| GaKook |
Câu chuyện thứ hai : Giận dỗi (2)
Couple : GaKook ( Min Yoongi×Jeon Jungkook )
•••
Ở phòng Jungkook, Taehyung vừa bước vào đã thấy cậu bé ngủ trên giường, đồ đạc xung quanh vẫn gọn gàng mà chăn mền đã bị đá đi lung tung xuống đất lộn xộn cả. Taehyung bật cười, anh tiến lại ngồi trên giường nhìn con người mấy tiếng trước giận dỗi vị hyung đáng kính, bây giờ lại đang nằm lăn ra ngủ ngon như vậy.
Khuôn mặt của Jungkook khi ngủ không giống như mọi người thường hay thấy. Không phải là sự sexy quyến rũ trên stage mà các fan hâm mộ hay thấy, không phải sự tinh nghịch khi đùa giỡn cùng với các hyung. Cậu bé trông thật yên bình khi đang ngủ, mi mắt khẽ rung, bờ ngực dưới chăn phập phồng chầm chập theo từng nhịp thở.
Nhìn xem ngoài cửa đã được đóng lại, Taehyung mới lén lút đưa tay lên vuốt ve bầu má tròn tròn trắng trắng như hai cái màn thầu của JungKook kia, trong tim lại cảm giác được đau xót, có gì đó nghèn nghẹn ở cổ.
" Anh...yêu em... "
...
" Mọi người ngồi xuống cùng ăn đi a~ "
Jimin lên tiếng mời mọi người ăn, sau đó bản thân là người động đũa đầu tiên. Yoongi ngồi giữa NamJoon và Hoseok, Jin là người ngồi ở giữa và Jungkook ngồi giữa Jimin và Taehyung. Jungkook hôm nay buồn đến không muốn ăn, tay cầm đũa gắp cơm nhưng vẫn không sao cho vào miệng được nhưng mắt lại cứ nhìn chằm chằm vào chén cơm của mình. Taehyung ngồi bên cạnh nhanh chóng nhận ra sự kì lạ của cậu nên tay cứ gắp đồ ăn liên tục cho Jungkook, vừa gắp lại vừa động viên cậu bé.
" Em mau ăn đi mới có sức ngày mai còn phải biểu diễn nữa. "
" Hyung...em ăn không nỗi nữa... " Jungkook thở dài, cậu buông đũa xuống, muốn đứng lên liền bị Yoongi nhanh chóng nắm cổ tay trái kéo lại
" Em muốn đi đâu ?! "
Cậu không trả lời, Jungkook giật tay mình ra khỏi tay Yoongi liền bị hắn nắm chặt lại. Cậu tức giận quay lại nhìn hắn, đáp lại chính là khuôn mặt lạnh lùng hằng ngày. Sự việc của Jungkook cùng Yoongi diễn ra quá nhanh khiến mọi người đang ngồi trên bàn ăn không phản ứng kịp.
" Hyung, em muốn lên phòng... "
" Em đừng có bướng bỉnh nữa !!! Bỏ luôn trò giận dỗi vô cớ đó đi !!! Em nghĩ trò đó hay lắm hay sao hả ?!! Anh thật thất vọng về em... "
Lời vừa thốt ra muốn rút lại cũng không được. Yoongi ngỡ ngàng nhìn cậu, tay hắn nới lỏng ra vài phần khi thấy Jungkook cụp mắt xuống sau câu nói của hắn. Cậu tiếp thu hết những lời hắn nói, giương mắt lên nhìn chằm chằm hắn, gằng mình nói ra những gì trong lòng mình :
" Em giận dỗi vô cớ, em bướng bỉnh... Là em sai... Em xin lỗi... "
JungKook quay hẳn người lại cúi đầu xin lỗi Yoongi cũng như các hyung khác, sau đó là quay lưng lại muốn bỏ đi. Ngay trong khoảnh khắc mà cậu quay lưng lại cũng là lúc hắn nhận ra mình đã sai lầm thế nào khi trách mắng cậu. JungKook của hắn vốn dĩ vẫn chưa trưởng thành, em vẫn luôn muốn nhận được sự quan tâm, ủng hộ của từ các hyung.
