Chap 44: Tai Nạn
"Chung Quốc à! Chung Quốc!"
[...]
Chung Quốc vì không chú ý nên đã bị một chiếc xe tông phải.
[...]
"Chung Quốc em tỉnh rồi!"
"Tránh ra"
[...]
"Chung Quốc, em bị thương rồi. Để bọn anh đút cho"
"Không cần. Tránh xa tôi ra. Không cần mấy người quan tâm"
"Chung Quốc à..."
"Cút"
[...]
"Em đi đâu thế?"
"Không đến lượt mấy người phải bận tâm"
"Để bọn anh giúp em. Em chưa đi vững đâu á Chung Quốc! Cẩn thận!"
"Bỏ tay ra"
"Chung Quốc à, bọn anh..."
"Im ngay"
"..."
[...]
"Chung Quốc à, thật ra thì bọn họ cũng đã thay đổi rồi, chỉ tại em chưa nhớ ra hết mà thôi. Em đừng như thế nữa"
"Thay đổi thay đổi. Đừng nghĩ tôi sẽ tin. Bọn họ thì cũng chỉ chứng nào tật nấy thôi. Cái gì cũng đổ do trí nhớ của tôi, mấy người ác lắm"
"Không phải đâu Chung Quốc bọn anh không có ý đó mà..."
"Im hết đi. Mấy người cùng một giuộc với nhau chứ gì?"
"...thôi mà Chung Quốc. Em đừng như vậy nữa..."
"Tôi không quan tâm"
[...]
"Bọn anh thề với em là bọn anh đã thay đổi rồi. Và rất yêu em. Em làm ơn hãy tin tưởng vào trái tim của bọn anh được không?"
"Đối với tôi niềm tin vốn không có ý nghĩa"
"..."
[...]
Một ngày đẹp trời Chung Quốc đang ra ngoài đi dạo thì bất ngờ bị một chiếc xe được một người đang trong tình trạng say xỉn điều khiển, nhắm đến hướng của Chung Quốc mà lao đến. Các anh đang tìm kiếm cậu, thấy vậy Jin mới chạy nhanh đến đẩy cậu tới, bản thân bị tông văng xa mấy mét. Chung Quốc lúc này mới hoàn hồn lại, quên hết hận thù năm xưa, chạy ngay đến, mắt bắt đầu lưng tròng.
"Anh Jin à, anh Jin, mau tỉnh lại, em sai rồi, em tha thứ cho các anh, mau tỉnh lại đi, làm ơn"
Chung Quốc khóc nức nở, tay run run cầm điện thoại lên gọi điện, màn hình điện thoại đầy máu.
Trong đầu cậu hiện giờ chỉ chạy đi chạy lại hình ảnh các anh vì cậu mà bị Naeun hành hạ, bị trói lại rồi đánh đập dã man, vì các anh là người thường nên không thể chống cự. Tuy nhiên các anh cũng không van xin mà chỉ im lặng chịu đựng để cậu được an toàn, mặc dù họ vẫn chưa nhớ ra cậu là sát thủ nên có thể dễ dàng thoát ra, họ vẫn hy sinh vì cậu.
Cậu còn nhớ những giọt máu thấm đẫm drap giường khi họ làm tình cùng cậu. Cậu đã nhớ ra hết tất cả rồi. Đã nhớ rồi.
Chưa kịp bấm gọi đã thấy các anh chạy từ đằng xa tới, Chung Quốc liền la khóc om sòm:
"Các anh ơi! Ở đây này! Anh Jin bị tai nạn rồi! Hãy cứu anh ấy đi! Làm ơn!"
Bọn họ vội vã chạy ngay tới, rồi sau đó một số bế Jin trên tay, một số chạy về lấy xe, sau đó bọn họ lôi cậu lên xe rồi nhanh chóng nổ máy xe vọt đi mất. Tuy nhiên chẳng ai quan tâm hay đoái hoài gì đến sự hiện diện của Chung Quốc.
Đến nơi, bọn họ chỉ lo cấp cứu cho Jin, tiếp tục lơ Chung Quốc.
Ngồi ngoài phòng chờ, Chung Quốc khóc sướt mướt, ngồi được một lát thì cậu quay sang các anh hỏi:
"Anh Jin sẽ không sao mà phải không? Anh Jin...em sai rồi. Em thực sự sai rồi..."
