Chap 14: Bị Bắt Cóc

Vốn dĩ Jungkook định bắt xe taxi về nhưng cuối cùng vì không thể đợi xe đến nên cậu đã tự mình chạy bộ bằng con đường tắt. Nhưng chẳng may đường tắt rất vắng và tối. Cậu đang đi thì bị một người nào đó khống chế từ phía sau rồi lấy một chiếc khăn tay bụm cả mũi và miệng cậu lại. Sau một hồi vùng vẫy thì đột nhiên mắt cậu tối sầm rồi cậu bắt đầu mê man.

Cùng lúc đó, Chung Quốc đang đi đi lại lại chờ Jungkook về cùng đi thì đột nhiên nhận được một tin nhắn từ Jungkook:

"Chung Quốc à em đi trước đi. Anh có việc đột xuất nên sẽ đến sau. Em không phải chờ anh đâu."

Nhận được tin nhắn thì Chung Quốc chép miệng tiếc nuối rồi cũng bắt đầu xuất phát đi.

Thời khắc Chung Quốc bước ra khỏi xe là thời khắc đáng nhớ nhất. Cậu khoác trên mình một bộ vest đen lịch lãm tôn lên nước da trắng ngần, bộ tóc được chăm sóc kĩ lưỡng, một lớp trang điểm nhẹ làm cậu trông giống như một thiên thần thực thụ.

Hình minh hoạ:

Cậu vẫn giữ thần thái lạnh lùng, đút tay vào túi bước thẳng vào trong. Các cô gái tiểu thư đài các đứng xung quanh thấy vậy thì thầm gào thét trong lòng rồi nghĩ rằng một hai phải có cậu cho bằng được.

Sau một lúc tiếp khách thì cũng đến phần cắt bánh kem của Nguyệt Quế và lời chúc của ba mẹ cô ta.

MC bước lên bục, dõng dạc nói:

"Mời Lâm tiểu thư lên cắt bánh sinh nhật"

Ngay lập tức liền có một tràng vỗ tay rất lớn.

Nguyệt Quế cắt bánh xong thì ba của Nguyệt Quế bước lên, cầm lấy mic:

"Nguyệt Quế, con gái của ba mẹ. Ba mẹ chúc con thêm một tuổi mới sẽ càng xinh đẹp hơn, học sẽ giỏi hơn, chúc con và 6 anh chàng kia ngày càng hạnh phúc hơn. Ba mẹ rất hạnh phúc khi có một đứa con gái như con."

"Ba mẹ, con cảm ơn Người nhiều lắm! Con yêu Người!"

"Bọn ta cũng yêu con lắm!"

Đột nhiên lão gia Lâm đứng yên không nhúc nhích. Mọi người thấy lạ liền bắt đầu xôn xao. Riêng Nguyệt Quế thì không nhịn được mà lên tiếng:

"Ba! Ba sao vậy?"

Vừa hỏi xong là cái đầu của ông Lâm rời khỏi cơ thể, để lộ một vết cắt ngay cổ cực kỳ đẹp và chính xác đến từng millimet. Đầu của ông rớt ra trước, sau đó thì toàn bộ cơ thể ông đổ sụp xuống, máu tất nhiên là phun ra thành thác nước rồi chảy ra sàn lênh láng.

Mọi người vừa hét vừa chạy tán lạn. Khung cảnh hỗn loạn vô cùng.

Nguyệt Quế thì trợn mắt đứng thừ người ra một lúc cho đến khi mẹ ả ta đến và lôi ả ta đi:

"Con gái à đi thôi! Ta rất tiếc vì chuyện này đã xảy ra nhưng con không nên ở đây lâu"

Khỏi phải nói thì ai cũng biết thủ phạm chính là Tuấn Chung Quốc kia rồi!

Cậu sau đó thì biến mất không một dấu vết.

Ở bang Bangtan, một cậu con trai vóc dáng nhỏ bé nhưng không hề tầm thường giận dữ bước vào. Vì giận dữ nên hàn khí cũng nặng hơn rất nhiều.

"Các ngươi! Mau điều tra tung tích của anh trai tôi đi!"

Cậu chính là sau khi có cảm giác như có ai đó cứ lén lút nhìn mình chằm chằm, khi nhìn qua thì người đó lại nhìn qua chỗ khác liền sinh nghi nên chờ ông Lâm nói lời cuối cùng với con gái ông ta rồi nhanh chóng thực hiện kế hoạch sớm hơn dự định.

Nhưng cậu nào biết thực chất ra người đàn ông đó không hề liên quan đến sự mất tích kia mà chỉ là một người vô tội. Vì quá say mê sắc đẹp của cậu nên mới nhìn như thế. Nhưng cũng nhờ vậy cậu mới nhận ra anh mình đang gặp nguy hiểm.

"Nhưng...ngài chưa nói với chúng tôi về anh trai của ngài?"

