Chap 11: Lộ Bí Mật

"Ê tụi mày. Rốt cuộc Han Jungkook là gì mà lại có hàn khí ghê thế?"

"Muốn đi theo dõi không?"

"Chi?"

"Để biết thân phận thật của em ấy!"

"Ừ đi"

"Ê tao đi nữa!" - Jimin quay lại hóng hớt.

"Ủa tưởng mày biết rồi?" - các anh lườm Jimin.

"A chưa. Riêng chuyện này thì em ấy giấu tao. Chắc là cái gì ghê gớm lắm đấy nên mới không nói cho ai biết"

[Em thật là bí ẩn Chung Quốc. Nhưng không sao. Tôi nhất định sẽ tìm ra bí mật của em] - Jimin's pov.

Trong đầu Jimin chợt nảy ra một ý tưởng nên anh vội chạy ra khỏi lớp trong sự ngỡ ngàng của các anh.

Jimin chạy theo Chung Quốc rồi vỗ vai Chung Quốc một cái nhằm gọi cậu quay lại.

"Chung Quốc! Tí nữa tan học em định cho Kookie về bằng cái gì?"

Chung Quốc trợn mắt lên - "A! Tôi quên mất! Thôi thì anh Kookie nhờ anh chở anh ấy về hộ. Tôi bận việc rồi"

Jimin cười - "Vậy được rồi"

Sau khi Chung Quốc bỏ đi, Jimin gọi điện thoại cho các anh đang ngồi trong lớp - "Xong rồi. Tụi mày ra đi. Mình sẽ bám theo Chung Quốc"

Trên xe, các anh hỏi Jimin:

"Ê này. Nãy mày làm gì vậy?"

"Tao chạy theo gắn con robot tí hon mà có định vị và máy thu âm ấy. Cũng may là sáng nay tự dưng tao đem theo"

"Mày cũng thông minh phết"

"Tao mà!"

"Thôi giờ mở điện thoại lên rồi bật âm thanh lên coi"

Một lát sau cậu đến bang Bangtan rồi ngang nhiên đi thẳng vào, đi đến đâu dòng người cúi rạp người xuống tới đó.

"Ê cái này là bang Bangtan mà? Em ấy làm gì ở đây vậy?"

"Bật cái máy thu âm lên trời mẹ. Còn ngồi đó hỏi nữa"

"Kính chào bang chủ!"

"Bang chủ? Ai là bang chủ?"

"Hanguk. Bộ mày không biết hả?"

"Biết mà chưa thấy mặt"

"Có nhiệm vụ gì quan trọng không?"

"Ê cái giọng này là của Chung Quốc mà?"

"Đừng nói Chung Quốc là Hanguk nha..."

"Nghe cũng có lý mà? Han Jungkook rút gọn thành Hanguk?"

"Ừ nhỉ"

"Thưa bang chủ, hiện có nhiệm vụ cần ngài giết Lâm tổng"

"Lâm tổng? Lão gia Lâm, ba của Lâm Nguyệt Quế ấy hả?"

"Vâng"

"Ta bắt buộc phải thực hiện nhiệm vụ đó?"

"A không phải là bắt buộc mà là tình cảnh của họ cũng tội nghiệp nên tôi nghĩ..."

"Thôi được rồi ta làm. Nhưng là ai kêu làm?"

"Thưa, tôi cũng không rõ. Chỉ nghe là người đó có mối thù với Lâm gia. Nghe nói là trước kia Lâm gia đã hại chết người thân của họ, rồi lại còn hại họ khuynh gia bại sản nữa nên họ nuôi mối thù"

"Thú vị đấy! Nhưng ai trong Lâm gia là người hại?"

"Thưa là con gái trưởng của Lâm gia ạ. Nghe nói Lâm Nguyệt Quế đã giả vờ làm người yêu ngoan hiền của con trai họ, sau đó ra mắt gia đình để lấy lòng tin của họ rồi cô ta cùng với ba cô ta thực hiện kế hoạch thâm độc của mình. Kết quả thế nào thì ngài cũng đã nghe rồi"

"Vậy Lâm gia hại họ làm gì? Và vì sao chẳng hề có tin tức gì về vụ này?"

"Thưa ngài là Lâm gia làm vậy để lấy gia tài của họ, rồi sau đó tự mình dựng một hiện trường giả, thuê nhân chứng giả để che mắt giới truyền thông"

"Được tôi hiểu rồi. Lui đi!"

