Chap 31: Bảo Bối Ốm Rồi

Thế là đêm đó Chung Quốc bị hành suốt đêm: cặp Monjin trước, rồi đến Sope, sau cùng là Vmin, mỗi cặp 2 tiếng đồng hồ.

Chung Quốc giờ có cảm giác như toàn thân bị bầm dập, chỗ nào cũng cực kỳ nhạy cảm, không nhúc nhích được nên cứ nằm im một chỗ.

Sau đó thì Chung Quốc ngủ một lèo tới chiều mới chịu dậy. Vừa mở mắt ra là cảm giác như người đang bị sốt, toàn thân nóng lên, tai bị ù đi, mắt lờ đờ.

Vừa hay lúc đó Yoongi đi vào, thấy Chung Quốc dậy, anh ngồi xuống xoa đầu cậu:

"Dậy rồi sao bảo bối"

Chung Quốc khó khăn ngồi dậy, rồi sau đó cậu cong người ôm lấy đầu, mặt nhăn nhó, mắt nhắm nghiền, ngay khoé mắt có nước mắt ứa ra:

"Anh à...em...đau đầu quá"

Yoongi nghe câu đó thì tim như thắt lại, anh vội vã sờ trán, sờ cổ, sau đó đỡ cậu nằm xuống lại:

"Bảo bối, em sốt cao quá. Anh xin lỗi. Em nằm xuống đi, để anh gọi tụi kia lên đã"

Yoongi vội vàng chạy xuống, la om sòm:

"Tụi bây! Tụi mình hại bảo bối rồi! Bảo bối đang sốt cao lắm! Mau vào giúp bảo bối!"

Lúc đầu các anh thấy Yoongi hớt hơ hớt hải và lớn tiếng như thế cũng lấy làm lạ, vì Yoongi vốn trầm tính mà.

"Cái gì? Sao mà...? Thôi chết rồi!"

Các anh vội vàng chạy lên, trong lúc chạy còn có ý quay sang nhắc nhở nhau:

"Nhớ giữ im lặng một chút, để cho bảo bối nghỉ ngơi"

"Ok"

Các anh chạy ngay lên phòng, thấy Chung Quốc sắc mặt nhợt nhạt hẳn, sờ vào thì người rất nóng, họ chép miệng:

"Biết chi hôm qua tụi mình đừng tham lam như vậy là bảo bối đã không thành như vầy rồi. Bảo bối, xin lỗi em"

Cậu bây giờ mắt nhắm nghiền, toàn thân khó chịu vô cùng nên chẳng còn hơi sức để quan tâm mọi thứ xung quanh mình nữa.

Rồi bắt đầu ai làm việc nấy.

Jin đi nấu cháo, Hoseok đi vệ sinh cá nhân cho cậu, Namjoon đi lấy khăn và nhúng vào nước ấm đưa cho Jimin đắp lên trán cậu rồi quay sang phụ giúp Hoseok, Yoongi và Taehyung thì ngồi đó massage nhẹ nhàng cho cậu. Sau đó Jin mang chén cháo vào, đám còn lại giúp cậu ngồi dậy để Jin đút cháo cho cậu ăn. Trong lúc đó, Taehyung và Yoongi thay Hoseok và Jimin cầm khăn lau mình cho cậu. Namjoon chạy qua gọi Tại Hưởng. Đám còn lại ngồi đó thừa thãi chẳng biết làm gì.

Bọn họ giờ như đang ngồi trên đống lửa.

(À quên nói. Lẽ ra là cả đám về nhà mình rồi nhưng lại mặt dày xin ba mẹ Jeon cho ở lại để gần với bảo bối của mình nên giờ tất cả đều đang sống trong Jeon gia)

Tại Hưởng ngay lập tức chạy qua, khám một lát rồi chạy về phòng lấy thuốc cho cậu uống.

Xong xuôi họ lại nhẹ nhàng giúp Chung Quốc nằm xuống ngủ tiếp.

Sau đó cả bọn mới ra ngoài, Tại Hưởng lúc đó mới thắc mắc:

"Em ấy mới hôm qua còn bình thường mà? Sao hôm nay đột nhiên lại sốt cao thế? Đâu có làm gì để bị cảm đâu?"

