Chap 12: Kế Hoạch

"Tụi bây tự xem đi" - Jimin vừa về đến nhà đã cầm lấy cái USB đang ở trong phòng mình ra ném cho tụi kia.

Một lát sau, có một đám thanh niên lực lưỡng đang túm tụm lại cái máy vi tính xem một cái gì đó rất giật gân.

"Chết tiệt!" - Taehyung tức giận đến đỉnh điểm, liên tục chửi thề trong khi tay thì vơ vét những thứ nằm trong tầm tay mình, hất hết xuống đất.

"Taehyung mày bình tĩnh đã. Phải nghĩ cách giải quyết thật sáng suốt và khôn ngoan, đừng để lòng thù hận che mờ con mắt, đến lúc đó mày chẳng khác nào một con thú hoang đâu" - Namjoon vẫn là người bình tĩnh và thông minh nhất, dù cho trong lòng anh đang rất tức giận.

"Tụi mày sáng mắt ra chưa? Đừng có mà chửi Jungkookie là thứ hạ cấp, tầm thường rồi tâng bốc con kia lên thành thiên thần!" - Jimin lúc đầu bình thản nhìn những con người đang vì tức giận mà trông như con thú hoang bị đói lâu ngày, lúc sau vì không nhịn được mà phải quát lên.

"Jimin tao xin lỗi. Tao ân hận lắm nhưng phải làm sao?" - Hoseok thì có vẻ bình tĩnh hơn, vì anh theo xu hướng nếu như thứ gì không mang đến lợi ích cho anh thì anh sẽ gạt qua một bên hết nên khi phát giác ra chuyện kia anh cũng không hề tức giận mà chỉ hối hận vì những gì đã làm với Jungkookie.

"Tụi bây tập trung lại đây. Tao có ý này..." - anh cả Jin nãy giờ bình tĩnh và im lặng nhất cuối cùng cũng lên tiếng.

Nhân lúc mấy anh đang hú hí với nhau bàn kế hoạch, mình xin miêu tả lại những gì các anh đã thấy trên cái máy tính kia.

Flashback.

Các anh cắm USB vào, mở cái video đầu tiên ra xem.

*chát*
"Mày tránh xa các anh ra tên khốn! Mày chỉ là thứ trai bao rẻ tiền, không xứng với các anh tí nào!"
*ả lấy ly nước đổ lên đầu mình rồi giơ tay lên tự tát mình một cái thật đau*
"Jung...Jungkook sao cậu lại...lại tát mình? Mình biết là cậu...cậu thích các anh nhưng...nhưng mình rất yêu các anh, các anh cũng rất yêu mình, mình...mình không thể nhường các anh cho cậu được. Hức. Jungkook à nghe mình nói, mình không muốn cậu đau lòng đâu. Hức. Xin cậu hãy bình tĩnh lại. Jung...Jungkook à...hức"
*và sau đó các anh đến*

"Chết tiệt! Mẹ kiếp! *beep* *beep* *beep* *beep* *beep* (đã lược bỏ 1000+ từ)" - lại là Taehyung, người duy nhất dễ bị kích động nhất.

"Bình tĩnh đã Taehyung. Còn nhiều video lắm" - Hoseok lên tiếng hạ hoả Taheyung.

*clip tiếp theo là cảnh ả và một cậu con trai lạ mặt đang ôm ấp nhau*
"Anh yêu à. Em yêu anh"
"Anh cũng yêu em. Em hãy nhanh chóng kết thúc mọi chuyện rồi về với anh. Anh nhớ em lắm"
"Em hứa mà. Xin hãy chờ em thêm một thời gian nữa. Xong xuôi rồi em sẽ ra mắt anh với ba mẹ"
"Em hứa không?"
"Em hứa danh dự luôn"
*và sau đó thì họ hôn nhau*

*rầm*
"Chết tiệt mà! Tao đã xem rồi mà xem lại vẫn thấy tức!" - Jimin đấm cái bàn.

"Em chắc không?"
"Em chắc mà anh cứ đâm vào đi"
"Vậy anh vào nhé"
"Vâng aaaahhhh. Đã quá. Anh ơi động đi. Động nhanh đi"
"Em không đau sao?"
"Không đau. Em đã mất lần đầu lâu rồi mà. Anh động lẹ đi em chịu không nổi nữa aaa...ưm"

"Nhìn bộ đồ trên giường kìa. Không phải lúc đó là lúc trước khi chúng ta làm cô ta sao?" - Namjoon bình luận.

"Đúng là cái thứ đĩ điếm!" - anh Jin buông miệng chửi một câu.

End Flashback.

"Bây hiểu chưa?" - Jin hỏi.

"Hiểu nhưng tao đau lòng quá. Phải làm vậy thật sao?" - Hoseok.

"Chịu đựng tí đi rồi chuyện gì cũng sẽ đâu vào đấy" - Namjoon.

"Tụi mình đáng khinh quá. Suốt ngày chỉ biết theo đít con ả đàn bà hèn hạ đó để phục vụ như hoàng hậu. Thật đáng nhục nhã mà!" - Hoseok.

"Thôi được rồi. Chuẩn bị tinh thần thực hiện kế hoạch đi. Tao muốn vạch mặt con ả đó càng nhanh càng tốt. À, báo trước là nếu tao bị kích động thì bây nhớ kiềm chế tao lại nghe chưa?" - Taehyung.

"Tính mày ai chẳng biết" - Jimin.

Tan học...

"Nguyệt Quế bảo bối! Vào đây với tụi anh!" - Jin ngồi trong xe mỉm cười ôn nhu.

"A các anh!" - Nguyệt Quế đủng đỉnh chạy vào xe ngồi.