"Vâng bang chủ"

"Lâm gia à! Mấy người rồi cũng sẽ nếm trải những mùi vị như những nạn nhân của mấy người thôi! Cứ chờ đó đi, tôi sẽ là người trả mọi thứ về đúng với trật tự của nó"

Các anh phải nói là nghe xong ai mặt mũi cũng đều hoang mang tột độ, ngạc nhiên, bất ngờ, đau đớn, hối hận, nói chung là các anh đang mang rất nhiều cảm xúc khác nhau.

Sau đó mọi người đều nhìn nhau:

"Nói với tao cái này là bịa đặt đi"

"Tao cũng không biết nữa"

"Thật không ngờ mà"

"Ê Chung Quốc hình như lại đi đâu nữa kìa!"

"Mau khởi động xe đi chứ cái thằng này!"

Sau đó Chung Quốc lại lái xe đi thẳng đến công ty JK.

"Ê cái này là công ty JK mà?"

"Cậu ta có hẹn với ai ở đây chăng?"

Cậu cất xe rồi lên khu dành cho nhân viên cấp cao thì gặp được thư ký của mình:

"Tổng giám đốc mới đến ạ!"

"Ừ. Hợp đồng đã giải quyết xong chưa?"

"Thưa, xong rồi ạ. Hai bên đã chính thức là đối tác của nhau rồi"

"Tốt"

(Nhân viên cấp cao trong công ty thông tin sẽ bị giữ bí mật tuyệt đối, những người nhân viên cấp dưới thỉnh thoảng chỉ thấy mặt vài người thôi. Cộng thêm việc nhân viên cấp cao trở lên sẽ đi bằng lối khác, tổng giám đốc sẽ đi bằng lối khác nên cũng không ai thấy mặt ai hay biết Chung Quốc là ai. Họ chỉ biết là tổng giám đốc nổi tiếng lạnh lùng và tàn ác nên không ai dám bén mảng đến phòng của tổng giám đốc trừ thư ký vì đó là công việc)

Các anh:

"Tổng giám đốc? Ai vậy?"

"Mày ngu quá! Khi không Chung Quốc bước vào rồi có người mới kêu là tổng giám đốc. Vậy mày nghĩ tổng giám đốc là ai?"

"Chung Quốc là tổng giám đốc JK?"

"Và còn là bang chủ bang Bangtan?"

"Cậu ta nhỏ hơn cả tụi mình mà sao giỏi thế?"

"Hèn chi mấy cái bài toán kia khó cỡ nào cậu ta cũng giải được trong thời gian cực ngắn"

Cậu lên thẳng trên văn phòng rồi ngồi làm việc luôn ở đó. Bình thường cậu làm việc trên máy tính nên có thể làm việc ở bất kì đâu. Tuy nhiên vì cậu ở trường chán quá nên mới lên công ty ngồi chơi một lát.

Thấy bên kia yên tĩnh và chỉ có tiếng đánh máy vi tính, các anh lái xe về nhà. Đang về thì đột nhiên nghe cậu nói:

"Chán quá đi à. Nếu không phải là mình giấu thân phận tổng giám đốc thì mình đã đem luôn máy tính lên trường làm việc rồi. Tự nhiên giờ phải đi học. Mình xin nghỉ được không nhỉ? Mà không được, lỡ ai làm gì đến anh Kookie thì sao? Không được. Mình phải quay lại. Hay là cứ mang máy tính lên luôn?"

"Mấy chuyện sau không cần thiết nữa. Mình cũng đã biết những gì cần biết rồi nên không cần phải nghe lén nữa đâu. Tự dưng tao thấy tội lỗi quá!"

"Tắt thì tắt"

Sau đó thì Chung Quốc lái xe về lại trường để bảo vệ cho Kookie.

Chung Quốc cứ ngang nhiên bước vào lớp rồi ngồi xuống lôi máy tính ra làm việc tiếp. Kookie ngồi kế bên khều khều:

"Này, em đang làm gì thế hả?"

"Em đang làm việc"

"Làm việc? Việc gì?"

"Ủa em chưa nói à?"

"Chưa"

"Vậy là em quên rồi. Em là tổng giám đốc của công ty JK"

"CÁI GÌ?"

"Suỵt. Nói nhỏ nhỏ thôi anh, em giấu đấy. Chẳng ai biết thân phận của em cả nên em quen với việc giấu này rồi. Dần dần lúc gặp mọi người thành ra quên nói"

"Em giỏi quá à. Về nhà phải nói ngay cho ba mẹ biết đó nghe chưa? Nhưng em giấu làm chi?"

"Để an toàn chứ còn gì nữa anh? Dù là em dư sức đối phó nhưng vẫn phiền phức lắm nên thôi giấu luôn, chứ để nhiều người biết cái thân phận to lớn này của em chẳng phải sẽ càng có nhiều người muốn hãm hại em hơn thôi sao?"

