Chap 37: Đám Cưới

Chap trước hơi nhảm nhỉ :> thôi thì bao giờ end thì end chứ tình trạng này không biết có kịp đủ 40 chap không hay là bị lố nữa

•••••••

"Chung Quốc à. Anh vui quá. Không phải học làm sát thủ nữa rồi. Cùng lắm là học để tự vệ thôi"

"Phải ha. Mới hôm trước anh đau buồn đến mức muốn rũ bỏ con người cũ của mình, cũng may nhờ định mệnh gặp được anh Tại Hưởng và Chí Mẫn"

Trên đường đi bộ về nhà, Chung Quốc và Jungkook tâm sự với nhau. Chẳng mấy chốc đã thấy bóng dáng ngôi nhà thân thương kia.

Vừa mở cửa ra đã thấy 6 anh chồng của Chung Quốc đứng ngơ ngác ở đó, cậu cũng ngơ ngác.

"Sao...bọn anh ở đây?"

Họ nhìn cậu không nói, chỉ quay sang tiếp tục nhìn phía trong nhà và ngơ ngác:

"Sao mọi người lại ở đây? Lại còn bàn chuyện mờ ám nữa"

Cậu ngạc nhiên nhìn vào bên trong, trong đó là mẫu hậu và phụ thân của mình, của 6 người đang ngơ ngác ở đây và của...2 anh người yêu của cậu. Cái gì??? Họ đến đây để ra mắt con dâu tương lai à?

Những người lớn tuổi kia nhìn bọn trẻ ngay cửa, nở nụ cười điềm tĩnh đáp:

"Bọn ta đang bàn chuyện đám cưới của bọn con. Vừa hay bọn con đến rất đúng lúc, các con có muốn làm đám cưới cùng một lúc không?"

Cái gì? Đám cưới? Sao nhanh thế? Hai cậu há hốc mồm kinh ngạc.

"Sao sớm vậy?"

"Tụi con không muốn à? Vậy quen nhau làm gì?"

"A không con muốn mà, con muốn, rất muốn"

"Vậy thì làm hai đám cưới cùng một lúc luôn nhé! Bọn ta muốn có cháu bồng"

Hai cậu thật sự không còn lời nào để nói. Mà khoan đã, cháu???

"C...cháu sao? Bọn con làm sao có thể mang thai được chứ?"

"Bộ con không biết à? Nam nhân mang thai công nhận là rất hiếm nhưng không phải không có. Chưa kể tụi con còn có bộ phận giúp tạo em bé, rồi em bé sẽ ở bên trong và phát triển y như phụ nữ mang thai. Ta đã sinh bọn con ra thì làm sao không biết chứ?"

"Cái gì? Con có thể mang thai? Có nghĩa là..." - Jungkook và Chung Quốc quay sang nhìn mấy anh chồng tương lai của mình.

Bọn họ cũng kinh ngạc không kém. Cậu có thể mang thai sao? Mấy lần trước cứ nghĩ không thể nên không có phòng bị, cứ như thế trực tiếp bắn vào trong. Xong mấy lần khác lại tiếp tục làm, quên mất lần trước quên lấy tinh dịch ra nhưng khi làm lại không thấy tinh dịch chảy ra ngoài. Có khi nào...?

Bọn họ nhìn hai cậu một lúc, sau đó hạnh phúc ôm chầm lấy hai cậu vào lòng.

"A nếu vậy thì bọn anh sắp thành bố hết rồi!"

"Con nói vậy là sao?" - những người phụ huynh bày bộ mặt khó hiểu ra nhìn con mình, sau đó chợt hiểu ra, đáy mắt ánh lên sự đen tối, quay sang nhìn nhau cười.

Hai cậu thấy vậy xấu hổ muốn kiếm cái vỏ ốc sên xong chui luôn vào đó nhưng cũng không làm được gì, bất lực nhìn mấy vị phụ huynh đang vui vẻ với nhau và mấy anh chồng, thủ phạm tạo ra em bé có khả năng đang nằm trong bụng cậu kia.

Nhưng mà thôi, cậu cũng yêu bọn họ rất nhiều, về chung một nhà càng sớm càng tốt, vì vậy cũng không ai phản đối gì.

"Bọn ta về đây. Ở nhà mấy đứa tự chuẩn bị đi nhé, mai sẽ cưới. Mọi thứ chuẩn bị xong hết rồi"

"Cái gì???" - mấy đứa con thật không hiểu nổi phụ huynh nhà mình, từ khi nào mà lại lén lút như thế, còn không chịu nói trước, làm bọn họ không kịp chuẩn bị tinh thần.

Đêm hôm đó ai cũng không ngủ được vì quá hồi hộp, phấn khích. Mới đây mà đã sắp thành vợ chồng rồi, thật là mong mỏi quá!

Sáng hôm sau vừa mở mắt, Chung Quốc mơ màng nhìn xung quanh, thấy bản thân bị các anh ôm đến chật cứng, lại nhìn xa một chút thì thấy phụ huynh của mình và các anh đang ngồi nhìn.

