Chap 43: Ký Ức
Ăn xong thì Thạc Trân lôi Tại Hưởng, một bác sĩ giỏi có tiếng trong ngành ra nói chuyện, còn những người còn lại bị Chung Quốc lôi ra làm đồ chơi.
"Anh Tại Hưởng, em nghĩ là ca của Chung Quốc nên để cho một người chuyên về khoa thần kinh đảm nhận. Còn mình thì chỉ hỗ trợ thôi. Anh thấy thế nào?"
"Cũng được. Nhưng bạn của anh toàn là bác sĩ phẫu thuật, không có ai khoa thần kinh hết"
"Không sao, em có một người bạn thân là bác sĩ thần kinh rất giỏi. Để em nhờ cậu ta"
Thạc Trân vừa móc điện thoại ra, Tại Hưởng chưa kịp nhìn đã bị Chung Quốc nắm đầu lôi ngược ra đằng sau, rồi bị nắm áo lôi đi mất.
Chung Quốc bữa nay tự dưng lại có trò mới, đó là cờ người. Người nào bị loại ra sẽ phải làm những gì cậu muốn.
Thế nên mới có tình cảnh Chung Quốc làm vua, còn những người còn lại thì người bị làm ghế cho cậu ngồi, người làm đồ gác chân, người cầm quạt, người phục vụ thức ăn cho cậu, người phải hy sinh cả thân mình làm trò hề cho cậu.
Bé con tinh nghịch kia ngồi mà cứ cười tít mắt. Còn những anh chàng kia thì nhìn nhau cười khổ.
Bé con chơi mãi cũng chán, đâm ra ngồi một chỗ, mặt mày một đống, hại các anh quýnh lên làm đủ trò con bò để làm cậu vui.
Đúng lúc ấy, ngoài cửa có tiếng chuông.
Thạc Trân vui vẻ chạy ra mở cửa.
"A Hạo Thạc cậu đến rồi"
Hai người ôm nhau chào hỏi, Nam Tuấn mặt đen thùi lùi đứng từ xa nhìn.
Sau đó Thạc Trân khoác tay Hạo Thạc vô cùng thân thiết, dắt vào nhà giới thiệu từng người, sau đó mới chỉ đến "bệnh nhân" của anh ta.
"Đây là Chung Quốc, người tớ đã nói trong điện thoại với cậu"
Hạo Thạc cười cười, đi lại gần Chung Quốc rồi ngồi xuống bên cạnh.
"Chào em"
"Chào anh. Anh là ai thế?"
"Là bác sĩ"
"Trong nhà có ai bị bệnh đâu? Hay là anh đến khám thai cho anh Jungkook?"
"Không phải. Anh là bác sĩ khoa thần kinh mà"
"Vậy em bị điên sao?"
"Không. Anh nghe nói là em bị mất trí nhớ phải không?"
"A phải"
"Giờ em nói cho anh nghe. Lúc em tỉnh dậy trong ngõ hẻm, trong đầu em còn nhớ gì không?"
"Lúc đó em không biết em đang ở đâu, em đang làm gì và chuyện gì vừa mới xảy ra, em chỉ nhớ được mình là Chung Quốc, 17 tuổi thôi"
"Vậy em có cảm thấy đau đầu mỗi lần suy nghĩ không?"
"Dạ không"
"Khi nãy em có nhớ lại một ký ức nhỏ về một tấm hình em chụp chung với những người này. Vậy lúc đó trong đầu em có triệu chứng nào khác không?"
"Dạ không. Tất cả mọi thứ đều bình thường. Chỉ có điều là em đã quên hết những kí ức của 17 năm về trước rồi. A còn nữa, em còn nhớ những gì em đã học"
"Vậy sao? Cảm ơn em"
Hạo Thạc đứng lên, lôi tất cả mọi người ra một góc trừ Chung Quốc, nhân vật chính và Jungkook, người được cấp quyền chỉ ngồi một chỗ và không làm gì hết.