" Em không có bạn, em chỉ có các anh. "
Taehyung đứng dậy muốn đuổi theo cậu liền bị Jin ngăn lại. Anh ra hiệu đừng đi theo rồi đưa Yoongi còn đang đứng chết trân về phòng.
Bữa ăn hôm nay sao quá đỗi muộn phiền...
...
" Jungkook-ssi... "
Taehyung đang cố gắng lay con người đang nằm cuộn mình trong chăn trên giường, vừa lo mà vừa buồn cười. Giận thôi mà, có nhất thiết phải đáng yêu như vậy không chứ ?
" Hyung mặc em ~~ "
Giọng Jungkook thầm thì nói, Taehyung nghe được lại càng cảm thấy buồn cười. Anh vén cái chăn qua khỏi đầu cậu, vò rối làm lộn xộn mái tóc nâu đen kia, khuyên bảo :
" Em đừng có nháo nữa. Yoongi-hyung chỉ là lo lắng cho em nên nhất thời tức giận mới mắng em, em đừng khóc nữa... "
Cậu vẫn giữ im lặng không nói gì. Gì mà giận dỗi, gì mà bỏ nhà ra đi chứ. Đáng ghét, Yoongi-hyung là đáng ghét nhất !!
" Jungkook ? "
" Dạ...~ " Tiếng rầu rĩ trong chăn vang lên.
" Anh... "
" TaeTae. "
Bên ngoài, NamJoon gõ cửa phòng của Jungkook, gọi Taehyung ra ngoài. Hai người nói gì đó xong Taehyung tạm biệt Jungkook rồi bỏ đi trước. Cậu không biết có chuyện gì đang xảy ra nên xuống giường chạy theo NamJoon :
" Hyung, có chuyện gì vậy ? "
" Yoongi-hyung bị sốt rồi. "
...
" Jungkook... "
Hiện tại Yoongi đã bị sốt nằm trên giường, túc trực bên hắn là Jin đang giúp hắn đắp chăn và dùng khăn đắp lên trán giúp hắn, còn Yoongi chỉ nằm đó mơ mơ màng màng gọi tên Jungkook.
Haizzz...Yêu đương chi cho phát bệnh luôn rồi -.-
Jin âm thầm cảm thán trong lòng. Chỉ mong sau khi Yoongi bị bệnh thì hai người này mới có thể làm hòa được.
" Jin-hyung, hyung về phòng đi. Để em chăm sóc cho Yoongi-hyung được rồi. "
Vừa nhắc đã tới, linh thật nha ~
" Vậy anh để đồ ở đây cho em. Em giúp nó nhé. Bị sốt cao như vậy chắc hồi nãy do ngồi trong phòng máy lạnh quá lâu đây mà... "
Jin vừa nói còn làm bộ chậc chậc thêm phần đáng thương rồi bỏ ra ngoài mặc cho hai bạn trẻ trong đây muốn làm gì thì làm.
Anh là đang giúp chú mày, Yoongi. Sau này có mua đồ ăn thì nhớ phần Jin-hyung đây.
Cạch
Nghe được tiếng đóng cửa rồi Jungkook mới tiến lại giường của Yoongi, ngồi bệt xuống bên cạnh anh. Rõ ràng là đồ ngốc, biết thân thể không được tốt như người ta mà lại khoái nằm lạnh. Em đây không giận dỗi, theo tình hình hiện tại người giận dỗi chính là anh. Cậu trong lòng mắng hắn bày trò dỗi với mình nhưng tay không biết từ lúc nào đã đan chặt với bàn tay của người đang nằm trên giường.
