phụ lục 2. lời cầu hôn đường đột từ tám nghìn kilomet.
sau khi vào đại học hai tháng , jungkook công khai hẹn hò với taehyung.
thật ra cậu là người nói còn em là người xác nhận thì đúng hơn: cả tuần đó taehyung không ngậm được mồm. cậu cũng không giữ nổi đuôi mình. lúc nào nó cũng trong trạng thái kích động, như cậu, và vẫy mạnh như thể muốn tạo ra lốc xoáy.
mỗi người đón nhận tin theo cách khác nhau. seokjin chỉ cười. dĩ nhiên không phải vì anh thấy vui, anh chỉ đinh ninh rằng jungkook sẽ không thành đôi với taehyung. không dài lâu, theo anh là vậy. anh tự mãn đến mức không còn ai buồn thuyết phục anh nữa. yoongi và jimin có vẻ không vui – jimin thể hiện điều đó ra mặt còn yoongi thì không. gã chỉ lầm lì ủ dột và không nói năng chi. hoseok hoàn toàn bình thường, nhưng anh bảo anh thấy hơi tiếc. anh nói nếu theo taehyung thì jungkook sẽ khổ, dù anh không nói tại sao khổ hay khổ ra sao. anh chỉ khẳng định rằng em sẽ khổ. và nếu em theo hoseok em sẽ không khổ nữa.
namjoon đón nhận tin như cái cách bọn khủng long đón nhận quả thiên thạch quét sạch chúng nó khỏi bề mặt trái đất: đường đột, bất ngờ, và chết chóc. anh không chết, nhưng tim anh thì có. lúc gặp jungkook anh có sờ thử lên lồng ngực mình và thấy nó hoàn toàn bất động. nó sốc đến nỗi không buồn phản đối.
"... em thích taehyung à?" namjoon hỏi. rõ là ngớ ngẩn, nhưng máu trong người anh đã dừng bơm. não anh không tiếp nhận nổi một thông tin gì cả.
mắt jungkook sáng như sao. sáng như thiêu như đốt. như vầng thiên thạch đâm thẳng xuống với vận tốc cả triệu ký lô mét trên giờ và khai tử mọi thứ. em cũng hồn nhiên khai tử namjoon bằng cách đáp vâng. "vâng, em thích taehyungie mà."
namjoon thích jungkook. chuyện đó chẳng mới lạ gì, và anh nghĩ chắc ai cũng biết. và ai cũng thích em. anh che giấu tình cảm của mình dở như cách taehyung che giấu tin vui.
nhưng namjoon thành thực thích em và, một lúc nào đó, đã có suy nghĩ muốn nghiêm túc cưới jungkook. pháp luật đã cho phép kết hôn khác loài, còn tiền sử ăn thịt của namjoon trắng tinh khôi. anh hoàn toàn có thể cưới jungkook. dĩ nhiên là nếu jungkook chịu cưới anh. còn với cái đà này - có khi tốt nghiệp xong em sẽ cưới taehyung luôn.
"... có phải tại anh là gấu không?" namjoon bảo, không che giấu đau khổ nỗi nữa. anh vươn hai bàn tay mười ngón ra để đặt lên vai jungkook. em thật nhỏ bé bên dưới tay của namjoon. chỉ mới hai bàn tay thôi, chưa phải cả người. em nhỏ nhắn, đáng yêu, và vô hại biết bao. "có phải anh khiến em sợ không?"
"hả?"
"anh biết gấu xám bắc mỹ có tiếng xấu, nhưng mà anh là người ăn chay mà. anh cũng không thích bạo lực nữa, từ hồi lớp mầm tới giờ anh chưa đánh nhau với ai hết. anh chỉ thích trồng cây và đi bộ thôi."
jungkook có vẻ không hiểu tại sao namjoon lại liệt kê lịch sử đời mình ra, nhưng em không nói gì. có lẽ em cũng không biết nói gì hơn.
"anh có bao giờ làm em thấy sợ không, jungkook?"
mắt jungkook vẫn sáng rỡ và trong vắt khi em tập trung nhìn namjoon. thỏ, không như những loài ăn thịt khác, sở hữu một đôi mắt rất đẹp. hoặc có khi bởi vì đó là jungkook nên namjoon thấy mắt em quả thực là hút hồn.
