tám. cuộc gặp gỡ đầy triết lý sâu sắc

trên đường về jimin không nói thêm một lời nào nữa. cậu mải chìm trong mớ suy nghĩ của chính mình, và jungkook cũng chìm trong suy nghĩ của chính em. cánh cửa phòng studio dần hiện ra trước mặt cả hai như một vùng đất mới lạ, dù em chắc mình chỉ mới đi được khoảng hai mươi phút là cùng.

"hai đứa đây rồi." hoseok nói. anh không cười nữa, và mọi chi tiết trên mặt anh trở về đúng vị trí của nó để tạo thành một vẻ nghiêm trang khác thường. "sao tụi em đi lâu vậy?"

sao mọi người đều nghĩ là mình đi lâu, jungkook nghĩ. em nhìn đồng hồ nhưng đành chịu không đoán được tổng thời gian mình đã tốn, vì lúc đi em không nhìn giờ. và người lạ hấp dẫn kia - kim seokjin - nói cũng không nhiều đến thế.

"em chỉ đi mua cà phê thôi mà." jungkook nói, chìa những cái lon ra. chúng đã mất dần cái lạnh ban đầu và trở thành những khối kim loại ấm nóng, dinh dính hơi nước.

"bọn em gặp seokjin hyung." jimin giải thích. cái tên ấy có tác dụng ngay tức thì trong việc kéo tuột mọi âm thanh trong phòng đi và để lại một khoảng im lặng điếc đặc. taehyung nhìn jungkook một chốc, sau đó nhìn sang đến namjoon và hoseok. cả ba, cùng với jimin, trao đổi điều gì đó bằng ánh mắt.

"... sao thế mọi người?" em lưỡng lự hỏi. jungkook phải xếp những cái lon lên bàn vì tay em không thể chịu đựng sức nặng thêm một phút nào nữa. "các anh không thích cà phê à?"

một câu hỏi rõ ràng là không liên quan, nhưng em có cảm giác mình chỉ có thể hỏi được đến vậy. em không thể, và cũng không thích, hỏi gì về kim seokjin, dù rõ ràng là giữa họ có một cái gì đó rất mờ ám. nhưng em không tọc mạch. riêng chuyện này thì không.

"anh uống cái gì mà chẳng được." namjoon là người đầu tiên đáp lại. anh cũng không bình luận gì về kim seokjin. có vẻ như họ đã vạch ra một đường giới hạn ở đâu đấy, em không biết được. "cảm ơn em nhé."

anh khui nắp lon nước chỉ bằng một cái vuốt. nó quắp vào mảnh kim loại nhỏ và giật nó ra mà không có quá nhiều sự ầm ĩ, thậm chí trông như anh chỉ đang xé một mảnh tem bé xíu. jungkook tự hỏi nó sẽ ra sao nếu được đặt trên da thịt. da thịt em. da thịt mềm, mỏng manh.

hoseok quay trở lại nhìn em, và mỉm cười. những nếp nhăn hiền từ xuất hiện lần nữa và khiến jungkook chợt thấy bình tâm hẳn. đầu óc em đang chạy tới chạy lui giữa những cái đốm hoa trên bộ lông xám ngắt và nơi này - phòng studio vừa đủ chỗ cho sáu con người: năm thú ăn thịt và một thú ăn cỏ. seokjin là người như thế nào, em tự hỏi, mà có thể khiến họ hoàn toàn mất bình tĩnh như thế?

"cảm ơn jungkookie nhé." taehyung nói, đi đến lấy một lon cà phê nhưng không uống. sau đó anh nắm lấy tay jungkook và dắt em về lại chỗ ghế xô pha, cái đuôi to lớn đập đập xuống chỗ trống bên cạnh anh thành một cử chỉ mời mọc không lời. jungkook làm theo. em ngồi, rất ngoan ngoãn, và sắp xếp lại những suy nghĩ lộn xộn tứ tung.

