Chap 21: Gặp Anh Rể
(Càng ngày tui thấy càng xàm. Xin lỗi mọi người nha. Để mọi chuyện diễn biến thuận theo tự nhiên thì tui buộc phải làm vậy. Đến chap sau sẽ đỡ xàm hơn)
Sau một buổi học nhàm chán ở trên lớp cuối cùng cũng đến giờ ra về.
Ai ai cũng vui mừng dọn dẹp tập sách như một cơn lốc xoáy mà ra về nhanh chóng.
Chung Quốc ngay lập tức gọi điện cho Chí Mẫn ngay khi vừa dọn xong cặp.
"A lô. Anh Chí Mẫn, anh rảnh không?"
"Bây giờ hả? Ừ rảnh. Có gì không em?"
"Em muốn gặp anh. À mà nói thế thôi chứ em muốn gặp những người bạn của anh Jungkook, những người đã giúp anh ấy vượt qua những khoảng thời gian khó khăn mà vui vẻ trở lại. Em đoán chắc là có anh nữa"
"À vậy à. Vậy thì tốt thôi. Anh Tại Hưởng hôm qua bảo hôm nay có đoàn bác sĩ thực tập đến nên làm hộ hết các ca của anh ấy rồi nên hiện giờ anh ấy đang rảnh. Không biết lại chạy đi đâu rồi. Hay là em đến công ty Phác đi? À nhớ dẫn Jungkook theo nữa"
"Dạ em đi ngay"
Chung Quốc hí ha hí hửng định quay sang gọi Jungkook nhưng rồi lại không thấy Jungkook đâu, đành chạy bán sống bán chết ra cổng thì thấy Jungkook đang tung tăng đeo cặp chạy đi đâu đó.
"Anh Jungkook! Cùng em đến nơi này đi!"
"Bây giờ sao? Mà cũng không sao, tâm tình mình đang tốt. Đi đâu vậy?"
"Cứ lên xe đi rồi em chở anh đi"
Một lát sau.
"Ủa cái này là công ty mà? Của em hả?"
"Không phải. Cái này là công ty của Phác gia"
"Công ty Phác? Nghe quen quen vậy ta?"
Hai người dắt tay nhau đến bàn tiếp tân.
"Xin cho hỏi, phòng của anh Chí Mẫn, lộn Phác tổng ở đâu?"
Cô tiếp tân nhìn hai người giống nhau như hai giọt nước đâm ra bị rối trí, tưởng mình nhìn nhầm.
"Thưa, hai người có hẹn trước không ạ?"
"Tất nhiên là r..."
Chung Quốc chưa nói hết câu thì đã thấy Chí Mẫn từ đâu chạy tới.
"A hai em tới rồi à?"
Sau đó Chí Mẫn cười cười quay sang hôn Jungkook một cái trên môi.
"Bảo bối nhớ anh không?"
"Ya! Chí Mẫn anh muốn em phải đau tim chết à? Mới không gặp có mấy tiếng thôi mà đã không nhịn nổi rồi sao?"
Chí Mẫn cười hề hề còn Chung Quốc thì ngạc nhiên:
"Nè, hai người? Từ khi nào vậy?"
"Lát nữa sẽ biết. Còn giờ anh phải tìm anh Tại Hưởng cái đã. Nãy bảo là chán quá nên đi vòng vòng, đến giờ vẫn không thấy mặt mũi đâu"
Ba người đi vòng vòng khắp cái công ty suốt gần nửa tiếng vẫn không thấy. Sau mới nhớ ra còn một chỗ chưa tìm, vội chạy ra thì thấy Tại Hưởng đang ôm đống đồ ăn trên bàn mà ngủ.
Chí Mẫn chợt nảy ra một ý tưởng, anh ngăn không cho hai người kia làm gì, rồi bản thân đi đến, mặt thì cúi sát xuống, cắn cắn liếm liếm vành tai của Tại Hưởng, tay thì mơn trớn dần xuống đũng quần, hơi thở nóng hổi cứ phà phà vào cổ của Tại Hưởng làm hắn giật mình tỉnh giấc.
Hắn ngơ ngác nhìn xung quanh một hồi rồi mới quay sang véo má Chí Mẫn:
"Này! Em to gan quá nhỉ? Nghĩ là anh chưa làm gì nên mới dám làm thế phải không? Có tin là anh đè em ra tại đây luôn không? Đến lúc đó rồi thì Jungkook cũng không cứu được em đâu nhé!"
Sau đó Tại Hưởng quay sang nhìn hai cậu, trợn mắt ngạc nhiên.
Chung Quốc thở dài:
"Em là Chung Quốc, tên trên giấy tờ là Han Jungkook, em sinh đôi bị thất lạc của anh Jungkook"
Tại Hưởng nhìn qua nhìn lại một hồi, vẫn không tin nổi:
"Anh không tin! Hai em chứng minh xem ai là ai thì anh mới tin"
Jungkook lên tiếng:
"Anh không tin? Vậy xem xem anh còn không tin được nữa không"
Jungkook đi đến, ngồi trên đùi hắn, ôm cổ hắn rồi hôn thật sâu.
Chung Quốc lại một lần nữa bị bất ngờ.
Còn Chí Mẫn thì đầu bốc khói:
"Ya! Tên Kim Cơ Hội kia! Đâu phải mình anh nhớ bảo bối đâu chứ?"