"Con dậy rồi sao? Gọi tụi nó dậy chuẩn bị mau lên nhé. Chỉ còn có tụi con thôi đấy. Tụi ta đi đây"

Chung Quốc nhìn sang các anh, mắt nhắm mắt mở cố gắng đẩy tay các anh ra khỏi người mình, rồi sau đó vào vệ sinh cá nhân trước, sau đó trở ra với bộ mặt tươi tỉnh hơn, cậu lại vỗ mông các anh, cố gắng gọi họ dậy.

"Dậy mau! Dậy mau lên! Dậy còn chuẩn bị nữa! Sắp cưới rồi!"

Gọi thế nào cũng không chịu dậy, cậu liền nghĩ kế. Cậu thò tay xuống đũng quần của từng người, nhẹ nhàng ma sát một lúc. Bọn họ giật mình tỉnh dậy, nhìn cậu một cách lạ lùng, rồi sau đó nhận ra đũng quần mình đột nhiên nhô cao lên, vừa ngẩng đầu lên thì thấy cậu tinh nghịch hí hửng cười rồi chạy ra cửa:

"Các anh không được làm gì em đâu đấy! Sắp cưới rồi, phải mau chuẩn bị nữa! Em xuống trước nhé hí hí"

Bọn họ bất lực nhìn nhau rồi nhìn mấy cái túp lều ngay đũng quần của nhau, sau đó lại nhìn nhau trợn mắt lên:

"Nhìn gì? Không được làm bậy! Không được thao tao đâu nhé!"
"Ai thèm thao mày! Chỉ thao bảo bối thôi. Đâu ngờ bảo bối lại làm thế này rồi bỏ đi chứ?"
"Giờ làm gì? Tự thoả mãn nhau à?"
"Chứ sao nữa? Hai thằng dốc sức làm cho nhau đi rồi xuống dưới mau lên!"

Thế là bọn họ cứ thế ngồi sục của nhau. 15' sau cũng bắn ra, cả đám rũ rượi vào nhà vệ sinh, chia nhau ra làm thật nhanh. Bé con à! Dám chọc tụi anh thì phải nhận lấy hậu quả. Sẽ sớm thôi. Đêm tân hôn hôm nay em sẽ chết!

Bọn họ xuống thì thấy cậu ngồi đó cười:

"Sao bọn anh lâu thế? Em ăn xong rồi này"

Chí Mẫn và Tại Hưởng ngồi bất lực nhìn Jungkook:

"Xin em đừng gọi tụi anh dậy theo kiểu đấy nhé!"

Jungkook mở to mắt ngạc nhiên nhìn lại:

"Mấy anh nghĩ sao mà lại nói câu đó? Em có bao giờ dậy sớm hơn mấy anh đâu chứ? Hai anh khỏi lo đi"

"Ừ nhỉ" - họ nhìn nhau gãi đầu.

Sau đó họ được tài xế chở đến chỗ trang điểm, làm tóc rồi mặc vest đàng hoàng rồi mới đến trung tâm tổ chức tiệc cưới.

Mà phải nói sau khi tươm tất, cả đám nhìn nhau thèm thuồng.

Khi đến nơi, cả đám nhìn độ to lớn và xa hoa của nơi tổ chức đám cưới mà không thể ngậm miệng lại. Nhưng vì những vị phụ huynh tổ chức lễ cưới đáng nhớ nhất nên mọi thứ phải thật hoàn hảo, có những nhân vật lớn và cả đài truyền hình tới nữa cơ. Vì vậy làm cho Chung Quốc không khỏi cảm thấy có phần sợ hãi, giống như sợ có chuyện gì không hay cũng sẽ bị ghi hình lại hết.

Bên trong, mọi thứ dường như đã sẵn sàng, chỉ còn chờ đến giờ là họ sẽ bước ra thôi. Vì vậy Chung Quốc buồn chán ra ngoài đi dạo một lát, trong lòng vui không thể tả, chỉ còn chút xíu nữa thôi, cậu sẽ được làm vợ của những người đàn ông cậu yêu thương nhất, còn gì tuyệt vời hơn nữa chứ.

Gần đến giờ cưới, họ đi kiểm tra tất cả mọi thứ lần cuối thì sực nhớ ra khi nãy Chung Quốc có ra ngoài đi dạo, đến giờ vẫn chưa thấy mặt mũi đâu khiến họ không khỏi lo lắng, chia nhau ra tìm kiếm.

Nỗi sợ lớn nhất của họ cuối cùng cũng xảy ra, Chung Quốc sắp đạt được ước nguyện lớn nhất đời mình thì đột nhiên biến mất không tăm tích, làm họ phải rối rít xin lỗi quan khách và đài truyền hình rồi dốc tâm đi tìm cậu.

Những vị khách ở đó thấy vẻ mặt họ không ổn cũng nghĩ có chuyện gì nghiêm trọng xảy ra họ mới huỷ cưới như thế nên cũng không nói gì, chỉ hy vọng mọi chuyện vẫn ổn.

Bọn họ cứ điên cuồng tìm kiếm, tìm kiếm mãi...

End chap 37.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top