đầu tiên là seokjin. anh là một con báo tuyết biết cách ăn mặc, và là quản lý. tuy nhiên em không biết chính xác seokjin đang quản lý cái gì. có thể là một bộ phận, có thể là cả công ty. dựa theo phản ứng của jimin và mọi người thì rất có khả năng anh nắm một vai trò tối quan trọng. tiếp theo là mối quan hệ giữa những người này. một mối quan hệ - nếu có thể gọi là vậy - hết sức kỳ lạ và đầy thù địch, trong trường hợp của jimin. cái gì đã xảy ra? có phải đúng như chị rắn hổ đã cảnh báo không, rằng người điều hành công ty này là một kẻ méo mó khôn tả?

"đừng nghĩ nhiều quá." taehyung khẽ nói. dường như những suy nghĩ trong đầu jungkook đã vang thành tiếng và anh nghe mọi thứ. hoặc cũng có thể chẳng có suy nghĩ nào vang thành tiếng cả, taehyung biết vì anh biết thế thôi. anh biết vì anh biết jungkook rõ như lòng bàn tay.

"kim seokjin hyung là giám đốc ạ?" em chọn một câu hỏi trung lập, hoàn toàn vô hại. chí ít em phải khai thác được cái gì đó.

"có thể nói vậy." anh bảo. anh cũng đưa ra một câu trả lời lấp lửng. "seokjin hyung chưa phải là người điều hành chính thức."

jungkook gật đầu mà không hiểu gì mấy. họ đã kiên quyết vạch ra một ranh giới, và em không có lựa chọn nào khác là phải tuân theo.

//

khoảng mười phút sau thì yoongi về, trên người gã đầy mùi thuốc lá và gió rét khí trời. jungkook tự hỏi gã đã hút bao nhiêu điếu. có thể là hai điếu, có thể là cả bao.

"gì mà mặt mày đứa nào nhìn cũng khó chịu vậy?"

yoongi hỏi, mặt vẫn tỉnh bơ đơ cứng như thường. gã không hay biết gì về cuộc đụng độ nho nhỏ của jungkook và seokjin. jimin nhất quyết không chịu cho bất kỳ ai không biết về việc ấy, nên cậu nói: "hyung, lúc nãy jungkookie gặp seokjin."

toàn bộ lông trên đuôi yoongi đứng hết cả lên. thời gian quanh gã cũng đông cứng.

"em gặp seokjin à?"

"một chút thôi ạ. bọn em không nói gì với nhau hết."

jungkook không nói gì với seokjin nhưng anh thì có. anh nói nhiều là đằng khác. anh nói kể cả khi jungkook không đáp lời anh.

yoongi không nghe em. gã nhìn sang taehyung, và cả hai lại lặng lẽ trao đổi với nhau bằng ánh mắt. jungkook không hiểu sao thú ăn thịt làm vậy được. em chẳng bao giờ trao đổi bằng mắt với con thỏ khác hay bất kỳ thú ăn cỏ nào.

"... mai mốt em đừng nói chuyện với seokjin nữa nhé." yoongi nói sau một hồi im lặng. những sợi khói mỏng, gần như vô hình, tuôn ra từ miệng gã. "không phải thú ăn thịt nào cũng đáng tin như bọn anh đâu."

chí ít thì đó là một câu trả lời đường hoàng. đường hoàng hơn những thứ lấp lửng mọi người còn lại trong căn phòng này nói với em. jungkook chấp nhận câu trả lời ấy.

"vâng." em đáp, chủ yếu cho rồi chuyện. "em muốn xem mọi người làm việc tiếp quá."

