| GaKook |
Câu chuyện thứ nhất : Giận dỗi (1)
Couple : GaKook ( Min Yoongi×Jeon Jungkook )
•••
" Jungkookie~ Jungkookie~ "
Jin ló đầu sau cánh cửa gỗ mun nâu sẫm nhìn phòng ngủ của cậu maknae, bên trong khá lộn xộn, máy chơi game nằm lăn lóc trên sàn gạch lạnh ngắt, có cả đôi giày của cậu em hôm qua vừa đi chơi bowling về cùng mọi người cũng phải chịu tình trạng không ngay ngắn. Anh bước chân thật khẽ đi vào phòng, thấy chăn cùng gối được xếp rất ngay ngắn, hơi ấm trên đó cũng vương đi bớt, cảm giác có chút lạnh lẽo.
Thằng nhỏ đi ra ngoài rồi sao ?
" JiMinie, nhóc có thấy Kookie đâu không ? "
Jin gọi với ra ngoài khi thấy Jimin đi ngang qua, đáp lại cũng chỉ là câu hỏi tương tự của Jimin :
" Em không thấy. Không lẽ hôm qua đi bowling bị mấy anh chọc nên dỗi rồi ?! "
Sau đó là bỏ đi luôn. Jin thở dài, hôm qua quay Run ep19, có lỡ cùng hùa với bọn Yoongi, NamJoon và Hoseok chọc thằng nhỏ, hôm nay mới sáng sớm lại không thấy ở kí túc xá. Hỏi xem có phải dỗi rồi hay không ?
" Kookie ấy, dỗi tí xíu rồi lại cười cười vui vẻ thôi. Có lẽ là nó đi ra ngoài mua chút đồ thôi Jin-hyung. Việc trước mắt là anh là đồ ăn sáng cho bọn em đi hyung. Em đói sắp chết rồi nè ~ "
Taehyung không biết khi nào đã đứng kế bên Jin làm anh giật mình. Mà nói cũng có lý, có lẽ thằng nhỏ đi ra ngoài mua đồ cá nhân thôi, không sao đâu. Tự nhủ với lòng mình như vậy, Jin cùng Taehyung đi xuống dưới nhà làm bữa sáng cho mọi người.
...
Dưới những tán cây hoa đào đang nở rộ, bóng dáng chàng trai đang bước đi dưới đó trông thật đơn độc. Bóng dáng chàng trai mặc chiếc áo hodie màu đen thấp thoáng giữa trời hoa đào, quả thực có một sự tương phản lớn. Jungkook hít một hơi sâu, chân chầm chậm rảo bước đi dạo rồi dừng lại ở một băng ghế đá gần đó. Cậu nhìn xung quanh rồi lại nở nụ cười nhẹ, bao lâu rồi chưa được cảm thấy sảng khoái như vậy.
...
" Jin hyung, Jungkook đâu rồi ?! "
Suga là người cuối cùng ngồi vào bàn ăn đã nhanh chóng phát hiện ra cậu em út hay phải nói là bé con của hắn không có ở đây. Không phải là giận dỗi chuyện hôm qua rồi ? Gì chứ ?! Hắn chỉ đùa thôi mà...
" Sáng nay gọi không thấy trong phòng, chắc là dậy sớm đi tập thể dục hay đi mua đồ rồi. "
Jin buông xuống một câu, đũa gắp thức ăn vừa đưa đến miệng liền nhịn không được buông xuống, buộc miệng hỏi :
" Chúng ta...hôm qua như vậy là có quá lắm không ? Tối hôm qua về kí túc xá anh thấy sắc mặt nó không được tốt lắm. Có phải là đùa quá trớn rồi không ? "
Lời vừa nói ra, khiến cho tâm trạng mọi người liền trầm xuống. Jungkook vốn ít nói, khá lãnh đạm so với các anh của mình, lại thể hiện ra khá ít cảm xúc của bản thân. Chẳng bao giờ mọi người thấy cậu nhóc khóc, hay tâm sự với ai đó. Đến cả Yoongi, người luôn bên cạnh cậu cũng chẳng thể hiểu được trong lòng cậu đang nghĩ gì.
" Quả thực em có đùa hơi quá trớn. Hôm qua, thằng nhóc tỏ vẻ rất thất vọng, vậy mà em cùng Joonie và Yoongi-hyung lại còn đùa rất dai. "
Hoseok nói xong liền bấm điện thoại muốn gọi cho Jungkook nhưng lại không thấy bắt máy : Xin chào, đây là điện thoại của Kookie. Hiện tại Kookie không thể bắt máy, vui lòng gửi lại lời nhắn sau tiếng píp...
" Không bắt máy. "
...
Jungkook sau khi ngắm cảnh thì ghé qua một quán cà phê nhỏ, gọi cho mình một ly cappuccino nóng. Trong lúc ngồi chờ đến lượt lấy nước uống, cậu nhìn vào chiếc điện thoại đã tắt nguồn của mình, đây là một sơ suất. Tối qua ngủ quên nên đã không sạc điện thoại, không biết mọi người bây giờ đang làm gì ? Còn có...Yoongi huyng nữa, không biết bây giờ anh ấy đang làm gì ? Có đang lo lắng cho cậu, hay là...
Aizzz, lại nghĩ đến hyung ấy nữa rồi...
Có một vài nhân viên trong quá nhận ra Jungkook liền nói với quản lý miễn phí nước uống cho cậu.
