Chap 28: H (Chung Quốc x Jimin)
Bây giờ đã là nửa đêm rồi. Chung Quốc cứ lo lắng thấp thỏm sợ không biết ba mẹ cậu giờ ở nhà thế nào nữa nên nhảy lên xe ngồi trước.
Jimin thấy cậu lên cũng chạy tọt lên ngồi kế cậu.
Lúc xe bắt đầu lăn bánh thì cũng là lúc Jimin nhấc bổng cậu lên rồi đặt cậu vào trong lòng mình, sau đó ôm cậu chặt cứng.
Cậu vì cứ nhớ đến ba mẹ đang ở nhà nên cũng không thèm bận tâm đến Jimin đang làm gì cậu.
Vừa đến nơi là Chung Quốc ngay lập tức phóng khỏi xe rồi chạy ào vào nhà ôm chầm lấy ba mẹ cậu.
Ba mẹ cậu đang khóc lên khóc xuống ở nhà, nghe tiếng xe liền mở cửa chạy ra nhìn.
"Chung Quốc à. Vừa nãy...có chuyện gì thế? Con có sao không? Có đứa nào bị gì không?"
Thế là cả đám dắt tay nhau vào nhà ngồi kể chuyện.
Kể xong thì ba mẹ Jeon mới nhớ ra một chuyện:
"Thôi chết. Giờ là đã nửa đêm rồi. Thôi hay các con ở lại đây ngủ một đêm đi?"
Jimin nghe vậy thì mừng hết biết, đang định xin thì họ lại tự cho phép, anh nhìn sang Chung Quốc cười gian.
Chung Quốc bắt gặp ánh mắt của anh thì nuốt nước bọt sợ hãi, rồi lấm la lấm lét cong chân lên định chạy trốn thì bị Jimin vác luôn lên vai như vác bao tải rồi thưa với ba mẹ cậu một tiếng trước khi lên phòng ăn thịt cậu:
"Thưa ba mẹ vợ, con xin phép được cùng với Chung Quốc lên phòng trước!"
Chung Quốc thì không cam tâm, cứ giãy dụa mãi.
Ba mẹ Jeon hiểu chuyện nhìn nhau cười rồi quay sang Jimin:
"À hai con lên nghỉ ngơi trước đi nhé! Mà nhớ tí nữa xuống ăn cơm đấy, không được bỏ bữa đâu"
Sau đó Jimin đưa tay lên bóp mông cậu một cái, thành công làm cho cậu im bặt, không dám nhúc nhích, anh phì cười, cứ thế hung hăng vác cậu lên phòng trước sự ngạc nhiên rồi tức tối của những người còn lại.
Đang yên đang lành mà Jimin lại dám ngang nhiên bóc tem vậy ư?
Jimin vừa vào phòng đã khoá cửa lại rồi mạnh bạo quăng cậu lên giường.
Cậu ê ẩm mình mẩy, sợ hãi nhìn anh:
"Anh...định làm gì vậy?"
Anh cười, từ từ tiến về phía cậu:
"Bảo bối à. Đến nước này rồi em vẫn giả vờ ngây thơ được ư?"
"Nhưng...ưm"
Chưa kịp để cậu nói gì, Jimin đã nhanh chóng ngậm lấy môi cậu, ra sức mút mát. Chung Quốc khó chịu, mặt nhăn lại. Nhưng cũng vì đây là nụ hôn đầu nên cậu vẫn chưa có kinh nghiệm gì, không hề phòng thủ nên anh dễ dàng đưa lưỡi vào, hút hết mật ngọt trong miệng cậu rồi đưa lưỡi mình quấn lấy cái lưỡi rụt rè của cậu.
Một lát sau cậu cảm thấy khó thở, 'ưm' lên một tiếng rồi vùng vẫy muốn thoát ra, lúc này anh mới hài lòng rời khỏi môi cậu, lúc dứt ra còn kéo thêm một sợi chỉ bạc gợi tình.
Cậu thở hổn hển, mặt đỏ ửng.
Sau đó Jimin lại tranh thủ thời cơ lúc cậu không chú ý, vùi đầu ngay hõm cổ của cậu rồi cắn cắn mút mút, để lại vô số vết đỏ hồng ngay đó.