//

cả buổi còn lại jungkook không đi đâu hết. mà em đồ rằng nếu em muốn đi cũng phải có ít nhất một người đi kèm theo. thế nên em ngồi, ngoan và phủ phục như một chú thỏ, bên cạnh taehyung. anh chêm vào một hai câu nhận xét trong quá trình làm việc, ngoài ra thì anh lặng thinh. nhưng những câu nói vụn vặt của anh lại khiến jungkook bình tĩnh hơn nhiều: nó được đưa ra thật đúng lúc.

khoảng trưa hoseok nói anh muốn đưa jungkook đi ăn. "và mọi người nữa. dĩ nhiên." anh thêm vào khi jimin lên tiếng phản đối.

em không đói, thực là vậy. nhưng cả người em cứ trống rỗng sao sao đó. "vậy mình đi thôi."

thế là cả năm người cùng hộ tống jungkook xuống căn-tin. em không muốn dùng từ hộ tống nhưng quả thực là chẳng còn từ nào khác hợp hơn: tất cả vây quanh em thành vòng tròn bảo vệ, dù di chuyển chậm như rùa. taehyung đi đầu, yoongi đứng cuối. jungkook có cảm giác như mình đang sắp bị đưa vào lò mổ.

nhưng sau rốt thì họ cũng đến được căn-tin. một vài nhân viên đang dùng bữa - em có thể thấy chị linh dương núi trực bàn và chị thỏ bỉ - ngoái nhìn họ một lúc rồi quay đi ngay. nếu những người này có đánh giá gì đó em cũng không biết, bởi vì họ vẫn giữ nét mặt nghiêm túc kể cả khi đang ăn. chị linh dương núi gật đầu một cái nhưng không biết với ai. có lẽ là với taehyung.

"mời ngồi mời ngồi." jimin nói, háo hức kéo cái ghế ra cho jungkook. em muốn bảo em tự làm được nhưng với tình hình này có vẻ sẽ không ai nghe em. jungkook từng đọc ở đâu đó rằng các giống ăn thịt thuộc họ chó luôn có tính bầy đàn rất cao.

taehyung ngồi ở mé bên trái còn yoongi ở bên phải em. jimin ngồi đối diện, và hoseok ngồi bên cạnh namjoon. khi ổn định chỗ rồi cậu hỏi jungkook muốn ăn gì, nhưng em không biết. em có nhìn qua menu. mọi món ăn ở đây nghe rất lạ, rất mới. với cả jungkook chỉ thấy trống rỗng thôi chứ không thực sự đói, nên em bảo: "em không biết, mọi người ăn gì thì em ăn nấy thôi."

thế là jimin gọi cho em một phần súp rau củ. họ ăn trong im lặng, không ai nói gì với nhau. thỉnh thoảng có ai đó đưa mắt nhìn một lát rồi lại tiếp tục dùng bữa. mọi thứ cứ tiếp diễn trơn tru như một cảnh phim không lời như vậy cho đến lúc giờ ăn trưa kết thúc.

"em muốn về." jungkook nói với taehyung khi họ đã xong xuôi. "anh trai em gọi rồi." junghyun không gọi, nhưng em đồ rằng anh sẽ gọi. sớm thôi. "với cả mai mình cũng phải đi học nữa."

"em sẽ đưa jungkook về." taehyung truyền đạt lại với mọi người dù chắc hẳn ai cũng đã nghe em nói. tất cả đều mang một vẻ đưa tiễn trang nghiêm, kể cả hoseok. anh dõi theo jungkook một lúc và rồi lại nở nụ cười. cái nụ cười cố hữu, vô hại, khó dò ấy. "gặp em vui lắm, jungkookie. khi nào có dịp lại ghé chơi nhé."

namjoon và yoongi cũng trao đổi những lời tương tự. jungkook không nhớ lắm mình đã đáp lại những gì. có lẽ em cũng chỉ đáp lại mấy câu xã giao thường thấy.

"bọn anh có làm em khó chịu không?" taehyung cúi xuống hỏi khi họ cùng nhau đi ra bãi giữ xe. ở quầy tiếp tân, hai chị nhân viên đã đổi ca trực. giờ chỉ có một cô gấu trúc đỏ và một anh chồn sương thế chỗ. "em có vẻ không vui."

jungkook đúng là không vui, nhưng không phải em không vui gì với họ. em chỉ hơi bối rối, như đang phải tự mò đường trong màn sương.