" Của tôi hết bao nhiêu ? "
" Jungkook oppa à, tụi em là fan của anh đấy. Lý nước này coi như là tặng cho anh đó, anh cứ uống đi. "
" Thật ngại quá... "
" Không sao đâu ạ, Jungkook oppa cứ dùng đi ạ. "
Cô bé nhân viên nở nụ cười thân thiện đối Jungkook khiến tâm trạng của cậu có phần tốt hơn. Cầm ly nước trên tay, cậu bước ra khỏi cửa hàng nhưng vẫn quay lại mỉm cười với các nhân viên trong quán. Quay mặt đi thở dài một hơi, cậu không biết phải đi đâu bây giờ nữa a~.
...
Đã 10 giờ rồi...
Yoongi đi qua đi lại không biết bao nhiêu lần. Mua đồ gì mà đi từ sáng sớm, đến bây giờ cũng đã được bốn tiếng rồi, sao lại vẫn chưa trở về chứ ?! Hắn gọi điện cũng không thèm bắt máy, giấy note cũng không thèm để lại nhắn rằng sẽ đi đâu. Kiểu này chắc chắn là giận dỗi, muốn mọi người lo lắng đi tìm mình mà !! Thế thì...
Kính coong, kính coong
Vừa định khoác áo đi kiếm Jungkook thì cậu đã về đến nơi. Vừa bước chân vào kí túc xá đã bị ánh mắt của Yoongi dọa cho lạnh sống lưng. Hắn không nói không rằng kéo tay cậu đi lên lầu, vào phòng của hắn đóng sập cửa lại. Mọi người tự trong lòng hiểu rõ lý do Yoongi nóng giận đến như vậy. Tâm ý đối với cậu maknae rõ rành rành, ai mà không nhìn ra chứ.
Lên lầu, Yoongi đẩy cậu ngồi xuống giường, bản thân cũng ngồi trên ghế sofa.
" Em đã đi đâu ?! "
Bị ánh mắt và tông giọng đã thay đổi của Yoongi khiến cho Jungkook có phần sợ hãi, cậu ấp a ấp úng trả lời lại hắn nhưng không thể nào nói trọn câu :
" Em...em đã đi... "
" Có phải là giận dỗi rồi bỏ đi ra ngoài, bắt mọi người phải lo lắng cho mình phải không hả ?!!! Đi không báo một tiếng, điện thoại cũng khóa nguồn !!! Có phải muốn bày trò trêu chọc, khiến cho mọi người phải lo lắng cho mình thì em mới vui vẻ có phải không ?!!! "
Bị Yoongi hiểu lầm, Jungkook ngẩn người, nước mắt không biết từ đâu trực trào trước mắt. Cậu bướng bỉnh nhìn anh, miệng nói ra những lời trái ý với lòng của mình :
" Phải đó !!! Em chính là bướng bỉnh, muốn trả thù các hyung hôm qua chọc ghẹo em đó !!! Thì sao chứ ?!! Dù sao hôm qua cũng đã không quan tâm, hôm nay sao lại quan tâm em làm gì chứ ?!! "
Jungkook bực bội đi ra ngoài, vừa định mở cửa thì nghe thấy giọng của hắn gọi với đến :
" Jungkook !!!! "
" Em không cần hyung quan tâm. Chuyện của em, cứ mặc em !!! "
Nói rồi đóng sập cánh cửa bước đi về phòng mình.
Yoongi ngồi sụp xuống ghế, tựa lưng nhìn ra ngoài bâu trời chói chang ngoài kia thì thầm :
" Là anh lo lắng cho em mà... "
Jungkook bên phòng mình cũng không khá hơn bao nhiêu. Cậu thật sự rất giận Yoongi hyung. Hắn là người luôn luôn ở bên cậu, cậu như thế nào hắn lại không hiểu rõ lại còn mắng người nữa ! Thật quá đáng !! Chuyện hôm qua cậu đã không tính đến, hôm nay lại nghĩ rằng cậu hẹp hòi tính toán so đo với bọn họ !! Thật đáng ghét !!!
Bây giờ cũng đã hơn sáu giờ chiều nhưng cả hai người kia không ai chịu bước ra ngoài ăn cơm. Bất đắc dĩ Jin mới phải lên gọi Yoongi, Taehyung sẽ lên gọi Jungkook.
" Yoongie ? "
Jin bước vào phòng của hắn. Bên trong không có một chút ánh sáng nào, điều hòa lại để rất lạnh. Anh bực bội đi vào chỉnh lại điều hòa, bật đèn lên. Mọi hoạt động của anh cũng không lọt vào mắt của Yoongi. Trong đầu hắn bây giờ chỉ toàn là câu nói không cần hắn của Jungkook. Điều này làm Jin tức điên lên, hận không cho con người này một cú đấm để thức tỉnh, sau lại thấy rất tội nghiệp đứa em trai này.
Anh biết được thằng nhóc yêu thích Jungkook, vô cùng yêu thương thằng nhỏ, coi thằng nhỏ là báu vật để nâng niu. Ngày hôm qua trêu đùa Jungkook, nhìn thấy cậu bé thất vọng Yoongi cũng đã rất hối hận. Cứ tưởng ngày hôm sau hai đứa sẽ làm lành, không nghĩ tới lại cãi nhau lớn hơn nữa. Tự hành hạ chính bản thân mình chỉ vì một câu nói của Jungkook, Jin biết rằng cậu em Yoongi đã rất yêu cậu nhóc Jungkook.
" Yoongie, em tự hành hạ bản thân mình thì có ích gì ?!! Thay vì ngồi đó nói lảm nhảm, quá dư thời gian để suy nghĩ đến xuất thần như vậy thì dùng cái bộ não trí tuệ của mình mà nghĩ cách làm sao để Jungkook hết giận đi !! "
Cuối cùng không nhịn được mà Jin đã phải mắng cho hắn một trận, lôi hắn ra ngoài ăn cơm.
/to be continued/
•Fic AllKook của tôi ❤ ủng hộ tôi nhé ❤•
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top