Chap 1: Khởi Đầu
*rầm rầm rầm*
"Bác sĩ! Bệnh nhân ở phòng số 5H đang bị co giật dữ dội! Ngoài ra còn sùi bọt mép nữa a~!"
"Đến đây đến đây!"
"Bác sĩ! Bệnh nhân phòng số 3E tỉnh rồi!"
"Ưm...A! Đau đầu quá! Mình đang ở đâu? Chuyện gì vừa mới xảy ra vậy?" - Chung Quốc chậm rãi mở mắt, ngay lập tức ngửi thấy mùi nước sát trùng, đây là...bệnh viện?
"Aaaa...! Ủa? Ai đây?" - cậu cựa quậy mình một chút thì chợt nhận ra có một người phụ nữ trung niên đang nằm bên cạnh giường cậu, hai tay nắm chặt bàn tay cậu, mắt thì hơi sưng lên. Có vẻ như bà ấy đã khóc sao?
"Ơ...xin lỗi?.......................mẹ?" - Chung Quốc đoán đây là mẹ của Jeon Jungkook nên cậu lấy tay còn lại đặt nhẹ lên đầu người phụ nữ kia.
Sau một hồi đắn đo suy nghĩ cậu mới quyết định gọi thử một tiếng "mẹ" xem người đàn bà nọ có tỉnh hay không. Nhưng vì từ nhỏ cậu đã không có mẹ nên đối với cậu cái chữ mẹ kia cực kỳ xa lạ. Tuy vậy cậu vẫn gắng gượng kêu.
Nghe tiếng động, người phụ nữ kia mở mắt ra thì bắt gặp khuôn mặt được phóng đại hết cỡ của Chung Quốc đập vào mặt mình. Vốn dĩ bà đã định nhào đến ôm Chung Quốc vào lòng rồi nhưng ý định đó ngay lập tức bị rút lại khi bà ấy bắt gặp ánh mắt lạnh như băng của Chung Quốc.
"À...Jungkook...con tỉnh rồi sao? Có...chuyện gì sao con?" - bà Jeon lắp bắp hỏi.
"À không có gì. Con tỉnh rồi bộ mẹ không định kêu bác sĩ vào à?" - Chung Quốc vẫn giữ nguyên cái bộ mặt lạnh tanh ấy. Vì cậu vốn lạnh lùng như vậy rồi nên quên mất là mình đang phải đóng giả làm Jeon Jungkook.
"À phải rồi. Con đợi tí nhé!" - bà Jeon vội vàng ra khỏi phòng.
Ngay sau đó thì một luồng khói trắng trong người cậu xuất ra, hiện nguyên hình là một Jeon Jungkook đang ngáp ngắn ngáp dài. Chung Quốc vừa quay qua đã thấy thì giật bắn người.
"UI MẸ ƠI! Nè Jeon Jungkook, cậu có cần phải làm mình hết hồn như vậy không? Lần sau hạn chế hiện hình ra đi. Mà sao nãy cậu không giúp mình? Cậu bảo sẽ giúp mình mà?"
"À mình xin lỗi. Nãy mình ngủ quên mất" - Jeon Jungkook gãi đầu cười hì hì.
"Xin lỗi cái đầu cậu ấy. Ma mà cũng ngủ quên nữa à? Mà người phụ nữ ban nãy là mẹ cậu phải không?"
"Đừng động vào nỗi đau của tớ như thế chứ? Đúng rồi đấy! Bà ấy là mẹ mình"
"Vậy thì ổn rồi. Lần sau phải giúp tớ chứ? Tớ ở đây lạc lõng lắm"
"Biết rồi mà. Chin nhỗi" - bạn Jeon Jungkook tự dưng bày ra một loạt aegyo.
"Gớm bỏ mẹ ra"
"Xí! Cậu đâu cần phải nói vậy chứ?"
Đang nói chuyện thì nghe tiếng bà Jeon nói vọng từ xa.
"Jungkook à! Bác sĩ tới rồi đây!"
"Á chết mẹ! Nhập vào nhanh lên!" - Chung Quốc hốt hoảng lấy tay quơ quơ vào cái làn khói Jeon Jungkook ngay trước mặt.
