Chap 20: Thuận Lợi
Flashback
"Các anh à. Chiều nay các anh rảnh phải không?"
"Đúng rồi bảo bối. Em muốn đi đâu chơi sao?"
"Mấy anh đoán hay vậy? Chiều em muốn đi khu vui chơi. Rủ mãi mà không có ai chịu đi chung hết. Đi một mình thì buồn nên rủ mấy anh đi chung cho vui"
"Bọn anh có nói gì đâu mà em cứ vội vàng giải thích thế?"
Chung Quốc: *đỏ mặt*
"Hahaha. Bảo bối em thật dễ thương quá"
Cái này có được gọi là tình cảm đã nảy sinh mà không biết không nhỉ?
•••••••
"Chung Quốc à. Lâu rồi anh mới vui như vậy. Hay là chiều nay đi chơi với anh đi?"
"A em muốn lắm nhưng chiều nay thì không được"
"A vậy à?"
[Anh Tại Hưởng và Chí Mẫn chiều nay đều rảnh nên mới đi chơi mà. Chỉ có chiều nay là được thôi. Em không đi được thì thôi vậy] - Jungkook's pov.
[Cả 6 người bọn họ đều rảnh chiều nay. Tranh thủ thời cơ mà hành động. Không thể bỏ lỡ cơ hội này được. Xin lỗi anh Jungkook] - Chung Quốc's pov.
•••••••
"Tụi mày lẹ lên coi. Hôm nay đi chơi với bảo bối cơ mà? Cơ hội có một thôi đấy. Tranh thủ đi"
"Mày còn chưa xong mà mày nói ai? Còn có mỗi mày và thằng Đao thôi đấy! Chân ngắn quá nên đi lâu à?"
"Chân ngắn bà nội mày. Tao chỉ lùn hơn thằng Đường có 1cm thôi nhé! Với lại lưng tao ngắn chứ chân tao dài lắm đấy nhé!"
"Còn ở đó mà thanh minh được nữa à thằng lùn? Lẹ lên coi!"
•••••••
"Bảo bối đâu rồi tụi mày?"
"Ai biết. Gọi thử xem. Mà khoan đã. Bảo bối nhắn tin nè"
"Đâu đâu? Đọc coi"
"Khu A. Bảo bối đang ở khu A. Đi lẹ lên"
"Đi đi đi. Tụi mày làm cái gì mà cứ dính xà nẹo với nhau như cái món khoai dính vậy? Tách ra rồi đi lẹ coi"
Món khoai dính của Jungkook xin được hân hạnh tài trợ chương trình này :>
"AU! Mày vừa đạp chân bố đấy!"
"Còn mày vừa mới tát bố đấy! Còn ở đó mà nói được nữa à!"
"Đi lẹ coi cái tụi này. Sắp được gặp bảo bối nên vui quá chân tay dính hết cả vào nhau rồi à?"
"Không chỉ chân tay dính với nhau đâu, cả đám dính với nhau luôn rồi ấy chứ. Bỏ ra coi cái thằng này!"
"Mày mới bỏ ra ấy! Cọng chỉ trên người mày nó tự dính với tao cơ mà?"
"Ê tụi mày. Kia là Chung Quốc đúng không?"
"Ừ đúng rồi. Em ấy lại lén lút làm cái gì thế? Còn tên kia là ai?"
Những chuyện xảy ra sau đó đã làm cả đám đứng hình khoảng gần một phút mới tiêu hoá được họ vừa thấy cái gì.
Sau đó thì một cơn giận dữ nổi lên nhưng rồi cũng nhanh chóng được dập tắt bởi một nỗi buồn cực hạn.
Vậy là bấy lâu nay họ mới chính là những kẻ đang ảo tưởng à? Hay là họ đã vì tình yêu mù quáng mà bị cậu dắt mũi? Họ đã trở thành con rối từ khi nào thế? Nhưng cậu đã nhận lời theo đuổi của họ rồi mà? Như vậy có được gọi là cậu ngoại tình không nhỉ? Mà cậu có là gì của họ đâu chứ? Nhưng cậu đã nhận lời rồi cũng không được làm như thế chứ?
•••••••
Sau một trận cãi vã dữ dội, họ bực tức để Chung Quốc lại đó một mình rồi bỏ về.