"không, hôm nay vui mà. hẹn hò như thế này cũng đáng thời gian." em nói, mỉm cười với taehyung. "em - chỉ là em nhớ ra tuần sau em có bài kiểm tra thôi."

cậu không tin - dĩ nhiên, nhưng cậu cũng không hỏi nữa. cậu biết em đủ nhiều để biết khi nào nên tọc mạch và khi nào thì không.

//

những cái đốm đẹp đẽ ấy dường như đã lây sang bộ lông trắng muốt của jungkook.

em không có cơ hội gặp seokjin nữa, dĩ nhiên, nhưng em cũng không quên nổi. thật khó để quên một con báo hoa mai lạ thường như thế. ấy là đời jungkook đã lạ thường lắm chỗ.

ngày mới đến và jungkook lại thức dậy, đi học, đi chạy ở câu lạc bộ. mọi người vẫn hay bàn tán xôn xao về mối quan hệ giữa em với taehyung và em để mặc cho họ bàn tán. em đã có đủ chuyện để đau đầu. thêm một vài thứ nữa cũng chẳng khác gì.

//

"thứ bảy này em sẽ thăm mộ mẹ." jungkook thông báo với cậu. họ vẫn ngồi trên mấy bậc cầu thang vắng lặng như cũ, tay em luồn vào mớ tóc bù xù, khó chải chuốt của taehyung. đôi tai mềm mại ngúc ngoắc như ra-đa dò âm thanh. "nên mình không hẹn hò được đâu. tối em sẽ gọi điện cho anh."

taehyung có vẻ suy nghĩ rất lung như thế nào đó. đuôi cậu cuộn quanh mắt cá chân em như một cái lắc kỳ dị to tướng nhưng dễ chịu.

"anh biết rồi." cậu nói sau một lúc im lặng. cậu muốn chia sẻ thêm thứ gì đó nhưng hẳn là không biết nói ra sao. jungkook đồ rằng cậu muốn chia buồn cùng em. nhưng em không buồn lắm - quả thực là vậy. em đã không buồn từ lâu. mẹ mang em vào thế giới này, để lại cho em dòng máu cuồn cuộn sức sống của bà, thế đã là đủ. bà đã sống cuộc đời bà mong muốn. nếu có ước điều gì, em chỉ ước mình sống được như mẹ.

"tuần sau mình vẫn có thể đi thăm yoongi hyung tiếp."

"thôi." taehyung bảo. di chứng seokjin để lại ăn sâu khủng khiếp. "anh muốn đi đâu chỉ có hai đứa mình thôi."

"vậy thì đi xem phim."

"- đừng coi phim ma nha."

taehyung hỏi, ngập ngừng. jungkook cười khúc khích trước sự bối rối của anh.

"đi hai đứa mình mà. phải xem kinh dị để thắt chặt tình cảm chứ?"

"nhưng mà -"

"anh có thể nắm tay em nếu thấy sợ. đừng dùng vuốt nhiều là được."

"đồng ý." cậu nói ngay tắp lự. những lúc này trông cậu mới đúng là một cậu sói trẻ ngốc nghếch, đơn giản, đầy sức sống. những lúc này jungkook càng thích cậu hơn. 

//

thứ bảy junghyun và jungkook ra nghĩa trang để thăm người mẹ quá cố của họ.

nghĩa trang vẫn luôn được chia thành hai phần dành riêng cho thú ăn thịt và thú ăn cỏ. riêng mẹ được nằm ở một khu nhỏ, khuất sâu phía bên trong. khu này được dựng nên do một số nhà hảo tâm. họ muốn những con thú ăn cỏ xấu số được chôn cất biệt lập - như một lời tạ tội muộn màng vì đã không thể làm gì được lúc họ còn sống.

jungkook không quan tâm lắm về nghĩa cử ấy. đối với em chết đã là chấm dứt mọi chuyện. nếu được - sau này em cũng chẳng cần ai chôn mình. em muốn được thiêu ra tro và rải trên sông như một linh hồn tự do cô độc.

