Chap 6: Nảy Sinh Tình Cảm
Jimin bực dọc bước ra ngoài, anh chạy vào một chỗ kín đáo không người rồi cực kỳ khẩn trương lôi điện thoại ra gọi điện cho ai đó - "Này! Mau gởi cho tôi những cuộn phim trong camera ở nhà. Còn nữa, từ giờ mau cho người theo dõi Nguyệt Quế rồi báo cáo cho tôi, nhớ phải theo dõi nhất cử nhất động đấy! Tôi muốn biết bộ mặt thật của Nguyệt Quế. Hiểu chưa? Tốt"
Sau đó anh lại quay trở ra thì bắt gặp người khi nãy:
"Đi thôi Jimin. Mọi người đang đợi đó"
"Không cần. Mọi người làm gì cứ làm. Tao bận rồi"
"Vậy cũng được"
Jimin quay đầu đi hướng ngược lại thì bắt gặp Nguyệt Quế đang đi tới, anh chán ghét không thèm nhìn người bên cạnh, cứ tức tối bỏ đi.
Nguyệt Quế thấy Jimin như vậy thì trong lòng nơm nớp lo sợ, sợ Jimin sẽ phát hiện ra cái gì đó rồi phơi ả ta ra ngoài ánh sáng, đến lúc đó kế hoạch ôm hết tài sản của các anh cao chạy xa bay cùng với người tình cũng không còn. Chưa kể với tính cách của các anh và sự nổi tiếng của các anh, ả chắc chắn sẽ bị mọi người tẩy chay, một số ít nhân từ hơn xíu thì sẽ luôn miệng trêu chọc ả, lúc đó ngay cả bố mẹ cũng không giữ được chứ đừng nghĩ đến được ôm hết gia tài nhà mình.
Về phần Jimin, anh rảo bước nhanh qua các hành lang rồi đến phòng hiệu trưởng.
Anh trút giận lên cánh cửa, đạp một cước cửa liền bay ra. Ông hiệu trưởng định rủa cái người nào đó vừa mới đá bay cửa thì ngước lên thấy Jimin, hấp tấp nói - "Park...Park thiếu gia cần gì sao? Sao lại đến đây?"
"Tôi muốn xem camera"
"Được. Mời thiếu gia lại đây"
Hiệu trưởng dẫn anh đến chỗ camera rồi quay lại tiếp tục công việc của mình.
Jimin ngồi đó được 5 phút thì - "Chết tiệt! Vậy là đúng rồi! Jungkook, anh xin lỗi. Nguyệt Quế, cô sẽ phải trả giá, cô cứ chờ đó!" - nói rồi Jimin lấy điện thoại ra quay những phân cảnh trên camera rồi đút điện thoại vào túi một mạch ra ngoài.
(Mình có ghi "5 phút" thì cũng mong mọi người hiểu cho mình. Tại mình phải cho các tình tiết nó khớp với nhau xíu nên ko cho lâu hơn 5 phút được)
Về phía Chung Quốc, cậu vừa ngủ được khoảng hơn 5 phút thì Baekhyun và Chanyeol vào làm ầm ĩ lên rồi lôi cậu ra ngoài.
Khi cậu đến căn tin thì bỗng dưng Nguyệt Quế từ đâu đó lên tiếng - "A Jungkook! Cậu ra rồi à? Lại đây ngồi với bọn mình nè!" - ả bày bộ mặt thân thiện ra.
"Bảo bối! Đừng mời thằng điếm ấy! Nó không xứng ngồi đây với chúng ta"
"Đến mấy anh cũng phải lên tiếng thì tên kia thực sự là điếm rồi" - tụi FC ngồi xung quanh bàn mấy anh nói chuyện với nhau.
"Nói gì thế hả? Tụi bây không muốn thì tao muốn. Còn cô Nguyệt Quế, đừng hòng lại đây. Ta đi thôi Jungkook" - Jimin từ đâu đi tới, nắm tay Jungkook lôi ra bàn khác ngồi. Baekhyun và Chanyeol thấy vậy thì ra bàn khác ngồi, để lại không gian riêng tư cho hai người họ.