Ngay lập tức, Jeon Jungkook như một làn khói bay vào miệng Chung Quốc.
Bà Jeon mở cửa bước vào ngay giữa lúc làn khói ấy chưa vào hết nên hậu quả là bà ấy cứ đứng như trời trồng tại đó.
Chung Quốc một lần nữa lại hoảng hốt khua tay khua chân loạn xạ, ra sức giải thích.
"A! Mẹ! Mẹ! Không như mẹ nghĩ đâu! Mẹ nhìn lầm rồi!"
"Jung...kook...vừa nãy là gì vậy?"
"Nắng! À ý con đó là nắng!"
"Mẹ...Jungkook con...tí con phải giải thích cho mẹ nghe"
"Dạ được rồi" - Chung Quốc xụ mặt xuống.
Sau một lát thì...
"Cháu bé hiện đã ổn. Có thể làm thủ tục xuất viện ngay ngày mai. Cả nhà nhớ để cháu bé nghỉ ngơi một chút. Nhưng kể cũng lạ. Cháu bé lúc được đưa vào đây tình trạng rất nguy kịch, mém nữa là chúng tôi đã không cứu được rồi nhưng hôm nay cháu bé lại khoẻ mạnh như chưa hề có chuyện gì. Trường hợp này rất hiếm. Mạng cháu lớn đấy! Ráng giữ nghe nhóc! Chào cả nhà, tôi đi đây" - bác sĩ xoa đầu Chung Quốc rồi tạm biệt cả nhà.
(À mà quên nói "cả nhà" là gồm có ai: mẹ Jeon, ba Jeon và hai tên bạn thân sến súa của cậu Baekhyun và Chanyeol.)
"Rồi. Con nói ta nghe, con...có phải Kookie của ta không?"
"Con có nhất thiết phải nói không? Bộ mẹ không tin con sao?"
"Ta thấy con rất lạ. Nói ta nghe!"
"Dạ được. Nếu mẹ muốn. Con, thực ra là Han Jungkook, không phải là Jeon Jungkook. Chúng con thực ra là...(bắt đầu kể cái chuyện dài dòng ở phần mở đầu ra)"
"Cái...cái gì???" - cả đám đồng thanh hô lên, mắt thì trợn ngược, cằm thì rớt luôn xuống đất.
Chung Quốc thấy vậy thì bất lực gãi đầu nói tiếp:
"Dạ phải. Cái khói trắng khi nãy mẹ thấy là Jeon Jungkook. Vì mẹ vào bất ngờ nên con quýnh lên con kêu cậu ấy nhập vào luôn"
Vừa dứt lời thì một làn khói trắng bay ra từ miệng cậu rồi hiện nguyên hình thành Jeon Jungkook.
"Nè Hanie! Cậu sao lại khai nhanh thế? Tớ còn định giúp cậu làm quen nữa cơ mà? Thật là uổng công tớ mà"
"Hanie?"
"Chứ sao? Bọn mình chỉ khác nhau có cái họ và tâm hồn thôi mà? Còn ADN, DNA, tế bào, ruột gan phèo phổi này kia vẫn giống y chang mà? Ngay cả vân tay cũng giống. Đúng chứ? Bộ cậu muốn mình gọi là Jungkook Ác với Jungkook Thiện hay gì?"
"A không. Vậy mình sẽ gọi nhau là Hanie với Jeonie nhé!"
"Okie"
"Mà này. Tớ quên mất!"
"Gì?"
"Tớ còn có một tên khác nữa là Chung Quốc. Mọi người có thể gọi tớ là Quốc"
"Vậy à? Vậy càng tốt! Đỡ bị nhầm. Vậy mình vẫn tiếp tục làm Kookie!"
"Ê nè hai đứa" - bà Jeon bị ăn bơ nãy giờ nên bất bình lên tiếng.
"A dạ mẹ mẹ! Con Jeon Jungkook đây! Con không ôm mẹ được! Con giờ thành ma rồi huhu"
"Mẹ sẽ nhớ mày lắm. Tại sao con lại mù quáng vì bọn họ làm chi để giờ con lại thành thế này thế hả con?"