"namjoonie hyung, em chưa bao giờ sợ anh hết." em từ tốn nói, đặt tay lên tay anh. tay em mềm mại và ấm áp. "anh là con gấu xám em thích nhất mà."
vậy sao em không hẹn hò với anh, namjoon muốn hỏi. anh sẽ không bao giờ làm tổn thương jungkook. và anh cũng thích mọi điều ở em: bản tính kỳ lạ, cặp tai lệch, ông anh lạ kỳ của em nữa. anh có thể học nấu ăn, hoặc không được thì anh sẽ trồng hoa lá cho jungkook nấu. em đang học ngành thực vật học và chuyện đó sẽ có lợi vô cùng.
nhưng namjoon buồn quá không nói gì được nữa. anh buồn đến nỗi hất tay jungkook khỏi tay mình và bỏ đi ra khỏi studio. em có gọi với theo sau và namjoon để mặc em gọi. tiếng con tim anh la hét đã át mọi âm thanh còn lại trên đời.
//
ngày hôm sau namjoon gọi cho anh trai mình, namhyun.
anh không sống với gia đình từ năm hai mươi tư và đã sang nước ngoài để theo đuổi đam mê nghiên cứu về thú ăn cỏ. họ không gặp nhau nhiều, nhưng lúc nào trò chuyện với anh cũng dễ dàng. có lẽ vì anh cũng là một con gấu xám bắc mỹ dị thường giống namjoon và anh rất thông minh. anh là người thông minh nhất trong gia đình.
"hyung." namjoon nói ngay khi chuông chờ vừa dứt và namhyun nhấc máy. "em đang yêu."
"... thật hả?"
"vâng. em đang yêu. em đang - đang yêu một cậu thỏ tai cụp."
namjoon có cảm giác mình vừa bỏ bom anh trai. anh đã tiết lộ đủ hai chuyện, rằng anh thích đàn ông, và anh cũng thích thú ăn cỏ. anh giữ im lặng ngay sau đó để namhyun thẩm thấu vấn đề.
"hừm." namhyun đáp. "thật hả?"
thật, thật, thật. dĩ nhiên là thật. anh có thể không chắc nhiều chuyện trong đời nhưng jungkook là chuyện duy nhất anh có thể khẳng định mà không lúng túng do dự.
"- em muốn anh nói gì đây, namjoon?"
namhyun bảo. giọng anh thật nhẹ nhàng, bao dung. anh không trách mắng gì hết. anh chỉ thật tâm muốn hỏi, nhưng namjoon cũng thật sự không biết câu trả lời.
"... em không biết nữa."
"có phải đó là bản năng ăn thịt của em không?"
"không." anh ngừng lại. "chắc vậy."
"sao lại chắc vậy?" namhyun hỏi. nghe như anh đang nhếch môi cười. "em nên biết việc yêu một thú ăn cỏ là việc hệ trọng chứ?"
namjoon chưa kịp nói gì thì namhyun đã tiếp. "hơn nữa dù chính phủ có cho phép kết hôn trái loài nhưng mà làm thế thì cũng không nhận được tiền trợ cấp đâu. tiền bảo hiểm cũng lằng nhằng lắm. chưa kể hai đứa có định có con không, và nếu có thì có thế nào mới được?"
namjoon không biết trả lời anh ra sao. thú thực thì anh nghĩ chưa xa. chuyện xa nhất mà anh nghĩ tới là khiến jungkook hạnh phúc trước đã, mình thì tính sau. trong viễn cảnh tưởng tượng của anh cũng đâu có xuất hiện tiền bảo hiểm hay con cái?
nhưng namhyun nói vậy nên anh dừng một lát, suy nghĩ. anh sẽ làm gì để jungkook được hạnh phúc? liệu jungkook cưới anh thì em có hạnh phúc hay không? hay như hoseok vốn biết rằng nếu em lấy một ai đó không phải anh thì đời em sẽ khổ?
"... em nghĩ là em sẽ cố hết sức, hyung. em chỉ có thể làm vậy thôi." namjoon nói, mơ hồ nhưng đầy quyết tâm. anh không phải một người nghĩ rộng như namhyun. anh chỉ là một con gấu xám bắc mỹ vụng về, ăn chay, thích tranh ảnh ở viện bảo tàng. và anh thích jungkook. "em sẽ cố hết sức để em ấy được hạnh phúc."
"vậy thì em muốn anh nói gì nữa." namhyun nói. suốt cả cuộc trò chuyện tông giọng anh không thay đổi một lần nào. anh vẫn nhẹ nhàng, cảm thông, và mọi thứ anh nói nghe thật dễ dàng biết bao. "anh còn khuyên em được gì nữa đây?"
namjoon biết đó không phải câu hỏi. namhyun không hay hỏi những câu như thế. anh sẽ không hỏi khi thấy cần đưa ra lời khuyên.
