Chap 8: Trở Lại
Chung Quốc ngạc nhiên tột độ vì ba nuôi của mình đột nhiên xuất hiện, chắc là phải có chuyện gì đó rồi.
"B...ba? Ba của em là gì vậy Chung Quốc?"
"Chuyện này...dài dòng lắm. Ba! Ba đến đây chi vậy?"
"Ủa chứ ba không được đến thăm con trai à? Ba đến xem con và Kookie sao rồi. À! Nhân tiện ba có tin vui cho hai đứa đây" - nói rồi ông quay sang nhìn Jimin, mỉm cười rồi ông quay sang Jeon Jungkook nói tiếp - "Kookie. ĐTC, thần thiện và ta thấy tội nghiệp cho con quá nên đang có ý định sẽ cho con trở lại làm người. Nhưng lại đúng lúc cậu Jimin đây nhận ra lỗi lầm, chúng ta liền nhận ra con sẽ không bị đau khổ nữa nên không chần chờ gì nữa, ta sẽ giúp con trở lại làm người. Không phải kết thúc cuộc sống của con tại đây là quá ác rồi sao? Con thật tội nghiệp. Nào, lại đây"
Jeon Jungkook nửa mừng nửa lo chậm rãi đến chỗ ông.
Sau đó ông cùng với Kookie biến mất trước sự ngạc nhiên tột độ của hai người còn lại.
"Jimin, anh làm tốt lắm. Anh đã giúp Kookie trở lại như xưa rồi. Anh coi như là chuộc được lỗi lầm năm đó rồi. Chúc mừng anh!"
Jimin không nói không rằng, lấy lại vẻ ngáo ệch vì ngạc nhiên khi nãy, mỉm cười ôn nhu.
Một lát sau, Jeon Jungkook quay lại một mình, cậu lập tức chạy đến ôm Jimin trước.
"Anh Jimin! Em cảm ơn anh! Em nhớ anh lắm!"
Jimin giật mình trong giây lát, rồi cũng bình tĩnh lại, xoa đầu Kookie nhẹ nhàng rồi hôn lên đỉnh đầu của cậu đầy dịu dàng - "Bảo bối. Anh yêu em"
Kookie thoáng đỏ mặt vì sự đường đột của anh.
Đột nhiên cửa phòng bị mở ra.
"Chung Quốc, Jimin à hai đứa..." - mẹ Jeon không kịp nói hết câu thì trợn mắt lên nhìn cảnh tượng trước mắt mình rồi ấp úng nói không nên lời - "Này Jimin, sao lại có hai Jungkook ở đây thế?"
"Mẹ! Con nhớ mẹ lắm! Con của mẹ mà mẹ cũng quên được sao?" - Kookie vùng ra khỏi vòng tay của anh rồi nhào lại ôm mẹ.
"Kookie? Con quay về rồi sao?" - bà nhất thời xúc động, nước mắt lưng tròng, tay run run đặt lên đầu cậu, xoa nhẹ.
"Mẹ đừng khóc mà. Con quay lại với mẹ rồi. Là nhờ anh Jimin cả đấy!"
"Jimin?"
"Dạ đúng rồi. Nhờ sự hối hận của anh Jimin"
"Cảm ơn con nhé Jimin"
Có một con người nào đó bị bơ nãy giờ đột nhiên ho lên một tiếng.
"Khụ...Kookie. Mình chưa chết" - Chung Quốc lườm Kookie một cái.
"Hì hì...đừng nói bậy" - nói rồi Kookie quay sang ôm Chung Quốc thật chặt - "Cảm ơn cậu nhé Chung Quốc!"
Jimin đứng im lặng nãy giờ đột nhiên lên tiếng.
"Mà nè, nếu có hai Jungkook như vậy thì ai sẽ đi học ai sẽ ở nhà? Không lẽ đi học hết rồi để bàn dân thiên hạ bị hoa mắt hết à? Mà Chung Quốc này, anh khuyên em nên đeo kính áp tròng màu đen đi, để mọi người khỏi nhận ra em và Kookie nữa" - Jimin vừa mới bày bộ mặt ngạc nhiên ra đó rồi tự nhiên nở một nụ cười tinh nghịch.
"Hay là hai con đi học chung với nhau đi! Mẹ thấy bỏ một đứa ở nhà thì có vẻ không công bằng lắm. Mẹ sẽ nộp hồ sơ cho con Chung Quốc! Con phải giúp đỡ Kookie đó nghe. Con học giỏi hơn nó nhiều, mẹ tin tưởng con"
Cả hai Jungkook vẫn không nói gì, mở to mắt ra nhìn nhau chằm chằm. Rồi đột nhiên cả hai với hai tâm trạng khác nhau đều la lên - "Mẹ!"
Mẹ Jeon giật thót mình - "Sao? Hai đứa sao vậy? Bộ mẹ nói sai à?"
"Mẹ! Bộ con không phải là con của mẹ hả? Mẹ mới là người nuôi con nhỏ giờ mà?" - Kookie uỷ khuất chu mỏ lên cãi.
