Chap 15: Giải Cứu

Sau khi xác định được tung tích của Jungkook thì Chung Quốc bắt đầu xuất phát đi.

Gần đến nơi thì...

"Anh Jungkook? Hắn có ở trong đấy không?"

"Không Chung Quốc à hắn ta đã ra ngoài rồi"

"Mọi người hãy dừng ở một chỗ nào đó xa xa rồi theo dõi nhé! Hắn ta đã ra ngoài rồi, không chừng chúng ta đến gần quá bị phát hiện sớm thì không hay đâu" - Chung Quốc cẩn thận dặn dò đệ tử của mình.

Tụi kia cũng không dám thắc mắc gì, chỉ vâng vâng dạ dạ làm theo.

Được một lúc thì cả đám thấy hắn từ đâu đó chuẩn bị đến nhà kho, tay còn cầm theo cái roi da.

Chung Quốc thoáng nghĩ đến chuyện chẳng lành, tức giận đấm một phát vào cái thân cây gần đó, cái cây rung lên nhè nhẹ, vì thân cây rất gồ ghề nên tay cậu bị chảy máu, nhưng vết thương không lớn.

"Mẹ kiếp! Xem cái roi da kìa! Tụi bây! Ta đi trước, bây đi sau rồi đứng ngay cửa đợi ta, nếu thấy cần thiết thì hẵng vào, còn không thì thôi"

Chung Quốc hậm hực chạy theo sau lưng tên đó nhưng cố gắng không phát ra tiếng động.

Hắn ta đến mở cửa nhà kho ra rồi cứ đứng một cục ngay cửa, giơ cái roi ra trước mặt phất phất rồi cười gian.

"Hắc hắc. Cục cưng à, cưng có thích món quà này không? Anh sẽ tặng cho cưng ngay"

Hắn giữ nguyên biểu cảm lầm lì bước đến cậu rồi giơ tay lên quất cái roi da thật mạnh vào người cậu. Cái roi vừa chạm vào thì da cậu lập tức có máu túa ra theo vết roi ấy.

Chung Quốc không hiểu ở xa thế nào mà mãi đến khi Jungkook bị đánh cái đầu tiên cậu mới chạy đến kịp.

Chung Quốc đứng ngay cửa, hiện giờ mọi thứ rất tối, bên ngoài bỗng dưng nổi lên một trận sấm sét rồi mưa to như trút nước nên người bên trong nhìn ra sẽ thấy Jungkook như một cái bóng đen thui. Nhìn cậu như con búp bê ma trong phim kinh dị Annabelle. 😂

Jungkook hiện rất đau đớn, nhưng vì cậu không muốn phát ra bất cứ âm thanh nào nên vết thương ấy như càng đau hơn.

Jungkook cũng vì thế mà không hề nhận ra sự hiện diện của Chung Quốc.

Chung Quốc nhẹ nhàng nhấc một ngón tay lên, chiếc nhẫn bạc lập tức ánh lên lấp lánh.

Muốn biết chuyện gì đã xảy ra không?

Chuyện là sau khi cậu làm vậy thì cái tay cầm roi da của hắn bị rớt ngay xuống đất, vết cắt rất đều và đẹp, máu chảy xuống như thác nước.

Mấy tên đệ tử đang lấp ló đằng sau thấy vậy thì tự biết thân phận, chủ nhân đã lợi hại như vậy rồi thì còn gọi chúng tôi đi làm gì chứ? Để làm bù nhìn à?

Mọi chuyện xảy ra quá nhanh nên hắn cũng chưa ý thức được mọi chuyện, vết thương cũng chưa kịp đau.

Chú thích:
Mili-giây mình ghi ở dưới, từ gốc là millisecond. Là 1/1000 giây á.

Đến khi hắn vung tay lên định quất nữa thì trong 1 mili-giây hắn chợt ngửi được mùi máu tanh nồng, nhưng mùi của một vũng máu lớn ấy! Còn Jungkook chỉ có một vệt thế kia thì làm sao máu lại nồng thế được? Rồi 1 mili-giây sau hắn lại cảm nhận được một trận đau đớn đến chết đi sống lại ở tay mình, hắn mặt tái mét nhìn xuống dưới thì không thốt nên lời. Khoảng 1 mili giây sau hắn ôm tay cúi gập người xuống rồi quay sang nhìn Chung Quốc với đôi mắt chằng chịt những sợi gân xanh gân đỏ kèm theo ánh mắt muốn ăn tươi nuốt sống cậu.

"MÀY! MÀY LÀ AI?" - hắn gằn từng chữ. Có lẽ vì phần vì đau đớn phần vì tức giận nên hắn mới như thế.

"Tao? Hanguk. Thì sao?" - cậu hơi cúi mặt xuống, mắt thì trợn lên, hiên ngang đi đến.

"Hanguk? Cái gì? Tại sao? Khoan đã? Jungkook? Haha. Jungkook mày cũng giỏi lắm đấy, hại tao đến bị ảo giác luôn rồi" - rồi hắn cười điên dại.

"Mày không bị ảo giác đâu! Tao và Jungkook vốn dĩ không phải là một người. Bọn tao không phải dạng tầm thường đâu. Mày đụng nhầm người rồi!"

"Haha. Mày mà giết tao thì mày cũng đi tù thôi"

"Đi tù? Nếu tao mà đi tù thì cái tên Hanguk đã không còn tồn tại từ lâu rồi!"