Tức thì bọn họ ai cũng vẻ mặt giận dữ, mỗi người một câu đứng vây quanh và hét vào mặt cậu:
"Phải! Em đã sai rồi! Bọn anh đã vì em mà hạ mình, thậm chí đến hy sinh bản thân cũng chẳng màng, thế mà em đã làm gì? Cự tuyệt, coi bọn anh chẳng bằng cái móng tay. Ngay cả cho một cơ hội cũng chẳng có. Vậy mà, em nhìn xem, Jin nó đã vì em mà nằm trên bờ vực giữa sự sống và cái chết rồi đấy! Em hài lòng chưa?" - Yoongi vì đã đạt quá giới hạn chịu đựng nên đã giải phóng tất cả.
"Em..." - Chung Quốc mở to mắt, nước mắt lăn dài trên hai má, cứng họng không nói được gì.
"Em em cái gì nữa! Khôn hồn thì hãy mang anh của tôi quay trở lại đây, còn không đừng trách, tôi sẽ khiến cậu phải trả giá bằng mạng sống đấy!" - Taehyung, kẻ nóng máu nhất nhóm giờ trong lòng chỉ toàn lửa và lửa.
"Taehyung mày bình tĩnh đã, hơi quá rồi đấy" - Jimin đứng cạnh cố gắng hạ bớt hoả từ sao hoả của Taehyung mặc dù anh cũng đang rất giận.
"Bình tĩnh, bình tĩnh cái mẹ gì! Mày thử nghĩ xem, lúc cậu ta nhất quyết cự tuyệt bọn mình, cậu ta có bình tĩnh hay không? Cậu ta thậm chí còn tránh bọn mình như tránh tà luôn ấy chứ. Tao đã kiềm chế rất lâu rồi. Đừng bắt tao phải giữ bình tĩnh nữa! Chúng ta đã làm quá nhiều thứ cho cậu ta, đổi lại cậu ta còn chẳng thèm nhìn lấy một lần, hôm nay anh Jin còn lại vì cậu ta mà nằm trong kia, chưa biết có giữ được mạng hay không kìa"
"Taehyung nói đúng đấy Jimin, có lẽ theo đuổi cậu ta không có ích gì hết, anh Jin ra nông nỗi như thế cũng là do cậu ta hết"
"Không biết cậu ta cố ý hại cũng không chừng"
"Nói chí phải, xong lỡ mai này về lại hại ai đó rồi lại đóng kịch tiếp để được mọi người thương hại chứ gì. Cái loại này tao biết tỏng"
"Tụi mày hơi quá rồi đấy! Anh Jin còn chưa chết mà"
"Đừng có suốt ngày hơi quá nữa! Mày thích thì mày hãy cắt đứt quan hệ với tụi tao rồi nhảy qua với cậu ta đi! Toàn thứ bẩn thỉu!"
"Thôi nào, bớt nóng đi"
"Mày theo phe nó chứ gì? Vậy thì đi luôn đi"
"Tao...thôi tao im. Được chưa?"
"Mi chỉ là một cái thứ hèn mọn thôi! Đừng tưởng trước kia tụi tôi làm vậy mà đắc ý nhé! Từ giờ hai bên sẽ đường ai nấy đi. Không có đám cưới đám hỏi gì hết! Huỷ hết mẹ đi! Về báo lại với phu nhân phụ thân của mấy đứa đi"
"Đúng rồi đấy. Tao cũng không muốn cưới cái thể loại này về nhà đâu. Sợ lại rước xui xẻo về nữa"
Đầu óc Chung Quốc giờ cứ oang oang, chóng mặt. Xung quanh chỉ toàn là mấy lời chửi của bọn họ, những cảnh máu me, những kỉ niệm đẹp của cậu với bọn họ, tất cả đều nằm nhảy múa trước mắt cậu. Hai hàng nước mắt đã khô, đầu óc quay mòng mòng. Ngay thời khắc mắt cậu tối dần đi chuẩn bị nhắm mắt lại thì văng vẳng bên tai có một chuỗi âm thanh.
*cạch*
"Các thiếu gia hãy bình tĩnh. Cậu Jin giờ đã không sao rồi. Vì tác dụng của thuốc mê nên đến tối sẽ tỉnh lại. Mọi người có thể vào thăm nhưng đừng quá ồn ào, bệnh nhân cần được nghỉ ngơi. Vậy nhé! Tôi xin phép" - vị bác sĩ lui đi.
Chung Quốc nghe xong thì mỉm cười nhẹ nhàng rồi bắt đầu chìm vào giấc ngủ, mặc kệ xung quanh có xảy ra chuyện gì.
End chap 44.
Xin lỗi nha, dạo này tui hơi bận. Viết được chút xíu là lại phải lưu vào nháp rồi để đó, mãi đến bây giờ mới xong.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top