Anh chuyển sang cắn mút xương quai xanh của cậu, cậu đau đớn kêu lên:
"A...aish...đau"
Jimin vẫn không nói không rằng, lột phăng chiếc áo của cậu ra rồi nhanh chóng đưa đầu lưỡi xuống ấn nhẹ vào một bên đầu vú của cậu. Tức thì khoái cảm ập đến, cậu khẽ rên lên:
"A...ưm"
Hơi thở của cậu trở nên dồn dập hơn. Jimin sau đó lại đảo lưỡi quanh đầu vú cậu hình vòng tròn, bàn tay lại bất giác đưa lên xoa nắn bên còn lại của cậu.
Chung Quốc khẽ nhíu mày, mắt nhắm tịt lại, vô thức ngửa cổ ra sau hưởng thụ, miệng không ngừng rên rỉ:
"A...a...ư...ưm..."
Được một lát Jimin dừng hành động của mình lại, ngẩng đầu lên nhìn cậu hài lòng:
"Bảo bối à, mới có nhiêu đây mà em đã rên rỉ đến mức đấy rồi thì đêm nay sẽ ra sao đây?"
Chung Quốc chợt nhận ra dáng vẻ hiện tại của mình, xấu hổ muốn chui luôn xuống đất, mặt đỏ ngầu.
Anh nhìn cậu nhếch mép cười, sau đó lại không báo trước mà lột cậu sạch trơn không còn một mảnh vải.
Ơ hay! Cái tên này! Ta đã nói đồng ý đâu mà lại tự nhiên thế? Đã thế còn không chịu báo trước. Ta đây là con búp bê cho ngươi muốn làm gì thì làm à? Mà tên này cũng nhanh phết, chưa kịp ổn định tinh thần đã manh động rồi. Đường đường ta đây là tên sát thủ giỏi nhất mà lại không đấu lại nổi cái tên này sao? Hay thật! Mà hắn ăn gì mà khoẻ thế? Mình có dùng hết sức thì cũng như dã tràng se cát, hắn một phát là thành công giữ được mình. Thật là nhục mặt con trai mà!
Chung Quốc thầm rủa một hồi, sau đó chợt nhận ra cái kia của mình đã nằm gọn trong miệng Jimin thì mới hoảng hốt giãy dụa muốn thoát ra. Jimin nhanh chóng mút một cái, đầu lưỡi chuyển qua chuyển lại ngay đầu khấc, tay còn lại mân mê hai hòn bi phía dưới. Chung Quốc một lần nữa lại bị khoái cảm đánh gục, không chống đối lại nữa mà lại nằm im mặc anh muốn làm gì thì làm, cứ nằm đó mà rên rỉ.
Có chết Chung Quốc cũng không tin nổi một người vốn coi thường thứ tình cảm, cảm xúc của con người như mình mà nay lại bị nó đánh gục.
Đối với cậu thì đây đúng là lần đầu nên cơ thể cậu rất mẫn cảm, mới chút xíu đã có phản ứng, cậu cong người, ưỡn ngực lên bắn hết ra, nhưng thế nào mà anh lại không chịu nhả ra mà lại nuốt hết vào làm cậu bối rối:
"Anh...anh làm gì thế? Sao lại nuốt?"
Anh cười:
"Có sao đâu? Cái gì của em cũng đều ngon hết mà"
Chung Quốc thiệt bó tay với con người này.
Sau đó anh lại bất ngờ banh chân cậu ra thành hình chữ M. Cậu chưa kịp bất ngờ thì cảm giác xấu hổ đã ập đến, cậu nhìn xuống thì thấy toàn bộ nơi tư mật của cậu đang bị phơi bày ra hoàn toàn, mà tên kia lại cứ chúi đầu vào nhìn chằm chằm làm cậu muốn độn thổ.
Chung Quốc mặt đỏ như trái cà chua chín, ngượng ngùng lấy tay che chỗ đó lại, lí nhí nói:
"Đừng nhìn nữa mà"
Jimin nhẹ nhàng gỡ tay cậu ra:
"Em đẹp mà. Đừng che"
Anh cúi xuống đưa lưỡi liếm vòng quanh cúc huyệt của cậu.
Cứ bị anh liếm tới liếm lui cái chỗ đó làm cậu cảm thấy có chút kì quái. Sau đó anh bất ngờ đưa một ngón tay vào, thành công cắt ngang dòng suy nghĩ của cậu. Cảm giác đau đớn trỗi dậy, vốn dĩ cái lỗ đó của cậu chỉ nhỏ bằng cây kim, nay lại bị một dị vật cho vào như thế không đau mới lạ.
Chung Quốc nhăn nhó, tay bấu chặt lấy drap giường:
"A! ĐAU! Huhu em đau quá anh ơi. Anh bỏ ra đi đau quá à..."