"Ngoan. Vừa rồi không có tụi anh em có vui không? Có ai hại em cái gì không?" - Jin đặt Nguyệt Quế lên đùi, khẽ vuốt mái tóc ả nói.

"Mọi chuyện vẫn ổn à anh. Mà nãy mấy anh đi đâu vậy? Đi đâu mà không rủ em, còn không kịp nói với em một tiếng là chạy đi mất tích luôn rồi. Em giận a~!" - Nguyệt Quế ẹo qua ẹo lại, miệng thì chu ra tỏ vẻ giận dỗi, mông thì cứ cố ma sát với cái vật dưới đũng quần anh.

[Cô thật là đê tiện Nguyệt Quế. Đồ cái thứ nhà có điều kiện mà cứ thích đi đứng đường!] - Jin's pov.

Jin khẽ ra hiệu cho mấy người kia rồi chỉ xuống cái đũng quần mình.

Mấy anh cũng nhìn theo, thấy cái hành động vô cùng lộ liễu kia thì khinh không để đâu cho hết. Mấy anh nhìn xong thì cũng gật đầu trề môi dưới ra tỏ vẻ khinh thường, báo hiệu cho Jin biết là mình hiểu ý của Jin.

Nguyệt Quế thấy anh không có phản ứng gì thì cố lấy mông nhún lên nhún xuống cái vật kia:

"Nè anh! Anh lơ em đó hả? Không chịu dỗ em luôn. Hứ! Đêm nay anh ra ngoài sofa ngủ đi cho chừa!"

"A không không! Đừng mà Nguyệt Quế! Anh hứa sẽ không tái phạm nữa mà! Không có em anh ngủ không được đâu a~!"

Mấy anh kia ngồi thì thầm to nhỏ với nhau:

"Ê mày. Có cái xô cho tao ói cái"

"Cái xô không đủ đâu mày"

"Thằng Jin coi bộ vậy mà đóng kịch cũng hay nhỉ. Là tao thì tao đã không kiềm chế được rồi"

"Tao cũng vậy nè!"

Nhưng ai biết được anh Jin đã phải kiềm chế dữ lắm mới không bị kích động.

Còn về cái vật kia thì sao? Tất nhiên là vẫn bình thường rồi vì nhìn mặt Nguyệt Quế anh đã không chịu nổi rồi nên ả có làm thế nào cũng không làm cho cái đó nó ngóc dậy chào mình được.

[Quái lạ. Bình thường mình làm vậy là đã cảm giác được cái trụ của anh ấy cương lên rồi mà sao hôm nay có thế nào cũng không hề phản ứng?] - Nguyệt Quế's pov.

"Anh Jin?"

"Hửm?"

"Anh...à anh vẫn bình thường mà đúng không? Em...sắp tới sinh nhật em sẽ có tiệc, em chỉ mong anh đừng bệnh thôi"

"À anh không sao đâu em đừng lo"

[Sắp có tiệc? Thú vị rồi đây] - các anh's pov.

[Ủa kì vậy? Nếu anh ấy không bệnh thì tại sao lại không cương?] - Nguyệt Quế's pov.

Về phía Jungkook và Chung Quốc, nhất là Jungkook, cậu nhìn theo các anh mà lòng chua xót. Không phải đã nói cho dù có chuyện gì cũng sẽ bên cậu, không bỏ rơi cậu sao? Còn Jimin nữa, không phải nói yêu cậu, muốn cậu quay lại sao? Sao lại thân mật với Nayeon đến thế? Hay là các anh chỉ muốn chơi đùa với tình cảm của mình?

Về phía Chung Quốc, thấy các anh như vậy cậu cũng vô thức thấy đau đau trong lòng, nhưng phần lớn đau là do cậu cảm nhận được những gì người anh thân thương của mình đang phải trải qua. Dù gì thì anh ấy yêu mấy người kia rất sâu đậm, đến giờ vẫn còn, đau lòng, tuyệt vọng khi thấy người mình yêu đi với người khác là điều không thể tránh khỏi.

Còn tình cảm của cậu dành cho các anh thì thế nào? Thực ra thì cậu chỉ mới nảy sinh chút tình cảm với Jimin thôi. Nhưng cái thứ tình cảm đó rất mơ hồ, như kiểu tình cảm ấy là cậu cảm nhận từ Jungkook chứ bản thân cậu không hề cảm thấy gì vậy. Hay là do Jungkook quá yêu các anh nên cậu cũng bị ảnh hưởng? Chao ôi, thật rắc rối! Cái gì cũng có thể xảy ra được. Tạm thời thì cứ lờ đi trước đã, đến một lúc nào đó cậu xác định được tình cảm của mình rồi tính sau.

Chung Quốc cứ mãi nghĩ như vậy mà quên mất ban đầu mình đã khăng khăng khẳng định rằng mình thẳng.

Hai con người nhỏ bé kia lại lủi thủi đi, mỗi người theo đuổi một suy nghĩ riêng. Một người thì toát lên vẻ yếu đuối, dễ bị tổn thương nhưng rất dễ thương, nhân hậu. Còn một người thì chỉ toàn mùi sát khí, mang đầy sự chết chóc và nguy hiểm bên người, rất thâm hiểm và ác độc, không thể lường trước được lương tâm của cậu này. Song cả hai người đều mang một vẻ đẹp dễ thương, ngây thơ, nhỏ bé khiến người ta chỉ muốn nâng niu, che chở suốt đời.

Buổi tối dài dằng dặc trôi dần qua trước sự đau khổ của tiểu thụ và sự ân hận của các anh công.

End chap 12.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top