Chap 7: Đem Anh Về Nhà

Ngồi một mình, Chung Quốc mới ngồi thanh tịnh và ngẫm lại những chuyện vừa xảy ra.

[Anh ta cũng đẹp đấy chứ? Mình thề là mình chưa gặp ai đẹp như vậy luôn. Mà khoan đã? Mình đang nghĩ cái gì vậy chứ? Không được! Mình chỉ nên dừng ở mức khen anh ta đẹp trai thôi. Mình đây là trai thẳng chính hiệu mà? Trời mẹ điên rồi. Đang khi không tự dưng khen anh ta đẹp rồi tự biên tự diễn là mình phải lòng anh ta. Từ hồi đóng giả làm Jeon Jungkook đến giờ mình thay đổi ghê thiệt. Chậc chậc!]

Jimin mang đồ ăn quay lại thấy vô vàn biểu cảm khác nhau trên mặt Chung Quốc thì bật cười. Thỏ con à cho dù là em có bao nhiêu cơ thể và linh hồn khác nhau đi nữa thì Chung Quốc vẫn mãi là Kookie của bọn anh thôi.

"Đang nghĩ gì thế?" - Jimin đặt đồ ăn xuống bàn rồi theo thói quen khi xưa xoa đầu Chung Quốc.

"Không có gì a~ mà anh đừng làm những thân mật kiểu này được không? Tôi không quen. Từ nhỏ đến giờ ngay cả ba nuôi của tôi cũng không làm vậy bao giờ vì ông ấy muốn tôi phải vô cảm với tất cả mọi thứ. Vì công việc cả mà thôi. Dần dần tôi mới có tính khí như thế này đến bây giờ"

"A vậy thì được rồi anh không làm nữa"

[Chung Quốc à. Kookie thì anh quen rồi nhưng còn em thì anh thấy xa lạ quá. Anh em sinh đôi gì mà tính khí khác nhau một trời một vực luôn. Kookie, anh xin lỗi, nếu có thể, anh sẽ bù đắp lại cho em]

Còn Chung Quốc thì sao? Dĩ nhiên là anh vẫn muốn bù đắp lại cho Chung Quốc những gì cậu đã đánh mất trong tuổi thơ của mình vì cậu mang lại cho anh một cảm giác quen thuộc của Kookie khi xưa. Phải chăng là do hai người họ là anh em sinh đôi nên giống nhau? Nói thế nào thì nói thì Chung Quốc vẫn không phải là Jeon Jungkook nên anh có hơi...hmm...phải gọi là gì nhỉ? Bối rối? Phiền muộn? Đau đầu? Không có gì diễn tả được cảm xúc của anh lúc này. Thực sự, anh đang rất rối. Anh không thể bù đắp cho Jeon Jungkook bằng cách yêu thương người anh em sinh đôi của cậu được. Như vậy không phải gọi là phản bội sao? Không thể! Cậu giờ đã là ma rồi mà? Nhưng anh vẫn cảm thấy có cái gì đó không đúng. Có thể là do sự xuất hiện đột ngột của Chung Quốc làm anh có chút không quen, hay nói thẳng ra là anh đã để cậu trai lạnh lùng này có cơ hội bước vào trái tim mình nhưng lí trí của anh không cho phép chỉ vì anh muốn chung thuỷ với Jungkook.

Mọi chuyện sau đó vẫn diễn ra bình thường, có điều khác biệt duy nhất là Jimin cứ ngồi ngắm Chung Quốc mãi mà không chịu học, còn cái con người đang bị ngắm kia thì buồn chán lấy tay chống cằm mỏ thì chu ra, vì cậu ngủ khá nhiều rồi nên cậu không muốn ngủ nữa, sợ tối ngủ không được.

Đến giờ về, Chung Quốc ngay lập tức đứng phắt dậy, đến chỗ Jimin rồi nắm tay anh lôi anh ra khỏi lớp rồi đi ra ngoài cổng trường.

"Sáng nay anh đi chung xe với người khác phải không?"

"Đúng rồi"

"Vậy thì tốt. Hôm nay tôi sẽ chở anh về nhà. Anh sẽ được gặp Jeon Jungkook sớm thôi. Lên xe đi"

Sau đó thì cậu đạp ga thật mạnh, loáng một cái đã về đến nhà. Còn Jimin thì ngồi tái mét bên cạnh, bàng hoàng vì những gì vừa mới xảy ra. Anh thật sự vẫn chưa quen với tính cách này của Chung Quốc, vì Jeon Jungkook trước kia trái ngược lại hoàn toàn!

Kookie của anh thì dễ thương, trẻ con, nhút nhát, luôn tươi cười. Còn Chung Quốc thì lạnh lùng, ngông cuồng, thích là làm, tuy vẫn có phần trẻ con, mạnh bạo. Tuy nhiên điều này lại làm anh cảm thấy rất thú vị! Anh càng có cảm giác muốn chinh phục cậu hơn. Mà khoan đã, anh vừa nghĩ gì vậy? Còn sự chung thuỷ với Kookie quăng đi đâu rồi? Thôi kệ, chắc trái tim lại thắng lí trí rồi!

"Amh xuống đi chứ? Sao ngồi thừ ra đó chi vậy?"
"À ờ xuống"

"BA MẸ JEON ƠI CON VỀ RỒI!" - cậu vừa vào đã la um sùm nhà. Anh thấy vậy thì bật cười, chú nhóc này thực sự cũng không khác mấy so với Kookie của anh!