Jimin xót xa lấy tay lau nước mắt rồi hôn cậu nhẹ nhàng, an ủi để giúp cậu quên cơn đau:
"Ngoan, em thả lỏng sẽ đỡ hơn. Chứ nếu không khuếch trương như thế tí sẽ còn đau hơn nữa"
Cậu lúc này vì đau quá nên anh nói gì cũng nghe theo, cậu cố gắng thả lỏng ra hết mức có thể, sau một lúc cậu cũng quen dần, chân mày dần dần dãn ra, cậu đã cảm thấy dễ chịu hơn.
Anh cũng nhận thấy sự thay đổi của cậu, bèn đưa thêm một ngón vào. Lần này không đau như lần trước nữa mà chỉ nhói lên một cái rồi thôi. Cứ như thế, anh nhét hết cả bốn ngón vào, kịch liệt đâm rút. Cậu bây giờ chỉ còn biết khoái cảm mà nằm vừa rên rỉ vừa thở hổn hển, mắt có một tầng sương mỏng, nhìn anh bằng một ánh mắt đầy dục vọng.
Anh nhìn thấy hình ảnh đó thì dục vọng trong người càng cao, mém nữa đã không thể nhịn được mà mạnh bạo ăn lấy cậu ngay lập tức. Anh chỉ hận sao mà cậu lại mỏng manh đến thế, làm anh phải kiềm chế từ nãy đến giờ.
Cảm thấy đã đủ rồi, anh đột nhiên rút tay ra làm cậu hụt hẫng, định đưa tay xuống tự thoả mãn mình thì anh chợt giữ tay cậu lại, nhếch mép cười:
"Bảo bối à, đừng manh động thế chứ, em thật dâm đãng quá đấy!"
Chung Quốc xấu hổ rút tay lại, quay mặt sang một bên không thèm nhìn anh nữa.
Anh chỉ cười, vuốt tóc cậu rồi hỏi nhẹ nhàng:
"Bảo bối à, đêm nay...cho anh nhé?"
Chung Quốc bị sự ôn nhu của anh làm cho mềm lòng, đắn đo một hồi rồi quay sang nhìn anh, khẽ gật đầu.
Xong cậu lại chợt nhận ra...đến nước này rồi anh còn hỏi làm gì nữa? Không lẽ tôi nói không anh liền tha cho tôi hay sao? Hay thật!
Được sự đồng ý của cậu, anh liền nhanh chóng cởi hết đồ ra, côn thịt hùng vĩ đầy gân xanh hiện ra khiến cậu sợ hãi muốn bỏ trốn.
Chung Quốc định duỗi thẳng chân ra để ngồi dậy chạy đi thì Jimin đã kịp thời giữ hai chân cậu lại, banh ra như cũ:
"Lời nói đã ra không rút lại được đâu bảo bối. Em hãy ngoan ngoãn mà nằm đó đi"
Chung Quốc thầm khóc ròng trong lòng, biết chi đừng dễ dãi như vậy, coi bộ sáng mai nằm liệt giường luôn rồi.
Sau đó anh để dương vật của mình ngay trước cái lỗ nhỏ của cậu rồi từ từ đẩy vào trong.
Bên trong cậu thật chặt, thật nóng. Cái cảm giác côn thịt bị vách thịt non mềm của cúc huyệt hút chặt làm anh sướng không thôi.
Kích cỡ bốn ngón tay thật không là gì so với côn thịt của anh, vừa đưa vào cậu đã đau đớn đến nước mắt chảy thành hai dòng. Cậu rít lên:
"A! ĐAU QUÁ! EM KHÔNG CHỊU NỔI! ANH ƠI RÁCH MẤT. ANH MAU RÚT RA ĐI HUHU ĐAU QUÁ"
Cậu mếu máo quặn quẹo trên giường. Câu dẫn thì có nhưng thấy cậu đau đớn như thế anh cũng chẳng thể làm gì hơn ngoài chỉ biết an ủi cậu, anh hôn lên khắp mặt cậu:
"Em hãy cứ cố gắng thả lỏng ra đi, đừng kẹp chặt anh như thế, sẽ càng đau hơn thôi"
Phải nói là lần này là anh đang rèn luyện tính kiên nhẫn rồi. Thịt ngay trước miệng mà vẫn không thể động thủ được.
Phải mất khá lâu cậu mới không còn cảm giác đau đớn nữa.
Jimin ngập ngừng:
"Em ổn hơn chưa? Anh động nhé?"