"Con xin lỗi. Thôi thì giờ có Chung Quốc rồi thì cậu ấy sẽ làm con mẹ. Khi mọi chuyện ổn thoả rồi là con sẽ phải biến mất. Nhưng mẹ phải cẩn thận vì bản chất của cậu ấy không giống con đâu, vì con vốn là sản phẩm của thần thiện nên cái gì cũng tốt, không bao giờ có chữ xấu, còn Chung Quốc thì là sản phẩm của thần ác nên bản chất của cậu ấy không có cái gì gọi là tốt. Cậu ấy lạnh lùng, tàn ác, độc đoán, máu lạnh...nói chung là những gì xấu nhất mẹ cứ bê vào là khớp"
Cả đám nghe xong mặt mũi nghệch ra, sau đó lại lấm la lấm lét nhìn qua Chung Quốc.
Chung Quốc cũng bất ngờ không kém. Cậu ném cho cậu Jeon một cái nhìn sắc bén, khiến cho Jeon Jungkook phải rùng mình, cảm thấy lạnh sống lưng.
"Kookie à...cậu có cần phải đạp mình xuống bùn như thế không? Như vậy là tạo ấn tượng xấu ngay lần gặp đầu tiên rồi đấy"
"Thì sao chứ? Mình đâu có nói sai? Cậu với mình trái ngược mà? Đúng không mẹ? Cậu ta khi nãy ở một mình với mẹ cậu ta lạnh lùng lắm phải không?"
Câu hỏi vừa được đưa ra thì mọi cặp mắt đều đổ dồn về phía mẹ Jeon khiến cho bà ấy cảm thấy như mình đang gánh trên vai một trọng trách cực kỳ to lớn. Bà khẽ nuốt nước bọt xuống rồi lí nhí nói.
"A...phải. Đúng rồi"
"Thấy chưa? Mình nói mà! Ngay cả mẹ cũng đồng ý đấy thôi!" - Jeon Jungkook nghe được câu trả lời như mong đợi liền đắc chí vênh mặt lên nói chuyện với Chung Quốc.
"A! Ba mẹ à! Hai cậu gì đó à! Mình không tệ đến vậy đâu! Đừng nghĩ mình như vậy tội nghiệp mình lắm! Dù gì thì cuối cùng chúng ta cũng chung một nhà mà phải không?"
"Không sao con à! Ba mẹ chấp nhận con người của con! Nào, nói cho mọi người nghe đi, cuộc sống trước kia của con thế nào?" - ông Jeon im lặng chứng kiến nãy giờ cuối cùng cũng lên tiếng.
"À dạ con quên. Con xin tự giới thiệu! Con là Chung Quốc, Han Jungkook chỉ là tên trên giấy tờ thôi. Sinh nhật cùng ngày cùng giờ cùng nơi với con trai hai bác, Jeon Jungkook! Bọn con giống như là sinh đôi vậy á! Con hiện đang làm nghề sát thủ. Con học xong chương trình văn hoá từ lúc 12 tuổi rồi. Khi con vừa mới biết đi, con đã được tập làm quen với các loại vũ khí. Được một tuần thì con được huấn luyện trong khoá đào tạo sát thủ. Đến 5 tuổi con bắt đầu thực hành bằng cách làm nhiệm vụ như các sát thủ khác, con cũng đóng giả vô tội để tiếp cận con mồi rồi sau đó mới kết liễu chúng. Con vừa học vừa làm nhiệm vụ vừa được huấn luyện sát thủ như vậy mãi đến năm con 12 tuổi. Tất nhiên độ khó sẽ được nâng lên dần dần. Khi con học xong thì con được kế nhiệm trở thành kẻ cầm đầu bang chủ Bangtan, được một thời gian thì con vực cái bang đó lên trở thành bang mạnh nhất thế giới rồi con nghiễm nhiên được nhận cái biệt danh là "Hanguk, kẻ khát máu trẻ tuổi nhất". Hanguk là biệt danh sát thủ của con. Con không có bất cứ điểm yếu nào. Con đã nói xong. Có ai muốn hỏi thêm thông tin gì từ con nữa không?"
End chap 1.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top