Chí Mẫn đứng chu môi giận hờn. Tại Hưởng yêu thương gọi Chí Mẫn lại:
"Bảo bối lớn. Lại đây nào"
Chí Mẫn như một đứa trẻ đang làm nũng, vùng vằng đi tới.
Tại Hưởng vẫy vẫy tay ý bảo cúi thấp xuống. Chí Mẫn không hiểu gì cũng nghe lời mà cúi xuống. Tại Hưởng liền đặt lên môi Chí Mẫn một nụ hôn nhẹ nhàng và giữ nguyên khoảng 1 phút, sau đó mới bắt đầu động đậy và hôn nhẹ nhàng.
Chung Quốc đi từ cái sốc này đến cái sốc khác, cứ đứng như trời trồng tại đó nhìn cảnh hường phấn trước mặt. Sau đó mới run rẩy đưa tay lên chỉ chỉ:
"N...nè. Mấy người...mấy người..."
Jungkook bất chợt đỏ mặt:
"Thì...thì em cũng thấy rồi đó. Ba người tụi anh đang yêu nhau"
Sau đó thì mặt cậu lại càng đỏ hơn vì cái câu nói thẳng thắn đến không ngờ của chính mình.
Chí Mẫn thở dài một hơi, đứng lên lôi Chung Quốc đang chôn chân đứng cứng ngắc tại đó đến ghế, đặt ngồi xuống rồi bắt đầu giải thích.
"Cái hôm ở khu vui chơi ấy, thật ra là bla bla bla..."
(Tui sợ đọc lại mà đọc nhiều quá đâm ra chán nên tui skip luôn nha)
"Như vậy là một công đôi việc rồi. Hay quá! Anh Jungkook không phải cô đơn nữa" - Chung Quốc.
"Nhưng cái kế hoạch ấy của em chấm dứt chưa?" - Jungkook.
"Tất nhiên là chưa. Nó chỉ là bước dạo đầu thôi. Em sẽ tăng mức độ lên dần dần. Ai bảo dám làm anh thành ra như vậy chi? Mọi người còn chưa thấy được con người thật của em đâu. Chỉ cần ai động đến người em yêu thương là kẻ đó đã kích hoạt con quỷ dữ tợn nhất bên trong em rồi đấy"
"Ủa Chung Quốc, sao em tiết lộ luôn rồi?" - Jungkook chợt quay sang nhìn Chung Quốc.
"Có sao đâu anh? Em tin tưởng hai anh ấy như anh nên mới nói luôn" - Chung Quốc nhìn Jungkook chằm chằm.
Tại Hưởng và Chí Mẫn ngơ ngác nhìn nhau rồi lại nhìn hai cậu:
"Hai em...làm sao thế? Bộ...hai em đọc được suy nghĩ của nhau hay gì?"
"Đúng rồi đấy anh. Bọn em có thần giao cách cảm với nhau" - cả hai đồng thanh.
"Còn gì mà tụi anh chưa biết từ tụi em nữa không?" - Chí Mẫn lên tiếng.
"Về em thì tụi anh biết hết rồi. À còn cái em quên nói, em đang học làm sát thủ. Hết rồi đó" - Jungkook đung đưa chân.
"Em là Hanguk, tên trên giấy khai sinh là Han Jungkook nhưng ba nuôi của em sợ bị trùng với Jeon Jungkook nên hay gọi em là Chung Quốc, em là tổng giám đốc công ty JK. Hết rồi đấy ạ"
"Cái gì? Em nhỏ vậy mà đã giỏi vậy rồi sao?" - Tại Hưởng.
"Hanguk? Sát thủ nổi tiếng trẻ tuổi nhưng máu lạnh, có tài năng hơn người đấy sao? Em giỏi thật đấy! Mới bây lớn mà đứng đầu thế giới ngầm và thế giới luôn rồi" - Chí Mẫn.
"Cái gì? Hanguk...Chung Quốc...là thế sao?" - Tại Hưởng.
"Anh thật là...chỉ biết về mấy cái thuốc thang, bệnh tật kia là giỏi, còn lại chả biết gì hết" - Chí Mẫn.
Như vậy là ba người họ có một buổi chiều rất vui vẻ với nhau.
"Thôi tụi em phải về rồi. Tạm biệt các anh nha!" - Chung Quốc.
"Sao nhanh vậy? Tiếc thật. Lần sau lại tới nữa nhé! Mà còn Jungkook em thì sao?" - Tại Hưởng.
"Ý anh là sao?" - Jungkook.
"Jungkook anh có thể về ở cùng với họ, em không cản đâu. Mấy người tự bàn với nhau vụ đưa đón này kia đi nha. Jungkook như vậy không nên đi một mình" - Chung Quốc hiểu ý nên liền lên tiếng.
"Woa Chung Quốc em là nhất! Cảm ơn em nha!" - Chí Mẫn cười tít mắt.
"À mà quên, mai mấy anh nhớ giúp em đó nha!" - Chung Quốc.
"Biết rồi mà" - Tại Hưởng và Chí Mẫn.
Buổi tối vẫn bình yên.
Sáng hôm sau sẽ đến bước tiếp theo của kế hoạch.
Sáu tên kia đừng hòng yên ổn nhé! Chung Quốc đây sẽ khiến các người đau khổ hơn anh tôi gấp vạn lần!
Cái giá cho việc kích động một con quỷ đã lâu không được giải thoát là rất đắt. Nhớ đấy nhé!
End chap 21.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top