"Anh làm gì thì làm đi, em cũng hết đau rồi"
Jimin bắt đầu ra vào với tốc độ từ chậm đến nhanh dần.
Đối với Chung Quốc thì đây là lần đầu, cảm xúc cũng lần đầu tiên mà có nên những cái đầu tiên cậu vẫn không có cảm giác gì, đến lúc sau anh ra vào nhanh hơn cậu mới xuất hiện khoái cảm.
Tốc độ ra vào ngày càng nhanh, Jimin thì xuýt xoa, ngửa đầu ra sau hưởng thụ, Chung Quốc thì không chịu nổi khoái cảm quá nhiều như thế nên đã bắn hết mấy lần mà anh vẫn chưa bắn lần nào. Sức tên này thật là trâu bò quá đi mà, vì bắn nhiều quá nên người cậu rũ rượi, mềm nhũn như cọng bún rồi mà hắn vẫn còn sung sức đến thế. Thành ra cậu chỉ biết nằm đó rên rỉ, lấy hai chân kẹp quanh hông để anh dễ ra vào hơn.
Bỗng nhiên ở ngoài cửa có vài tiếng gõ rồi sau đó truyền một giọng nói vào:
"Hai đứa dừng lại xuống ăn tối nè"
Nhận ra giọng nói của ba cậu, Chung Quốc hoảng hốt bụm miệng lại, để Jimin nói thay:
"Vâng. Tụi con xuống ngay"
Sau đó anh vẫn chưa buông tha cho cậu, lật người cậu lại kịch liệt đâm rút rồi nhanh chóng bắn vào trong cậu. Ngay khi cậu cảm giác bên trong có một dòng ấm nóng thì cậu cũng dùng chút sức lực còn lại bắn nốt lần cuối ra rồi xụi lơ như cọng bún thiu.
Jimin vừa tội vừa thương, bế cậu vào nhà tắm vệ sinh, năm phút sau cả hai ra ngoài.
"Em thế nào rồi? Có đi được không? Hay em nằm đây nghỉ ngơi đi, anh mang đồ ăn lên cho?"
"Thôi khỏi đi anh, em sẽ cố gắng xuống dưới ăn, em không muốn ba mẹ lo"
Sau đó có một cảnh tượng Jimin ẵm Chung Quốc đi xuống lầu, sau đó cậu đập vào ngực anh ý bảo bỏ cậu xuống để cậu tự đi, chứ như thế thì có hơi kỳ, thế là Jimin đành phải dìu cậu đến bàn ăn, còn cậu thì cứ xiêu xiêu vẹo vẹo, tay ôm hông đi đứng cực kỳ khó khăn.
Thấy cậu như thế không ai lo lắng thì thôi, đằng này ba mẹ cậu còn thích thú trêu ghẹo cậu:
"Ủa Chung Quốc, ba con mới bị đau lưng mà, thế nào lại lây sang cho con rồi?"
Báo hại Chung Quốc chưa kịp ăn mặt đã đỏ như gấc.
Jungkook ngồi đó cười khúc khích, thế là Chí Mẫn và Tại Hưởng nhìn nhau cười gian rồi sau đó quay qua cậu:
"Sao em vui thế? Em vui vậy thì mai mốt tụi anh cho em thử nhé"
Jungkook ngay lập tức ngậm miệng lại, ngồi im một chỗ không dám nhúc nhích.
Ba mẹ Jeon ngồi đó chứng kiến thì thở dài, họ có hai đứa con trai, nhưng thế nào cả hai đứa đều nằm dưới thế? Ông Jeon ngày xưa cũng sung sức lắm mà? Thật khó hiểu.
Gia đình họ giờ đây thật vui vẻ và ấm cúng.
Vì đã rất trễ rồi nên ăn xong là họ đều tranh thủ lên ngủ liền.
Chung Quốc thì bị Jimin lật qua lật lại, hành suốt đêm.
Bọn kia thì hận Jimin không để đâu cho hết, cư nhiên lại giành ăn một mình là thế nào? Bảo bối bị ăn đến như vậy, mai mốt đến phiên họ thì còn gì để ăn nữa? Cậu mới có chút xíu đã không còn sức sống, bọn họ lại đông như thế, làm sao họ dám làm gì cậu nữa?
Đêm nay như dài hơn.
Ngày mai lại là một ngày tươi mới bắt đầu.
End chap 28.
Lần đầu tui viết H đó, thương tui đi :< viết mà không biết viết thế nào hết nên có gì bỏ qua cho tui nha!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top