Bọn họ gãi đầu, ngượng ngùng:

"À thì...tối qua...tụi em...làm có hơi quá...cũng tại tham lam quá nên...sáng nay Chung Quốc mới thành như vầy"

Tại Hưởng liền hiểu ngay, lắc đầu:

"Thật là...! Tụi em phải suy nghĩ một chút chứ? Jungkook và Chung Quốc giống nhau nên anh biết, em ấy yếu ớt như vậy, tụi em toàn mấy thằng lực lưỡng, sức còn hơn cả trâu thế kia làm sao em ấy chịu cho nổi? Phát bệnh là phải"

Bọn họ cúi đầu hối lỗi:

"Dạ tụi em biết lỗi rồi. Chừa lắm rồi. Lần sau không dám nữa"

Sau đợt này Tại Hưởng cũng rút kinh nghiệm cho bản thân, không nên hành Jungkook như vậy để lỡ đổ bệnh như Chung Quốc thì khổ.

Sau đó thì cả bọn thay nhau vào canh cậu, vì mệt mỏi nên ai cũng gật gà gật gù, gục lên nhau mà ngủ.

Đúng lúc ấy Jungkook đi học về. Thấy nhà có hơi lạ liền thắc mắc:

"Hôm nay có chuyện gì vậy?"

Sau đó Chí Mẫn đi vào, hỏi lại câu y chang.

Tại Hưởng nghe tiếng nên đã đi xuống từ lúc nào, chậm rãi đến gần:

"À. Chung Quốc bị sốt cao"

Jungkook ngạc nhiên:

"Cái gì? Hôm qua còn bình thường mà?"

"Do bọn họ làm quá nên cơ thể em ấy không chịu nổi nên mới phát bệnh" - Tại Hưởng giải thích.

Chí Mẫn nghe thì hiểu ngay nhưng Jungkook vẫn ngu ra đó: Làm cái gì mà chịu không nổi?

Tại Hưởng nhìn buồn cười lắm nhưng nhà đang buồn nên cũng chẳng cười nổi, đưa tay nhéo mũi Jungkook:

"Là chuyện người lớn đấy bảo bối"

Nghe tới đó Jungkook lại đỏ mặt, tưởng tượng mai mốt đến mình không biết có bị vậy không.

Tại Hưởng lại đi guốc trong bụng cậu:

"Em yên tâm, bọn anh sẽ không làm em đến mức đấy đâu"

Jungkook ngạc nhiên, làm sao có thể biết cậu đang nghĩ gì thế? Nhưng dù gì cậu cũng còn nhỏ, học còn chưa xong nữa mà, nên cậu chưa muốn mất lần đầu đâu, nên để dành cho đêm động phòng thì hơn.

Đến lúc ấy Chung Quốc lại lết ra đầu cầu thang, giọng trầm khàn do bệnh, yếu ớt cố nói vọng xuống:

"Mấy anh...em đói"

Bọn họ giật mình ngẩng đầu lên, bọn kia đâu rồi? Đã phân công vào canh cậu mà cậu ra ngoài còn không biết. Chắc là lại lăn ra ngủ rồi.

Bọn họ cuống quít đẩy Jin - người duy nhất biết nấu ăn - vào bếp làm cái gì đó cho cậu. Lúc đi Jin còn cố kéo theo Tại Hưởng đang đứng gần đó theo mình vào bếp.

Jin hỏi Tại Hưởng những món tốt cho người bệnh, từ đó mà nấu cho cậu.

Bọn họ đi lên dìu Chung Quốc về lại phòng. Lúc vào còn đạp cho hai tên đang ngủ như heo lăn quay ra đất.

Bọn họ lại đút cho cậu ăn.

Jungkook, Chí Mẫn và Tại Hưởng cũng lên giúp.

Cứ như vậy cho đến hết ngày.

End chap 31.

Poor Chung Quốc, nằm liệt giường vừa do đau vừa do bệnh, còn ai thảm hơn nữa?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top