"Nè nè anh Jimin sao vậy? Sao lại bênh vực thằng đấy? Sao mấy người còn lại không bênh?"
"Thôi đừng nhiều chuyện nữa. Chúng ta đừng nên xen vào thêm nữa" - tụi FC lại bàn tán với nhau làm học sinh còn lại cũng hoang mang không kém.
Khi ngồi xuống rồi thì - "Jimin. Rốt cuộc anh muốn gì?" - Chung Quốc ném cho anh một cái nhìn lạnh lùng.
Vì cậu không phải là người trải qua những chuyện này nên một chút cảm giác đối với bọn họ cậu cũng không có. Cộng thêm việc do bản tính cậu bẩm sinh ác sẵn rồi chứ không phải là phải trải qua sóng gió, đau khổ mới thành như vậy nên cậu cũng không cảm thông mấy cho Jeon Jungkook. Cậu thực ra chỉ muốn chơi đùa với Nayeon thôi, vì ả ta là chủ mưu, còn bọn họ thì chỉ là quân cờ của ả ta thôi nên cho dù bọn họ có làm sao cậu cũng không quan tâm.
"Kookie à. Anh xin lỗi. Anh biết hết sự thật rồi. Anh đã không nên tin tưởng Nguyệt Quế và hắt hủi em như thế. Em...hãy cho anh một cơ hội để sửa sai được không? Anh có thể đợi mà. Bao lâu cũng được. Anh nguyện làm mọi thứ vì em. Anh đã quá ngu ngốc rồi. Hãy cho anh cơ hội sửa sai nhé?"
"Jimin à. Tan học theo tôi về nhà, tôi sẽ nói cho anh biết câu trả lời. Ở đây không thích hợp"
"Ờ...được. Dù sao cũng cảm ơn em Kookie!"
"Đừng gọi tôi là Kookie. Tôi không phải là Kookie ngày xưa nữa"
Jimin cứ nghĩ cậu sẽ không tha thứ cho anh nên trong lòng anh cứ nôn nao, lo lắng, sợ sệt rồi lại đau buồn tột độ khi nhớ đến quá khứ đau thương ấy.
Cái con người nhỏ bé năm ấy thực tội nghiệp biết bao! Chỉ tiếc là anh không nhận ra sớm hơn. Cái tờ giấy trắng ấy đã bị mọi người chà đạp không thương tiếc. Và anh cũng góp phần trong đó. Anh thực hối hận không biết phải làm gì.
Chung Quốc thấy Jimin ngồi suy tư, mắt đột nhiên đầy nước, thở dài lên tiếng - "Anh không cần phải như vậy. Tôi định tan học mới nói cho anh biết nhưng tình hình là phải nói luôn tại đây rồi. Tôi là anh em sinh đôi với Jeon Jungkook. Cậu ấy vì mấy người nên giờ thành ma rồi. Tôi định dắt anh về nhà tôi để cho anh gặp cậu ấy, để cậu ấy quyết định. Nhưng tôi nghĩ cậu ấy yêu mấy người nhiều như vậy thì sẽ tha thứ thôi" - Chung Quốc lạnh lùng, nhún vai thản nhiên lên tiếng.
Jimin nghe xong thì sốc, tâm trạng hỗn loạn nhưng phần lớn vẫn là vui. Vui vì cậu nói Jeon Jungkook yêu các anh nên sẽ tha thứ, sốc vì nghe Jeon Jungkook hiện giờ là ma, buồn vì chính các anh đã khiến cậu bị như vậy, bất ngờ vì Chung Quốc trước mặt anh không phải là Jeon Jungkook và Jeon Jungkook có anh em sinh đôi, rồi thắc mắc là nếu cậu là anh em sinh đôi của Jeon Jungkook thì từ lúc mới sinh cậu là ai? Đã làm gì? Ở đâu? Tại sao mọi người chỉ thấy Jeon gia nuôi nấng Jeon Jungkook chứ không hề có một bóng dáng nào khác? Anh nghĩ đến đây lại sinh nghi, nhưng cũng nghĩ lại vì Jungkook mà anh biết vốn rất nhát và hiền, từ khi Chung Quốc về trường học lại thì thay đổi rất nhiều, cũng không thể nói giả thuyết mà Chung Quốc vừa mới nói là không có thực được.