"Hai em kia! Sao lại nói chuyện trong giờ học thế hả? Còn em, sao lại vác máy tính ra thế kia! Lên đây chào tôi mau lên! Mới ra ngoài có chút xíu thôi mà nó loạn lên hết rồi!" - một bà cô toán mới vào lên tiếng.

Còn vì sao lại không thấy thầy toán cũ kia nữa? Vì cái người dạy toán thay lần trước chính là người yêu của thầy, sau khi biết chuyện thầy đã bị trầm cảm nên quyết định nghỉ dạy nên bây giờ mới có người khác lên thay. Còn vì sao con au này lại cứ chọn môn toán? Vì chỉ có toán mới phơi bày khả năng của Cúc ra dễ nhất nên mình mới chọn toán hoài.

"Tôi lên để làm gì?" - cậu vẫn giữ cái thói hống hách đó.

"Hỗn xược! Lên đây mau!"

"Không thích!"

"Nói lên có nghe không?"

"Không!"

"Hay lắm. Lên phòng hiệu trưởng ngay! Để tôi dắt lên"

"Không cần. Tôi sẽ chấp thuận bất kì một thử thách nào, nếu tôi hoàn thành thì tôi sẽ tự do tự tại vào mỗi tiết toán. Thế nào?"

"Cũng được. Nhưng mong cậu thay đổi cách xưng hô ngay!"

"Tôi không thích! Đừng có chọc điên tôi! Làm gì thì làm lẹ đi tôi đang bận!"

"Hừ! Cậu giải ngay cho tôi cái đề đại học này đi rồi tôi cho phép cậu được tự do, sẽ không ai làm phiền nữa"

"Được. Mang xuống đây"

"Cậu cũng có chân cơ mà. Lên đây lấy đi chứ?"

"Mang xuống đây lẹ nếu không muốn bị mất việc! Tôi có thể khiến cô mất việc vĩnh viễn hay thậm chí là có quyền định đoạt cuộc đời cô đấy nên ăn nói cẩn thận! Và nên nhớ, tôi không có dựa vào ai hết, tôi một mình tự gầy dựng tất cả nên chẳng có ai can ngăn được tôi đâu"

"Xuống thì xuống. Làm gì ghê vậy?"

Trong 15 phút cậu đã làm xong. Thực chất ra đề đại học rất dài nhưng cậu chỉ ghi mỗi cái đáp án nên thành ra rất lẹ. (Tui xin lỗi. Tui không biết đề đại học nó thế nào nên ghi đại)

"Cậu ăn gian phải không?"

"Tai mắt đâu mà cô nói tôi ăn gian?"

"Hừ, được rồi. Làm gì thì làm đi! Còn em kia!" - cô ta chỉ Kookie - "Vừa nãy em đã nói chuyện trong giờ học. Mau lên đây làm bài!"

Chung Quốc toan xử lý giùm Kookie nhưng bị Kookie ngăn lại.

(Khúc này là họ nói chuyện bằng thần giao cách cảm nha! 2 Jungkook đều có thể nói chuyện với nhau bằng cách này. Mình nói để lỡ ai có quên hay không biết thì nhớ)

"Anh muốn học hành đàng hoàng. Em nhớ chỉ cách cho anh làm đó nghe chưa? Mà chỉ hướng làm thôi, đừng chỉ luôn toàn bộ"

Hai người nhìn nhau một lúc lâu rồi Chung Quốc thở dài một tiếng. Thoạt nhìn qua cứ nghĩ hai người họ bị điên hay có một khả năng giao tiếp bằng mắt nào đó, chỉ cần nhìn vào mắt của đối phương là có thể nói chuyện được với nhau. Nhưng đâu có ai biết Chung Quốc và Kookie có khả năng thần giao cách cảm với nhau cơ chứ? Đây đích thị là thần giao cách cảm giữa các cặp sinh đôi mà!

Kookie bước lên bảng. Chung Quốc tận tình chỉ từng bước cho Kookie làm, sau một hồi vật vã thì cũng làm xong. Nói là vật vã cho sang vậy thôi chứ thật ra là nhanh lắm, chỉ lâu hơn tốc độ của Chung Quốc một tí thôi.

"Hai đứa bây đúng là anh nào em nấy mà! Giống nhau như đúc! Thôi hai bây muốn làm gì thì làm đi! Cô không quan tâm! Cô chỉ dạy thôi"

Ở bên nhà các anh...

*rầm rầm rầm*

*uỳnh uỳnh*

*changgg*

(Thôi dài dòng quá là tiếng vỡ đồ đó mấy mẹ :>)

"CÁI GÌ ĐÂY????"

End chap 11.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top