"A Chung Quốc! Ủa Jimin? Chung Quốc? Con dắt Jimin về chi vậy?" - mẹ Jeon nghe Chung Quốc về đeo luôn tạp dề tay vẫn cầm con dao cắt rau củ chạy ngay ra ngoài. Mắt bà vừa lia đến Jimin thì ngạc nhiên vô cùng. Không phải Kookie nhà mình mới là người yêu các anh sao? Mà không phải các anh đang hiểu lầm cậu nặng nề rồi có bạn gái mới sao? Sao Jimin lại về đây? Lại là còn Chung Quốc dắt về nữa? Thiệt lạ à nghen!

"Không có gì đâu mẹ. Con có chút chuyện nên mới lôi anh ta về thôi. Không có gì to tát cả. Tụi con lên phòng nha mẹ! Anh Jimin đi thôi!" - cậu không để mẹ Jeon kịp nói gì vội nắm tay anh lôi anh lên lầu.

Anh từ nãy giờ bị cậu nắm tay lôi hai lần thực sự lòng anh đang rất vui, đang nở hoa tùm lum. Anh cũng không hiểu nữa. Cứ như là anh coi Chung Quốc là Kookie vậy.

Cậu mở cửa phòng ra, lôi anh vào trước, bản thân vào sau rồi đóng sầm cửa lại. Không mấy người đọc đến đây là lại tưởng tượng đến viễn cảnh tiếp theo không mấy trong sáng nhỉ!

Vừa đóng cửa lại thì Chung Quốc lập tức la lên - "Jeon Jungkook! Cậu ra đây mau lên! Có người muốn gặp cậu nè!"

Tức thì, một làn khói trắng bay ra từ miệng cậu, bay đến trước mặt anh rồi dần dần hiện hình thành một Jeon Jungkook đang ngáp ngắn ngáp dài - "oáp...sao cậu gọi mình ra sớm vậy? Mình đang ngủ mà?"

"Nè. Sao hai em xưng hô với nhau kì lạ vậy? Cứ như hai người chỉ là bạn với nhau thôi ấy"

"Ủa anh Jimin? Chuyện này là sao Chung Quốc? Sao anh Jimin lại ở đây?"

Dứt lời, Jimin lập tức chen ngang Chung Quốc mở miệng ra nói trước - "Kookie! Anh...anh đã biết hết sự thật rồi! Anh vẫn luôn yêu em Kookie! Chỉ là anh bị sự hiểu lầm che mờ mắt nên mới sinh ra cái tình cảm nhất thời với Nayeon thôi. Anh không mong em tha thứ vì anh đã mắc một lỗi lầm rất lớn. Anh đã gây ra cho em bao tổn thương. Anh chỉ mong...chỉ mong em biết được điều này. Chỉ vậy thôi. Anh...anh..." - anh mới nói được một chút thì không kiềm nổi lòng mình quỳ rạp xuống sàn nhà, nước mắt vì tình cảm bộc phát mạnh mẽ mà trào ra liên tục. Nhìn anh thảm cực kỳ!

Kookie nhìn anh mà không khỏi đau lòng, cậu không biết phải làm gì và nên làm gì nên cứ đứng đực ra đó.

Còn Chung Quốc thấy anh như thế thì đột nhiên cảm thấy ngạc nhiên vô cùng, sau đó lại cảm thấy tội nghiệp cho anh. Cậu vô thức lại gần anh rồi lấy bàn tay thon dài của mình lau nước mắt cho anh. Thoạt nhìn thì cứ như cậu lau nước mắt cho anh giùm cho Kookie vì Kookie không thể chạm vào anh được, nhưng thực ra thì cậu cũng cảm nhận được một phần cảm xúc của Kookie lúc này nên mới hành động như vậy.

Cả Kookie và Jimin thấy hành động của Chung Quốc thì đơ người ra trong chốc lát. Anh ngước đôi mắt mọng nước còn đỏ, chóp mũi đỏ ửng và đôi môi cũng đỏ hơn bình thường nốt vì khóc lên nhìn cậu.

"Kookie à. Hãy tha lỗi cho anh ấy đi. Nhìn anh ấy thế này mình không chịu nổi đâu" - cậu đau lòng, nhíu mày nhìn anh.

"Chung Quốc? Cậu sao vậy? Không lẽ...cậu lại cảm nhận được cảm xúc của mình? Hay là cậu đã có cảm tình với anh Jimin rồi?"

Chung Quốc nghe xong mới nhận ra mình vừa mới làm gì. Cậu đỏ mặt, lắp bắp nói - "À...ờ thì...đúng rồi. Mình không biết từ khi nào nữa"

Anh nghe cậu nói thì đột nhiên trong lòng lại vui lên một chút.

"Quốc Quốc à...thôi được. Anh Jimin, tạm thời em sẽ tha thứ cho anh. Nhưng anh phải nhớ là anh không được tổn thương Chung Quốc như anh đã làm với em, cậu ấy kỳ thực chưa yêu ai bao giờ, anh là tình đầu của cậu ấy đấy. Chung Quốc, mình tha thứ cho anh ta vì cậu đấy! Cậu không được làm mình thất vọng đâu đó nghe chưa?"

"Ừ biết rồi" - cậu lí nhí nói.

Đột nhiên có một người đàn ông từ đâu đó xuất hiện ngay trước mặt ba người họ như một vị thần. (Thì ổng đúng là thần mà? Í chết cha lỡ tiết lộ hint cho chap sau rồi :>)

"Ba?"

End chap 7.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top