" Yoongi-hyung là đồ ngốc....~ "
Nói vừa dứt câu thì thấy Yoongi nãy giờ mê sảng đang mở mắt nhìn mình. Cậu giật mình muốn rút tay mình ra nhưng vô dụng, tay bị người kia nắm chặt rồi còn đâu π.π Cậu không thèm nhìn người kia, giả bộ quay mặt ra ngoài ngắm trăng. Cảnh tượng bây giờ chính là kì quái như vậy đó. Người ngắm trăng kẻ lại ngắm người.
" Yoongi-hyung ? "
Taehyung vội bước vào quên mất phải gõ cửa, mắt thấy cảnh tượng kì quái liền đặt bịch thuốc trên chiếc bàn gỗ gần đó rồi chạy ra ngoài đóng sập cửa lại. Yoongi cũng rất biết điều mà buông tay Jungkook ra để cậu đi lấy thuốc cho mình.
" Hyung mau uống thuốc đi. "
Cậu không thèm nhìn hắn vươn tay đưa cho hắn vài viên thuốc kèm theo cốc nước đặt trên bàn. Hắn cũng rất ngoan ngoãn mà uống hết thuốc, sau đó nằm im nhìn cậu mãi không thôi. Đến lúc Jungkook chịu không nỗi ánh mắt đang nhìn mình chằm chằm như muốn đâm thủng cậu liền bực bội lên tiếng nói :
" Hyung à, anh đừng nhìn em nữa được không ?! Hyung bị bệnh thì mau nghỉ ngơi đi chứ !! "
Hyung đúng là đồ bướng bỉnh !!
" Hyung...không sao. "
" Hyung còn nói ?! Tự làm mình nóng giận vô cớ, tự làm mình bệnh còn nói không sao ?! Hyung nói thêm một câu không sao nữa thì liền mặc kệ hyung ! Em muốn đi về phòng. "
Vừa định quay lưng bỏ đi liền bị người phía sau kéo lại, cậu mất đà nằm đè trên người hắn. Cậu tức giận nhìn sang hắn, vô tình chạm phải ánh mắt đen nhu tình của hắn đang say đắm nhìn cậu, chần chừ một lúc cậu liền muốn đứng dậy liền đẩy hắn ra.
" Hyung đang bị bệnh đó !! Mau buông em ra !!! Không lheso em đè chết hyung bây giờ "
" Anh không quan tâm, muốn thì đè chết anh luôn cũng được, còn bây giờ thì để yên cho hyung ôm nào . "
Jungkook im lặng. Cả hai tiếp tục duy trì cái tư thế kì cục này.
" Anh nghĩ là em giận anh mà bỏ đi, anh rất sợ. Với thân phận của em, ra ngoài một mình sẽ rất nguy hiểm nên anh rất lo cho em. Sợ em gặp nguy hiểm, sợ em sẽ không trở về bên anh. Anh...anh rất sợ. "
" Anh không phải là người dễ bày tỏ cảm xúc nên không biết làm thế nào để đối mặt với em. Khi em trở về, anh đã cảm thấy rất an lòng nhưng lại rất tức giận vì em không nói cho anh biết, điện thoại em còn tắt khiến anh lo lắng không thôi. "
" Kookie, anh xin lỗi và...ưm... "
Sỡ dĩ câu tỏ tình lại bị nuốt ngược vào trong vì Jungkook vừa đưa môi hôn phớt lên môi anh rồi rót vào tai anh ba chữ 'Em yêu hyung '. Hắn như không tin vào tai mình nhưng khi nhìn đến khuôn mặt đỏ ửng của Jungkook sau màn táo bạo vừa rồi thì lòng hắn có một dòng suối ấm áp chảy qua cou tim yêu đơn phương của hắn. Yoongi nở nụ cười, hôn lên trán cậu.
Tối hôm đó, tại phòng kí túc xá có hai thân ảnh ôm nhau ngủ thật ngon.
" Chỉ cần em hạnh phúc là được rồi..."
•End•
Mọi người có biết câu cuối là ai nói không nhỉ ?? =))))))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top