"em trưởng thành rồi, namjoon." anh kết luận. namjoon không thực sự nghĩ mình trưởng thành, nhưng nếu namhyun nói vậy thì biết đâu, biết đâu. "em lớn rồi. em không còn là con gấu xám bốc đồng nữa."
sau cùng namjoon cũng chẳng đáp lại được gì cho anh. namhyun có lẽ cũng hiểu. anh chỉ nhẹ nhàng bảo chúc ngủ ngon, tạm biệt, và hẹn gặp lại. rồi anh cúp máy.
//
tròn một tuần sau namjoon mới đưa ra được kết luận dứt khoát cho mình.
anh nói anh muốn gặp jungkook và họ hẹn nhau ở công viên ưa thích của namjoon. jungkook có vẻ vẫn còn hơi giận anh. không trách em được: hôm ấy namjoon đã bỏ mặc em ở studio và không hề hé răng một chữ nào với em suốt cả tuần liền. nhưng em đồng ý gặp namjoon và anh nghĩ mình vẫn còn cơ hội.
khi anh đến jungkook đang ngồi chờ trên bậc thang bằng đá. em thật nhỏ nhắn. em nhỏ hơn namjoon nhiều lần dù chiều cao của em vẫn được tính là hơn mức trung bình của loài ăn cỏ. áo len dài tay trên người em có màu nhạt kiểu êm ái.
"đến rồi hả, đồ gấu hư." jungkook nói, đứng dậy chậm rãi. nắng chảy vào trong đồng tử của em và khiến nó có một màu vàng rất lạ. "mấy ngày qua anh bị cái gì thế?"
namjoon dừng lại ở chân cầu thang. anh có thể bước thêm bước nữa hoặc jungkook có thể bước xuống, nhưng không ai làm gì hết. họ giữ nguyên vị trí họ đang đứng, và cuối cùng thì hai người cũng cao ngang nhau. jungkook có thể nhìn thẳng vào mắt anh mà không cần ngước lên. namjoon có thể nhìn thẳng vào mắt em mà không cần cúi xuống.
"... sao anh lại tránh mặt em?" jungkook mở lời trước. em có thể tỏ vẻ dữ tợn tùy thích, nhưng bản chất của em vẫn là một con thỏ: em hiền lành và dễ mủi lòng. em còn chẳng giận ai được lâu. "anh giận em cái gì à?"
"- anh thích em." namjoon thú nhận. anh nói nhanh, gần như hụt hơi. ấy là vì anh sợ nếu mình chậm rãi từ tốn thì dũng khí của anh sẽ bay biến đi đâu mất. "anh rất thích em, jungkook."
nếu có taehyung ở đây nó sẽ nhào ra đập anh, anh nghĩ. sói và gấu xám vốn là thiên địch. đã là thiên địch, vẫn là thiên địch. nhưng taehyung không có ở đây, và cái duy nhất đập namjoon là tim của chính anh. nó đấm thình thình vào lồng ngực, rung lắc những đốt xương.
jungkook hơi co người lại. namjoon bị giằng xé giữa hai việc - vươn tay ra để ôm em và bày tỏ cho xong những gì mình đang nghĩ. anh không thể làm cả hai. nếu anh ôm jungkook anh sẽ không muốn nói gì nữa. anh sẽ chỉ tập trung vào cơ thể em trong vòng tay mình, sự mềm mại chân thực của da thịt em, hơi ấm của em, và quên hết mọi điều anh định nói.
"anh cũng muốn cưới em nữa." namjoon quyết định nói tiếp. anh đã khui chốt một quả lựu đạn - anh phải chờ nó nổ. "anh muốn sống cùng với em cho đến hết đời anh luôn."
namjoon vươn hai tay ra rồi lại rụt về. "anh biết anh là một con gấu xám vừa to vừa hậu đậu, thỉnh thoảng làm chuyện gì cũng chả ra hồn, nói cho em hay tình cảm cũng không dám nói. anh biết giữa chúng mình có rất nhiều sự khác biệt." anh cao một mét tám còn jungkook chưa đến một mét bảy. namjoon lớn hơn em những ba tuổi. namjoon sống ở khu myungdong, jungkook còn chưa tách ra ở riêng. việc cưới em sẽ có nhiều thứ lằng nhằng rắc rối sản sinh theo sau. "và anh biết nếu ở với nhau chúng mình cũng sẽ có lúc không hạnh phúc."
nhưng, nhưng. "nhưng chắc chắn anh sẽ cố gắng. gấu đen có thể dễ nản, gấu bắc cực có thể hay quên, nhưng gấu xám bắc mỹ không bao giờ bỏ cuộc."
jungkook không nói năng gì cả. hai gò má em đã nói hộ em: chúng bùng lên một sắc đỏ dữ dội như lủa cháy, liếm lên cả đôi tai trắng thõng xuống.