"Anh lại nghi ngờ tôi chứ gì? Tôi là Han Jungkook, mọi người hay gọi tôi là Chung Quốc. Tuy sinh cùng một chỗ, cùng một lúc với Jeon Jungkook nhưng lại không sống cùng với cậu ấy. Tôi cũng không hề biết đến sự tồn tại của cậu ấy cho đến khi tai nạn kia xảy ra. Cậu ấy đã không qua khỏi nên người nuôi nấng tôi nhờ tôi qua sống thay cho cậu ấy. Mà không phải là nhờ, là bắt buộc. Còn nữa, cùng DNA với Jungkook thì có thể nói tôi và cậu ấy là sinh đôi đúng không?"
Jimin ngơ ngác, há hốc miệng ra trả lời - "Ờ đúng rồi. Nhưng nếu là vậy thì không phải cậu cũng là con của phu nhân, phụ thân Jeon sao?"
Chung Quốc nghe xong ngơ ngác, nhìn xa xăm, miệng hở ra để lộ chiếc răng thỏ quen thuộc, mắt to tròn hết cỡ ngồi cố tiếp thu những gì Jimin vừa nói.
Jimin phì cười xoa đầu Chung Quốc, ôn nhu hôn lên tóc Chung Quốc rồi nhịn không được lên tiếng - "Em thực đúng là sinh đôi của Jeon Jungkook. Cho dù em có lạnh lùng, tàn ác đến đâu thì nét hồn nhiên, vui tươi, dễ thương của Jungkook không lẫn vào đâu được. Anh yêu cả hai em, Jungkook"
Chung Quốc bất ngờ trước hành động của Jimin, trái tim lần đầu tiên rung động, nhìn anh say đắm.
Jimin thấy cậu nhìn mình thì ngạc nhiên lắm, cậu bảo Jeon Jungkook mới là người yêu các anh mà, không lẽ, cậu cũng yêu luôn rồi? Thôi, không dài dòng nữa. Tranh thủ lúc cậu ngắm anh, anh cũng nhìn cậu chăm chú, nhìn từng nét trên gương mặt cậu. Cậu thực đẹp biết bao!
Hai người vô thức tiến mặt lại gần nhau. Baekhyun thấy không ổn bèn chạy qua - "Quốc Quốc! Cậu định làm gì vậy? Jimin? Sao anh và cậu ấy lại như thế? Chuyện gì vậy?"
"Em còn phải hỏi nữa sao Baekie bảo bối? Bọn họ chắc là giải quyết xong hết hiểu lầm rồi nên tranh thủ tận hưởng xíu mà. Mình đi thôi Baekie. Đừng làm phiền họ nữa" - Chanyeol đi tới nhẹ nhàng xoa đầu Baekhyun, tranh thủ hôn lên má một cái để Baekhyun đơ ra đó rồi lôi đi chỗ khác cho dễ.
Chung Quốc như bị bắt quả tang ngay tại trận, mặt mũi bất giác đỏ như gấc - "Anh Jimin...tôi..."
Jimin thấy vẻ mặt của cậu nhịn không được hôn lên má một cái thật kêu rồi vòng tay qua eo cậu - "Em thật là dễ thương quá. Em muốn ăn gì không anh lấy cho?"
Chung Quốc đột nhiên quay qua lườm Jimin - "Jimin. Đừng quên tôi không phải là Jeon Jungkook"
Jimin sực tỉnh ra, ngại ngùng rút tay lại - "Ấy chết anh quên mất. Thôi thì em nói đi, muốn ăn gì không?"
"Tuỳ"
"Chung Quốc, anh hỏi em, ăn là chân lý sống của Jeon Jungkook thì đối với em là gì?"
"Ngủ"
"Thiệt là hết nói nổi với anh em Jungkook nhà em. Riết rồi thành heo hết cho coi"
Nói rồi Jimin vội né bàn tay của Chung Quốc về phía mình rồi nhanh chóng chạy đi mua đồ ăn.
End chap 6.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top