dù sao thì cả hai cũng im lặng làm những điều mình phải làm: dọn cỏ, lau sạch mộ, và để lại cho bà một ít bánh kẹo. hồi còn sống bà vẫn hay ăn những thứ này. bây giờ thì bà không còn tại thế nữa, nhưng junghyun khăng khăng phải làm một cái gì đó để cho thấy sự biết ơn. anh luôn cứng đầu khó hiểu ở một số phương diện.

khi mọi thứ đã xong xuôi, jungkook ngồi xuống bên cạnh mộ mẹ và bảo junghyun có thể về. "em muốn tâm sự. loài ăn cỏ với loài ăn cỏ." người sống với hồn ma, nhưng jungkook không nói thế. "nên anh về trước đi."

junghyun cũng không muốn ở lại lâu. anh gật đầu và dặn nếu có gì phải gọi cho anh ngay, và jungkook ậm ừ đồng ý cho xong việc.

chỉ còn lại một mình, em có thể nghe thấy toàn bộ âm thanh rung lên giữa chốn nghĩa trang tĩnh mịch. tiếng gió xào xạc, tiếng cây lá. thỉnh thoảng một hai chiếc xe chạy ngang qua. và rồi chẳng còn gì hết.

"mẹ." em bắt đầu. "con nghĩ là con đang yêu."

mẹ không trả lời, dĩ nhiên, nhưng mẹ cũng không bắt em dừng lại. thế nên em tiếp tục kể.

"con đang yêu một cậu sói xám. con nghĩ là con cũng yêu nhiều người khác nữa." tâm trí em lướt qua năm nhân vật còn lại. một con gấu, cáo bắc cực, chó dingdo, và một con sói xám khác. seokjin có được tính không?

"và toàn là thú ăn thịt thôi." jungkook ngả lưng vào tấm bia. nó lạnh và cứng, nhưng ít nhất em có cảm giác như mình đang được chở che. "mẹ nghĩ cuộc đời con có khốn khổ không?"

không ai nói gì. mẹ không nói vì bà đã chết, còn em giữ im lặng vì mải suy nghĩ.

"... đôi lúc con cũng ghét mẹ. ghét chính mình. vì mẹ đã sinh con ra là thỏ, và mẹ đã khiến con yêu thú ăn thịt. như mẹ." em nói, ngửa mặt lên nhìn bầu trời. "nếu mẹ còn sống, mẹ sẽ nói gì về con nhỉ?"

hẳn bà sẽ không khuyên răn em. bà sẽ nói chúng ta chỉ là con thỏ tai cụp mà thôi. chúng ta chỉ có thể sống hết mình.

"nhưng mà, chuyện tóm lại là vậy đó. có thể con sẽ kết hôn với sói xám cũng không chừng. và bọn con sẽ có một đứa con không thuần chủng. con nghĩ tụi con sẽ được hạnh phúc."

"ái chà, cảm động quá."

jungkook giật bắn cả người. ban đầu em tưởng là mẹ hiện về nói, nhưng giọng mẹ không như thế. cách nói chuyện của mẹ cũng không bao giờ cợt nhả vậy. bản năng em lập tức bật lên. jungkook vào thế sẵn sàng chạy, dáo dác nhìn xung quanh.

"là anh nè. kim seokjin đây."

những cái đốm hoa hiện ra. anh ăn bận không phù hợp chút gì với chỗ nghĩa trang. nếu anh bảo anh đi thăm mộ ai đó, có lẽ mọi người sẽ cho rằng anh nói dối.

"xin chào, jungkookie." anh gọi. lưỡi mèo luôn có cách phát âm thật kỳ lạ: chúng cong xuống, lượn lên, luồn lách qua các âm tiết ngắn. "gặp ở đây thiệt tình cờ ha?"

jungkook thực sự không nghĩ đây là tình cờ. bản năng của em nói vậy và em nghe vậy.

