngoài. Nó lắc đầu nguầy nguậy, vừa muốn đứng lên chân lại không nghe lời mà ngã xuống lần nữa. Taehyung đứng đó muốn vươn tay ra đỡ nó thì nó gạt ra bỏ chạy về phòng. Hành động như vậy, có phải đứa trẻ này đã nghe lén hắn cùng anh nói chuyện ?

" Có chuyện gì ở đây ? "

Tiếng của Jin vang lên, không biết từ khi nào anh ta lại đứng khoanh tay ở cầu thang. Ánh mắt nhíu lại như đang cố tìm hiểu chuyện gì đang xảy ra ở đây, về cả việc tiếng thét lẫn hành động kì quặc của nó hay đôi mắt đang hoang mang của hai tên này.

" Không có gì đâu hyung, anh đi ngủ đi, trời tối rồi !! Em cũng buồn ngủ lắm rồi, em cùng Tae Tae đi ngủ nhé ? Hyung ngủ ngon ! "

Nói xong liền một phát đóng chặt khoá trái cửa trong. Jin vẫn đứng ở trên cầu thang, trầm tư một lúc rồi mới chậm rãi đi về phòng chung với Yoongi.

Bên trong căn phòng nhỏ ở cuối dãy hành lang, thân ảnh ngồi co ro trên giường, bờ vai gầy run rẩy mạnh, khuôn mặt khả ái ngày nào nay lại rúc sâu vào giữa hai chân mặc cho những luồng khí lạnh từ cơn mưa sắp đến ngoài trời cùng máy điều hoà đang ào ạt vào thân mình lạnh ngắt.

Cơn mưa mùa đông tuôn như dòng thác xối xả, tiếng gào ầm của sấm sét mạnh mẽ như đang giận dữ vạch một đường chia đôi bầu trời làm hai. Ai kia, cửa sổ lại không thèm đóng, màn không thèm giăng, chăn không thèm đắp để cho bản thân nhiễm lạnh, lạnh từ ngoài vào đến trong tâm can. Đứa nhỏ này, cái gì cũng vì mọi người mà làm, vì mọi người vui mà cười, vì mọi người buồn mà khóc.

Chàng trai, em có tht s vui v ?

" JungKook ssi, mau dậy nào cưng. Hôm nay chúng ta phải đi tập sớm đó !! "
Tiếng Hoseok đứng bên ngoài gõ cửa liên tục, trong lòng lại không ngừng thắc mắc đứa nhỏ này hôm nay lại ngủ trễ nữa hay sao ? Chưa được sự đồng ý của cậu Hoseok chậm rãi mở cửa bước vào.

Cửa sổ không đóng sau cơn bão tối qua làm căn phòng bị ướt một mảng, trên giường chăn cũng bị ướt nhẹp còn đứa nhỏ kia không thấy đâu. " JungKookie ? "

Hoseok nghe được tiếng nước chảy trong nhà tắm liền yên tâm thở phào nhẹ nhõm, định bụng sẽ giúp cậu sắp xếp đống lộn xộn trên giường thì cảm thấy ươn ướt, bất giác có dự cảm không lành. ' Thng nh khóc sao ? "

" JungKook, JungKook a cưng có đang trong nhà tắm không ? "

" Này ! "

Cch cch cch !!

Khoá trái sao ? Cch cch cch !!

" Nè, cưng mau mở cửa cho anh !!! Này, JungKook !!! "

Bên dưới mọi người nghe tiếng gọi hoang mang của Hoseok trên này cũng tức tốc chạy lên.

Rm

" Hoseok, chuyện gì xảy ra vậy ?!! " NamJoon lên tiếng. Hoseok nhanh chóng chạy lại kéo mọi người lại cùng nhau kéo chiếc khoá cửa. Nhưng mà, hình như riêng hai người lại không hợp tác cùng mọi người. Jimin đứng đó thẫn thờ nhìn mọi người đang cố sức kéo mở cửa ra, cho đến khi mọi người chạy vào trong nhà vệ sinh thì Jimin mới bị Taehyung kéo đi vào.

" JungKookkkk !! "

Cảnh tượng bên trong khiến ai nấy đều phải giật mình hoảng hốt : JungKook co ro thân mình nằm trong bồn tắm, mắt nhắm nghiền, nước từ vòi hoa sen cứ chảy xối xả vào mặt nó. NamJoon cùng Hoseok giúp dìu cậu ra ngoài, Jin giúp nó thay quần áo, Yoongi thì đi ra ngoài mua thuốc. Toàn bộ quá trình đều được thu vào mắt của Jimin cùng Taehyung. Anh chỉ thở dài hết đưa mắt nhìn đứa em út đang nằm bệnh trên giường rồi lại nhìn sang thằng bạn, không nói không rằng đi lại ngồi trên giường nắm tay nó một lúc rồi bước ra ngoài.

Taehyung cũng có lúc du dàng như vy sao ?