"Cái thằng nhóc này. Con đừng nói nữa"
"Mẹ ơi, con cũng là con của mẹ phải không?" - Chung Quốc đột nhiên hỏi.
"Sao con hỏi vậy?"
"Thì...anh Jimin nói là con và Kookie có cùng ADN với nhau thì không phải con cũng là con mẹ sao?"
"Vậy là đúng rồi. Thực ra khi đó mẹ có mang thai sinh đôi, nhưng không biết vì lý do gì mà khi đẻ xong chỉ thấy mỗi con, hỏi bác sĩ thì bác sĩ chỉ lắc đầu"
"Là ta làm đấy! Ta chỉ mượn mẹ Chung Quốc xíu thôi rồi khi Kookie ra đời, ta vội vàng dùng sức mạnh của mình để đem Chung Quốc từ trong bụng ra đi nơi khác" - ông Han, ba nuôi Chung Quốc đột nhiên xuất hiện.
"Á trời mẹ ơi!"
"Đừng nhìn ta như thế chứ? Thực ra hai con không có ra đời cùng lúc mà Jeon Jungkook ra trước. Ta quên mất điều này" - ông gãi đầu.
"Ha! Vậy mình là anh cậu nhé!" - Kookie cười khoái chí nhìn Chung Quốc.
"Thật là. Không ngờ cái đứa trẻ con hơn lại lớn hơn" - Jimin làm bộ lắc đầu tỏ vẻ bất lực.
"Này Jimin, anh nói gì thế hả?"
"Cho dù có thế nào đi nữa thì em vẫn thắng anh nhé!" - Chung Quốc cười hề hề nhìn Kookie.
"Thôi không giỡn nữa. Jimin, anh gì đó ở lại ăn trưa cùng chúng tôi nhé!"
Bữa trưa diễn ra trong niềm vui sướng và tiếng cười rộn vang của các bạn trẻ.
Một người thì được quay trở lại, một người thì tìm được tình yêu đầu đời của mình, một người hạnh phúc vì được tha thứ, một người vui vẻ vì vừa mới làm chuyện tốt, còn có hai con người cứ vui đùa với nhau vì nhận lại anh em ruột.
Còn Kookie thì vẫn tiếp tục ham ăn như trước mặc kệ sự đời, vì đã lâu rồi cậu không được ăn ngon như vậy.
Sau đó mọi người tạm biệt nhau trong sự vui vẻ. Mọi chuyện trong ngày vẫn diễn ra như thường lệ, có điều là vui vẻ hơn vì không còn cảm giác trống vắng nữa.
Jimin thì từ khi về nhà cứ tủm tỉm cười, lơ hoàn toàn Nayeon.
Sáng hôm sau, có hai con heo ngủ lăn quay trên giường, mỗi người nằm một hướng, gác sà nẹo lên nhau mà ngủ.
Sau đó, lại có một bản nhạc du dương vang lên đánh thức hai bạn trẻ. Hai bạn trẻ sau đó lại chạy bán sống bán chết vào toilet. Người đánh răng, người đi vệ sinh, sau đó lại đổi lại.
Một lát sau hai người dắt tay nhau lên xe. Chung Quốc lại vác chiếc xe hôm bữa ra đạp ga một phát đến trường, Kookie ngồi xanh mặt kế bên.
Chiếc xe vừa đến nơi, học sinh trong trường túm tụm lại hé mắt nhìn vì sợ cậu.
Kookie bước ra trước rồi cười tươi nhìn xung quanh. Cuối cùng cậu cũng về trường rồi!
"Khoan đã. Nếu Jungkook ở đây thì ai chở?"
"Chắc là trai nữa chứ gì?"
Sau đó Chung Quốc từ bên kia bước ra khiến họ như không tin vào mắt mình.
Kookie nhìn cực kỳ dễ thương, nhí nhảnh. Còn Chung Quốc thì từ trên xuống dưới đen thui, thêm nét lạnh lùng nhìn ngầu lòi. Cả hai đều có một làn da trắng sứ, môi đỏ mọng như nhau, nhìn như hai giọt nước. Tuy nhiên, nếu để ý kĩ, mắt của họ và vết chàm trên tay họ vẫn khác nhau.
Hình minh hoạ:
Jungkook:
Chung Quốc:
Sau đó thì các anh đến. Các anh và Nayeon vừa ra thì thấy hai Jungkook cùng nhau đi vào, không khỏi kinh ngạc. Chỉ có mỗi Jimin là vui mừng chạy đến ôm hai người.
"Kookie! Chung Quốc! Hai em đến rồi! Anh nhớ hai em quá!"
Các anh vì ngạc nhiên quá mà quên mất mình đang hận cậu, chạy ngay đến.
"Nè Jimin? Chuyện này là sao? Sao mày lại lơ bảo bối của chúng ta để cười nói với cái tên hám trai mê tiền này? Còn nữa, sao lại có tận hai Jungkook?"
Jimin định mở miệng ra nói thì Chung Quốc khều nhẹ anh, lắc đầu ý bảo anh không được nói để cậu nói.
"..."
End chap 8.
Mình cắt tại đây hí hí. Hóng xem Chung Quốc sẽ nói gì ở chap sau nha!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top