"đừng sợ, anh không theo dõi em đâu." seokjin nhẹ nhàng giải thích. anh giơ hai tay lên để tỏ thiện chí, nhưng móng vuốt của anh không thu vào. em không tin mấy ở seokjin. "anh cũng có người thân chôn ở đây mà."

việc đó khiến jungkook quên sạch mọi thứ trong một chốc. "... gì cơ?"

"mẹ nuôi của anh được chôn ở đây. bà là một con hươu sao."

seokjin nói, chỉ về phía một tấm bia mộ gần đó. thực ra là rất gần: nó cách mộ mẹ jungkook chỉ khoảng năm bước chân. trên ấy có khắc tên một phụ nữ, và bên dưới đề chủng loài là hươu sao. bà chết cách đây sáu năm, jungkook nhẩm tính. một cái chết đường đột và có lẽ vẫn còn như mới đây với seokjin.

em thu người lại. "tôi rất tiếc." em bảo. dù em không thấy buồn nhiều về cái chết của người thân mình, nhưng không có nghĩa là người khác cũng hoàn toàn vô cảm như em. "chia buồn với anh."

"sầu gì đâu mà chia với sớt?" anh bảo, hồ hởi lạ thường. anh không mang theo hoa, không mang theo bất kỳ dụng cụ gì cho thấy rằng anh đang đi thăm mộ. một con người kỳ lạ. "cũng cách đây - bao nhiêu nhỉ, sáu năm rồi còn gì. anh không còn buồn nữa."

seokjin tiến đến gần jungkook. anh đi thật nhẹ nhàng, uyển chuyển, không gây ra mấy tiếng động. đến nỗi anh đi thẳng đến trước mặt em mà em vẫn quên mất cách phản ứng.

"cái này chỉ là nghi thức thôi. anh vẫn hay làm thế để không quên mất mình còn có mẹ nuôi."

anh nói, ngồi phịch xuống bên cạnh jungkook. có gì đó trong lời tâm sự của anh khiến mọi bức tường phòng vệ của em bị lột xuống dần dần. và anh chỉ ngồi, thật im lặng, nhìn đám cỏ ngắn mọc lên xung quanh mình.

"anh là con ngoài giá thú, vì thế nên anh đã bị đem đi bỏ từ lúc nhỏ rồi. mẹ nuôi nhận nuôi anh mặc dù anh là thú ăn thịt."

jungkook không biết nhận xét ra sao. em giỏi lắng nghe, nhưng không giỏi ở khoản nói gì đó để an ủi người khác.

"... thế à?"

"ừ. trông thế thôi chứ đời anh thảm lắm đó."

seokjin không bao giờ nghiêm túc được quá lâu. giờ nghĩ lại, có khi đó chỉ là cơ chế thích nghi của anh với cảnh đời thảm thương anh đã nói. jungkook đoán, nhưng không biết anh đủ nhiều để khẳng định về phán đoán của mình.

"dù sao thì, bà chết vì một tai nạn ở chỗ làm. một đồng nghiệp hổ si-bê-ri tấn công bà." anh nháy mắt, cong đuôi lên. "chứ không phải vì anh ăn thịt mẹ đâu."

"... tôi không nghĩ thế."

"anh biết mà, anh biết mà. anh nói đùa đấy."

nhưng không có ai cười, kể cả seokjin. sự im lặng quái gở bao trùm hoàn toàn lên cả hai người.

"lần trước gặp ở công ty anh có làm em sợ không?" seokjin đột ngột hỏi. đồng tử của anh giãn ra. jungkook đọc ở đâu đó rằng đồng tử của loài mèo giãn ra khi chúng thấy vui hoặc thoải mái, như cái cách loài chó vẫy đuôi.

jungkook muốn thành thật. em muốn nói rằng có, mình có hơi sợ anh. nhưng đó cũng không hẳn là nỗi sợ. có lẽ đó là nỗi tò mò phần nhiều. và sự khó chịu. thế nên em chỉ nhún vai.