" ... "

Căn phòng chỉ còn lại hắn và em, tiếng quạt trần quay quay trong không khí cùng tiếng thở nhẹ nhàng của em và hắn hoà vào làm một. Jimin bước lại gần, tự hỏi bản thân hôm qua hắn đã nói cái gì ? Có phải em đã nghe hết rồi không ? Thế...sao em lại không một câu oán hận hắn vì sao lại nói như vậy..?

" JungKook... "

Là hắn ghen tị với em. Là vì em có tất cả mọi thứ, tình yêu của fan dành cho em nhiều hơn hắn, mọi người yêu thương em nhiều hơn hắn. Là hắn ghen tị với em, đến cả người bạn thân Taehyung của hắn cũng bị em lấy đi mất.  Jimin hắn nghĩ mình có thể chịu được, có thể im lặng mãi để giữ được hoà khí giữa mọi người với nhau, nhưng mà khi Taehyung qua phòng hắn và hỏi tại sao hắn dạo này lại kì lạ như vậy, trong giây phút xúc động mà hắn đã nói ra những lời tổn thương đến em. Hắn cư nhiên con mẹ nó, xúc động là thứ hắn không thể kìm hãm lại, Jimin thật tồi tệ phải không ?
Nếu như có ai đó biết được việc này, biết sự thật rằng hắn vì ganh tị với đứa em út nhỏ mà làm cho em ngã bệnh , biết rằng con người hắn xấu xa như thế này rồi thì hắn sẽ ra sao nữa ? Hắn thật không dám đối mặt với em, đối mặt với các hyung, đối mặt với Taehyung như thế nào nữa. Hắn... thật hèn nhát mà... Nếu như lúc đó hắn không xúc động đến mức phun ra hết một tràn nỗi ích kỉ của mình thì em cũng không nằm ở đây như vậy rồi, Taehyung chắc cũng nghĩ mình cũng quá xấu xa rồi...

" Ưm... "

Tiếng JungKook cựa quậy người, nó xoay người về phía của Jimin, mơ hồ cảm nhận nơi thân nhiệt ấm áp liền trở mình ôm lấy ấm áp. Jimin nhìn con người vừa dang tay ôm lấy thân mình ngủ ngon lành, tội lỗi trong hắn lại dâng cao, thầm nguyền rủa bản thân thật đáng chết.

Cch

Sàn gỗ bị chèn ép tạo nên những thanh âm bước chân nhỏ, tiếp theo nệm giường của JungKook bị lõm xuống. Jimin ngước mặt lên liền thấy Jin hyung đang nhìn mình, ánh mắt đăm chiêu nhưng khi thấy hắn nhìn lại thì liền buông lỏng ánh mắt, liếc nhìn về phía sau ý nói tô cháo của cậu đã nấu xong. Cả hai chìm vào trong im lặng, mỗi người lại theo đuổi một suy nghĩ riêng. Mãi một lúc sau mới nghe được âm thanh trầm thấp :

" Em đang nghĩ gì vậy ? "

Ấp úng mãi Jimin mới có thể nói : " Vu vơ một vài chuyện thôi hyung... " Nói xong liền chột dạ dời tầm mắt né tránh ánh nhìn của Jin.

" Nhóc con này... " Giọng của Jin như nhẹ nhàng hẳn đi khi nhìn người đang nằm trên giường, bàn tay vuốt nhẹ lên mái tóc nâu sậm của JungKook. " Lúc nào cũng chỉ biết nghĩ cho người khác luôn bỏ quên bản thân. Anh để ý thằng bé rất dễ khóc, khi thấy mọi người khóc liền khóc theo, thấy mọi người cười liền vui vẻ. Có điều anh lại thắc mắc, JungKook như vậy liệu em ấy có thực sự vui vẻ ? Anh không biết giữa bọn em có xảy ra chuyện gì, nhưng mà anh niết rằng mỗi đứa đều là vì nghĩ đến đối phương mà mới làm như vậy nên anh không trách ai cả, em hiểu không ? "

Nói rồi đứng dậy bỏ đi ra ngoài trước. Jimin ngẫm nghĩ lại từng lời của Jin nói, tim như có dòng suối ấm chảy qua. Anh ấy có lẽ cũng vài phần hiểu được chuyện gì đã xảy ra nhưng lại lựa chọn cách an ủi hắn chứ không trách mắng, điều đó thực sự làm hắn cảm động.

" Jimin-hyung ? "

Thằng bé mơ màng, bàn tay thon thả dụi dụi khoé mắt trong veo, mày tỏ thái độ không chắc lắm mà nhíu lại. Người ngồi trước mặt nó là Jimin sao ? Nhưng nhớ lại chuyện vừa qua, nó cũng không muốn vừa gặp mặt đã làm cả hai phải khó xử hay là đúng hơn là không muốn nghe những lời nói có thể sẽ làm tổn thương tới nó của Jimin, ít nhất là nó suy nghĩ như vậy.
[tbc...]

Toi lừoi quá các bác ạ =)))))))))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top