End flashback
Suốt cả quãng đường mặt ai cũng hầm hầm. Về đến nhà cũng lầm lầm lì lì.
Những người có bản tính trầm lặng, hiền dịu như Yoongi, Hoseok và Jin thì chỉ buồn rầu ngồi một chỗ thôi.
Còn những người vốn cộc cằn và nóng tính như Jimin, Namjoon và Taehyung thì tất nhiên sẽ rất bực tức mà trút giận lên mọi thứ xung quanh.
Họ vơ hết tất cả những gì có trên bàn hất hết xuống đất, đập bàn đá ghế các kiểu rồi sau đó ngồi thụp xuống đất, ôm đầu khóc như một đứa trẻ.
Ba con người trông khá bình tĩnh kia thì lại đi an ủi ba đứa trẻ kia rồi chính mình cũng không nhịn được mà khóc nấc lên.
Họ khóc vì người mà họ yêu phản bội lại họ.
Họ khóc vì họ đã hiểu được cảm giác của Jungkook.
Họ khóc vì họ đã không nhận ra được nỗi đau này đau đến nhường nào.
Họ khóc vì những hành động trước kia họ đã làm với Jungkook.
Giờ đây thì những giọt nước mắt hối hận muộn màng này lại rơi mặc dù biết sẽ không thay đổi được gì nữa.
(Văn tui dở quá 😭)
Chung Quốc bị bỏ lại đó một mình, cậu nở một nụ cười đầy thoả mãn nhìn theo bóng lưng của bọn họ.
Vốn dĩ cậu thừa khả năng để dựng lên một kế hoạch thâm hiểm, ác độc hơn nhưng cậu lại muốn tác động lên bọn họ với mức độ từ nhẹ sang nặng dần nên cậu sẽ tác động lên tâm lý trước, sau đó làm hoà với bọn họ rồi sẽ nâng cấp mức độ lên dần dần. Cậu đây chính là đang chơi đùa với bọn họ, vì trước kia họ đã từng như vậy với anh cậu kia mà?!
Sáng hôm sau, có 6 con người dậy sớm hơn thường lệ và có 3 con người tự dưng lại ngủ say như chết, mãi không chịu dậy, có mỗi Chung Quốc là vẫn như cũ.
Họ đều đến trường với vô vàn cảm xúc khác nhau.
Người thì tâm trạng vui vẻ, lúc nào cũng hí ha hí hửng, học mà cứ cười miết.
Còn 6 người kia thì mặt mũi lúc nào cũng nhăn như khỉ, học cũng nhăn nhăn nhó nhó, nhìn rất khó gần.
Nhưng có điểm chung là họ đều không học vào được chữ nào, mắt thì dán luôn trên bảng mà đầu thì cứ lên mây. À mà không phải, chỉ có Jungkook là lên mây thôi còn 6 người kia thì đang chơi với Diêm Vương, mà Diêm Vương cứ giữ lại mãi không cho về.
Chung Quốc ngồi chứng kiến mà ngạc nhiên vô cùng, lẽ ra chỉ có bọn họ thôi mà? Sao tự dưng đến cả anh cậu cũng như vậy luôn? Mà 6 người họ thì cứ như vừa dự lễ tang về, còn anh cậu thì như bị tự kỉ ấy, cứ ngồi cười một mình suốt, cười đến mức sắp thấy cái UFO xuống đón về luôn rồi.
Mà nhớ lại thì cũng lạ, hôm qua Chí Mẫn bảo là đang ở khu vui chơi với mình, mà anh Jungkook thì sáng hôm qua rủ mình đi chơi, vừa xong chuyện thì Chí Mẫn sau khi nghe điện thoại đã hoảng hốt chạy đi, gọi thế nào cũng không nghe, vậy không lẽ...? Đã có chuyện gì xảy ra vậy nhỉ? Ra về phải lôi anh Chí Mẫn ra hỏi mới được. Sẵn tiện ra mắt anh rể luôn.
Thế là trong lớp lại xuất hiện thêm một thành phần tự kỉ nữa, nhưng tự kỉ kiểu đa dạng hơn, đó là ngồi một mình với vô vàn biểu cảm ở trên mặt.
Giáo viên hôm nay rất thắc mắc, những thành phần đáng chú ý nhất hôm nay lại làm sao thế kia?
End chap 20.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top