"Chung Quốc rất đặc biệt. Thông thường khi bị mất trí nhớ, thần kinh của con người rất yếu, mỗi lần động não sẽ bị đau đầu, nặng hơn là bất tỉnh. Nhưng Chung Quốc lại chẳng mảy may có bất cứ triệu chứng gì. Người ta mất trí nhớ là quên đi tất cả, còn em ấy vẫn nhớ được tên tuổi của mình và những gì đã được học. Cũng có thể xem như là khả năng phục hồi trí nhớ rất cao và nhanh. Chỉ cần mọi người kiên nhẫn thực hiện lại một đoạn ký ức của em ấy, có thể em ấy sẽ nhớ lại từ từ. Nhưng đừng thúc ép quá, sẽ làm em ấy khó chịu. Lần sau tôi sẽ vào kiểm tra định kỳ cho em ấy. Nếu không còn việc gì nữa thì tôi về nhé!"
Mọi người tiễn Hạo Thạc ra tận cửa rồi sau đó bàn bạc với nhau.
"Tái hiện lại ký ức à? Nhưng là kí ức gì cơ?"
"Hay là phân cảnh tụi mình chinh phục em ấy đi?"
"Làm theo thứ tự đi. Cảnh em ấy trả thù tụi mình trước. Sau đó tới cảnh tụi mình bị bắt cóc, rồi tới vụ tỏ tình, rồi tới cảnh làm tình"
"Mày bậy quá. Làm tình cái gì chứ? Giờ này rồi còn đen tối được"
"Nếu không thì lỡ em ấy mang thai nhưng không biết vì sao thì sao? Như Jungkook ấy"
"Nếu vậy thì phải mau chóng cho em ấy nhớ lại rồi làm đám cưới trước khi mang thai"
"Vậy thì triển thôi"
Thế là bắt đầu từ hôm nay bọn họ dốc tâm lấy lại ký ức cho cậu.
Đầu tiên là đến bang Bangtan trước xem cậu còn nhớ những gì.
Khi cậu đến, bọn thuộc hạ của cậu ngạc nhiên vô cùng trước hình ảnh một cậu bé con dễ thương, tinh nghịch, cười nói như một đứa trẻ. Đây mà là Chung Quốc, chủ nhân của bọn chúng ư? Không thể nào.
Mấy người kia hiểu chuyện liền bảo:
"Bị mất trí nhớ tạm thời. Chúng tôi đang tìm lại ký ức cho em ấy"
Sau đó bọn chúng mới bày vẻ mặt đã hiểu ra, "à" một tiếng.
Họ dắt cậu vào đúng căn phòng mà lần trước cậu đã vào, sau đó bảo:
"Chúng ta hãy chơi trò diễn kịch một lúc nhé? Tụi anh sẽ đóng vai là người có lỗi. Em sẽ là người bị tổn thương. Em ở trong không chịu ra, bọn anh sẽ thuyết phục em đi ra. Em thấy thế nào?"
"Sao lại phải chơi?"
"Em không muốn chơi với tụi anh à? Được thôi, về nhà, tụi anh sẽ không làm phiền em nữa..."
"A không em chơi mà. Em vào đấy nhé!"
"Được rồi chơi nhé!"
Trò chơi bắt đầu.
"Chung Quốc à, bọn anh biết là em đang buồn lắm nhưng...em có thể cho bọn anh vào được không? Bọn anh sẽ cho em mượn vai, khóc thoải mái đến khi nào muốn dừng thì thôi"
"Tôi...không cần sự thương hại của ai hết...mấy người đi đi"
"Chung Quốc à...bọn anh...không có thương hại em...bọn anh là yêu em thật lòng mà"
[Cái này nghe quen quen...khoan đã!] - Chung Quốc.
Lập tức một đoạn phim được tua chậm trong đầu Chung Quốc, từ cảnh Jungkook mình mẩy máu me, nhờ cậu trả thù bọn họ, cậu nhận lời, sau đó cậu dựng lên một vở kịch, và đây chính là thời điểm đó.
Chung Quốc lạnh lùng bước ra ngoài, thả lại một câu rồi như trở thành một con người khác, quay gót bước đi:
"Tôi đã nhớ lại rồi. Nhưng đừng mong tôi sẽ tha thứ cho mấy người"
Các anh ngơ ngác:
"Ơ? Chung Quốc? Chung Quốc à!"
End chap 43.
Chết rồi, chuyện gì vậy :>
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top