"nhiều người sợ anh vào lần đầu gặp lắm. chắc tại anh đẹp trai quá." jungkook lườm anh. "nào, đừng nóng, anh chỉ đùa thôi."

seokjin túm một đám cỏ ở dưới chân, vò nát nó trong lòng bàn tay. "anh vẫn luôn thích loài ăn cỏ có cá tính kỳ lạ. và yoongi với namjoon có nói khá nhiều về em, thế nên anh cũng tò mò."

họ đã nói gì nhỉ? jungkook tự hỏi. em hình dung ra cảnh tất cả bọn họ ngồi trong một phòng họp và bàn luận cùng nhau nhưng không được. có lẽ vì em nghĩ họ sẽ xé xác nhau ra.

"yoongi và namjoon có vẻ xa cách với anh vậy thôi, nhưng bọn anh là bạn đấy." seokjin giải thích. dường như anh đọc được mọi ý nghĩ em nghĩ. "bọn họ chỉ - không đồng tình lắm với cách anh điều hành vài thứ thôi."

"- sao anh nói với tôi mấy cái này?"

seokjin mỉm cười. "không biết nữa. chắc tại em dễ thương. anh luôn thích mấy người dễ thương."

//

jungkook, dù không muốn lắm, vẫn đỏ bừng mặt mũi vì được khen. em lập tức đứng dậy, phủi bụi đất và cỏ lá dính trên người mình. "tôi về đây. trễ rồi." em thở ra, bước đi nhanh. không phải em không thích được khen - hồi được jimin hay namjoon khen em không phản ứng như thế. em chỉ không thích được seokjin khen.

"á - anh xin lỗi!" seokjin gọi với theo. anh đuổi theo jungkook, nhưng anh bước không nhanh. thực ra anh cũng không cần làm vậy. một sải chân của anh đã bằng kịp hai sải chân jungkook. "đừng nóng, anh không - không cố ý làm em khó chịu đâu."

seokjin túm lấy tay em. bàn tay anh thật là mềm, dù những cái vuốt ấy đâm cũng có phần đau. dường như anh không biết cách thu lại vuốt hẳn hoi.

"bỏ ra." jungkook nói. em không thích lắm cảnh bị loài ăn thịt nắm lung tung. "bỏ ra."

seokjin, ngạc nhiên thay, bỏ ra thật. anh bỏ ra, đứng lùi lại, và có vẻ rất lạc lõng trong một thoáng. như thể anh quên mất tại sao mình vừa nói những điều mình nói và làm những điều mình làm.

"nghe nè, anh – anh xin lỗi nếu anh có làm em khó chịu." anh lúng túng nói. "tính anh, tính anh vốn vậy đó. anh thành thực không cố ý muốn làm em thấy, ừ, khó chịu hay sợ hãi gì hết."

anh dừng lại, hít một hơi sâu. jungkook lắng nghe anh nói. em không hiểu seokjin lắm, quả thực là vậy. anh khó dò, khó nắm bắt. nhưng anh vẫn có thể tỏ ra thành thực tùy lúc và điệu bộ của anh khiến người ta tin ngay.

"anh chỉ - anh chỉ để ý đến em thôi. thật đó." seokjin thú nhận. "anh muốn làm quen với em, nhưng chắc là anh đã đi sai cách rồi ha?"

còn phải nói, jungkook nghĩ. em chỉ nhún vai.

"dù sao thì, anh không thường làm quen với nhiều thú ăn cỏ lắm đâu. bản tính anh kỳ cục lắm. nhưng em là ngoại lệ đấy."

rồi seokjin chìa tay ra. anh ngửa lòng bàn tay lên trời, hơi khom lưng xuống. như một vị quý tộc chuẩn bị mời bạn nhảy của mình ra sàn khiêu vũ.

"cho anh bắt đầu lại nhé? anh là kim seokjin, anh hai mươi bốn tuổi." anh trịnh trọng nói. "anh là quản lý của công ty. và anh rất muốn biết thêm về em."

tbc; 

chemistry giữa namjoon và jungkook dễ viết vì nó đáng yêu, còn chemistry giữa báo tuyết và thỏ tai cụp này thì lại đáng sợ nhiều hơn nhỉ...? 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top