"Cứ tìm kiếm một người mặt mũi giống hệt tôi là được! Nhưng ngây thơ, hồn nhiên và dễ thương hơn. Người đó chính là anh trai sinh đôi thất lạc của ta, Jeon Jungkook. Mau tìm kiếm đi!"

"Vâng, chúng tôi đã bắt đầu tìm kiếm. Nhưng tôi có thể mạn phép hỏi ngài lý do được không ạ?"

"Anh ấy có thể bị bắt cóc rồi"

"À vâng tôi hiểu rồi ạ"

[Anh Jungkook à. Anh ở đâu lên tiếng cho em biết đi. Sao em không nghe anh nói gì hết vậy? Rốt cuộc tin nhắn đó từ đâu ra? Em xin lỗi anh. Em quên mất chúng ta có thể đọc suy nghĩ của nhau ở bất cứ nơi đâu. Em cũng chẳng mảy may nhớ đến anh. Em xin lỗi. Mau quay về đi anh!]

Phía bên kia, một cậu con trai nhỏ bé đang nằm dưới sàn trong một cái nhà kho tăm tối, ẩm mốc, dơ bẩn và hôi thối. Tay bị trói ra đằng sau, chân cũng bị trói lại với nhau và toàn thân cũng bị trói kiểu bánh chưng lại.

Một lát sau Jungkook mở mắt ra, sau đó cậu nhanh chóng lấy lại ý thức liền hiểu được chuyện gì đang xảy ra với mình. Jungkook có một đặc điểm là cậu sẽ khai phá được trí thông minh vốn có của mình khi ở trong tình trạng nguy hiểm.

Jungkook cố gắng liếc mắt nhìn xung quanh rồi cựa quậy nhằm cởi trói cho chính mình.

"Ái chà. Manh động quá nhỉ? Cậu em mới tỉnh thôi mà? Nằm nghỉ xíu đi" - một cậu trai có vẻ ngoài khá bình thường cười nhếch mép mở cửa nhà kho bước vào.

"Anh là ai?" - Jungkook vẫn bình tĩnh, ngay lập tức hỏi danh tính người đàn ông trước mặt.

"Bình tĩnh nào cậu em. Không cần phải vội"

"Tôi hỏi anh là ai?" - Jungkook có vẻ hơi giận nhưng vẫn bình tĩnh hỏi hắn ta.

"Là người yêu của Im Nayeon. Tại nhà ngươi mà chúng tao không đến được với nhau vì cô ấy vẫn chưa thực hiện được mục đích của mình. Hôm nay mày phải chết!"

"Mày và Nayeon đã lên kế hoạch này?"

"Không. Chỉ có tao thôi. Nhưng tao muốn giúp cô ấy. Tao muốn cô ấy vui"

"Đồ hèn mọn! Lũ chúng bây thật không bằng cả súc vật!"

"Câm miệng!"

Hắn ta lao đến đánh cậu tới tấp, còn dùng cả chân để đạp cậu nữa.

Cậu cũng không hề phản ứng lại, cứ để hắn đánh.

Sau một lúc hắn thấm mệt nên ngừng lại thì thấy dù trên người cậu máu chảy thấm ướt đẫm cả người rồi nhưng vẫn không hề có biểu hiện gì thì hắn lại tức điên lên nhưng rồi hắn cũng hạ hoả:

"Mày muốn chọc tức tao? Thôi được! Để tao xem mày như vậy được bao lâu, Jeon Jungkook!" - nói rồi hắn ta bỏ đi.

Cậu sau đó thì ngay lập tức sử dụng não của mình nhớ lại hình ảnh hắn ta rồi gửi qua đại não của Chung Quốc.

Chung Quốc đang ngồi xem lại các camera, nhận được tín hiệu từ cậu liền có phần mừng rỡ cố gắng phác thảo lại gương mặt của người trong đầu. Cũng may là cậu vẽ khá đẹp nên cũng giúp ích được phần nào.

"Chung Quốc! Tên này đã bắt cóc anh đấy! Anh ta là bạn trai Nayeon. Anh ta tự lên kế hoạch này để thủ tiêu anh. Anh hình như đang bị nhốt trong một cái nhà kho nên cũng không xác định được là ở đâu"

"Anh đừng lo. Em sẽ cố gắng cứu anh ra khỏi đó"

"Các ngươi!"

"Vâng ạ!"

"Điều tra người này cho tôi mau lên! Nếu tìm ra nơi ở của hắn ta thì mau chóng đến đó. Jungkook đang ở đó"

"Vâng! Nhưng sao ngài biết ạ?"

"Thần giao cách cảm. Hình như dạo này ngươi nói hơi nhiều nhỉ?"

"À dạ không tôi chỉ tò mò thôi. Mong ngài thứ lỗi!"

Một lát sau...

"Thưa ngài hiện đã tìm ra những gì ngài cần tìm rồi ạ!"

"Tốt. Bắt đầu thực hiện kế hoạch"

End chap 14.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top