Hắn ta nghe xong chợt cảm thấy sợ hãi tột cùng. Hắn quên mất cậu chính là Hanguk, tên sát thủ nổi tiếng là trẻ nhất và tàn ác nhất, làm sao hắn lại có thể quên được chứ? Hắn đã coi thường cậu rồi! Và bây giờ thì hắn biết mình chỉ còn một con đường duy nhất là chết và hắn sẽ phải chọn nó nếu không muốn Chung Quốc sử dụng biện pháp hành hạ tàn độc nhất, cho con mồi nếm mùi địa ngục rồi mới ra tay kết liễu. Hay nặng hơn là cậu sẽ đi rạch hết da trên toàn bộ cơ thể, lột da hay chặt nhỏ từng bộ phận ra, móc mắt hay móc nội tạng ra, xong để máu chảy cạn kiệt cho đến chết. Cái gì cậu cũng có thể làm. Và sự thật thì cậu đã làm qua hết rồi.

Hắn vẫn còn một hy vọng nhỏ nhoi là cậu sẽ tha cho hắn vì cậu đã chặt tay hắn rồi.

Còn quyết định của Chung Quốc là gì?

Phải nói là lần này hắn đã sai lầm nghiêm trọng rồi.

Vì hắn đã động đến người cậu yêu thương nhất, người đã ở cùng với cậu trong suốt quá trình thai nhi hình thành, sau đó lại phải xa cách nhau, đến khi đoàn tụ với nhau rồi thì lại xảy ra chuyện này.

Chợt Chung Quốc quay đầu ra cửa.

"Bây! Đưa anh Jungkook về trước, nhớ thật cẩn thận. Ta không muốn anh ấy chứng kiến cảnh tiếp theo"

"Vâng thưa ngài"

Cả bọn chạy lại chỗ Jungkook. Trong chốc lát, chúng ngẩn người ra, quả nhiên rất giống với những gì chủ của chúng nói, cậu giống y hệt cậu chủ, nhưng vẫn có nét ngây thơ hơn. Chúng nhanh chóng cởi trói cho cậu rồi lấy một tấm vải lớn ra, nhẹ nhàng đặt cậu lên rồi hì hục khiêng ra ngoài, thêm một vài tên đứng xung quanh che mưa cho cậu.

Bọn chúng còn không quên gọi về bang đem xe của cậu đến.

Đợi họ ra khỏi cửa rồi thì Chung Quốc cười lạnh nhẹ nhàng bước đến chỗ hắn.

Không xong rồi! Hắn đã kích hoạt con quỷ dữ nhất trong cậu!

Bọn đệ tử bên ngoài mặc dù mưa to vẫn nghe tiếng hét thảm thương, hét đến chói tai vọng ra, chúng không biết phải tưởng tượng gì. Vì chúng biết động đến Chung Quốc là sẽ không có kết cục nào tốt đẹp nhưng chúng vẫn không dám tưởng tượng ra mặc dù chúng đã chứng kiến cảnh tượng cậu chủ của chúng hành sự rất nhiều lần rồi.

Tiếng thét vẫn duy trì liên tục mãi đến gần sáng mới thôi.

Hắn đã ngỏm củ tỏi rồi. Cái giá thật đáng cho những kẻ dám động đến Chung Quốc này.

Sau đó cậu gọi người đến dọn dẹp rồi thủng thẳng lái xe về.

Vừa đến bang cậu đã chạy nhanh vào, túm áo kẻ đứng gần nhất rồi hỏi.

"Anh Jungkook đâu?"

"Dạ ở trong kia. Chúng tôi đã sơ cứu cho cậu ấy rồi. Cậu chủ đừng lo"

"Ừ ta biết rồi. Lui đi"

Chung Quốc chạy đến ngồi bên giường Jungkook, nắm tay cậu rồi thì thầm vu vơ.

"Anh Jungkook. Em xin lỗi. Anh đã chịu khổ lâu rồi, nay lại vì Nguyệt Quế mà bị thế này nữa. Anh đừng lo, em sẽ trừng trị Nguyệt Quế thật thích đáng. Anh cứ nghỉ ngơi đi. Em sẽ bảo vệ anh đến cùng anh Jungkook"

Bỗng nhiên Jungkook mở mắt ra.

"Cảm ơn em nhé!"

"Ơ sao anh không ngủ?"

"Từ khi em xử lý tên kia xong là trong đầu em chỉ toàn là: không biết anh Jungkook thế nào rồi? Anh Jungkook có sao không? Anh Jungkook thật tội nghiệp...thì làm sao anh ngủ được nữa? Hì hì. Em đừng lo cho anh quá. Em cứ làm việc của mình đi"

Chung Quốc không đáp lại câu nói của cậu, chỉ nhẹ nhàng nói một câu.

"Em yêu anh nhiều lắm anh Jungkook à. Anh là người đầu tiên em biết đến cảm giác được yêu thương, bảo vệ người mình thương như thế nào"

"Anh cũng yêu em lắm. Chỉ tiếc là mình không gặp nhau sớm hơn"

Vì lý do con au không giỏi mấy vụ sến súa thế này nên sẽ chỉ viết đến đây thôi :>

Một ngày dài lại bắt đầu...

Tuy có trễ hơn so với mọi ngày nhưng ngày hôm nay có lẽ sẽ rất khó quên.

End chap 15.

Mình đã tung một cái hint nhỏ cho chap tiếp theo rồi đấy. Hãy đón xem nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top