"anh biết em đang hẹn hò taehyung." namjoon chốt hạ. "nhưng anh muốn anh sẽ là người cưới em."
suốt hai mươi mấy năm cuộc đời namjoon chưa từng có nhiều dũng khí đến vậy. thậm chí ngay lúc này, lúc đứng ngước nhìn jungkook bên dưới ánh hoàng hôn, anh cũng không biết mình lấy dũng khí ở đâu ra. anh chỉ biết anh muốn bày tỏ cho hết lòng mình và anh đã làm thế.
"anh không bỏ cuộc đâu, jungkook."
"- đồ ngốc." cuối cùng em cũng nói. giọng em nhỏ xíu và câu từ của em có vẻ đứt quãng, thế mà namjoon vẫn nghe được. "ngốc ơi là ngốc. ngốc nhất trên đời."
namjoon nửa muốn đồng tình mà nửa cũng không. iq của anh cao tận 148. nhưng cũng có lẽ đúng như jungkook nói: anh quả thực là đồ ngốc.
"... ôm em đi." jungkook bảo, gần như ra lệnh. ở độ cao này cái ôm của họ là vừa chuẩn. namjoon vươn hai tay ra và kéo ghì em vào lòng mình, cẩn thận đặt vuốt ở sau lưng em. anh chưa ôm một loài thú ăn cỏ nào nhỏ thế này. anh cũng chưa từng ôm một con thỏ, và chưa lần nào ôm được người mình thích. hôm nay có quá nhiều lần đầu tiên cho namjoon. nhiều đến nỗi anh ngừng thở một lát và phải gục đầu vào vai em.
namjoon tự hỏi cái ôm của mình sẽ như thế nào với jungkook. anh hy vọng em sẽ thấy an toàn, dịu dàng vừa đủ. cơ thể jungkook thật nhỏ bé và ấm áp, và mọi tế bào trong người anh đồng loạt rung bần bật như một cái máy chạy hết công suất.
"... em cũng thích anh mà." em nói nhỏ bên tai namjoon. ôm thế này không ai phải cúi xuống mà cũng không ai phải rướn lên. "em thích taehyung, thích cả anh nữa. em cũng thích mọi người."
"chuyện này rất mới đối với em, nên em muốn đi chầm chậm thôi. em nghĩ nếu đi nhanh quá mối quan hệ của tất cả chúng mình sẽ bị tan tành hết." jungkook buông namjoon ra, nhưng anh không muốn buông. "thế nên anh cần gì phải tự làm khổ mình vậy, đồ gấu đần."
jungkook đặt hai tay lên vai anh. dưới ánh nắng, đôi tai và cặp mắt của em dường như đang phát sáng.
"đồ gấu đần." em lặp lại lần nữa. namjoon cũng nghĩ mình đần thật. anh vui đến đần cả người ra. "có khi chỉ có mỗi em mới chịu được cái tính này của anh ấy chứ."
dĩ nhiên, tất nhiên, hoàn toàn đồng ý, anh gật đầu liên tục và jungkook cười khúc khích. sau đó em quay người rồi leo nốt những bậc cầu thang còn lại. namjoon lập tức theo sau em. anh đã học cách đi của taehyung: cứ một bước của anh là bằng hai bước của jungkook. anh đi chậm rãi, hơi khom người xuống, không hề than phiền một lần nào.
"bọn mình đi dạo một lát đi." em nói. "dù sao cũng gần tắt nắng rồi."
và namjoon đồng ý ngay tắp lự.
anh có thể đợi, anh nghĩ. chuyện giỏi nhất mà anh làm được cũng chỉ có đợi thôi.
end.
đoán xem sau này gấu xám bắc mỹ namjoon và thỏ tai cụp jungkook có kết hôn không nào?
phần phụ lục namkook này mình rất thích vì mình thích chemistry đáng yêu giữa gấu bự và thỏ bé lắm. sự khác biệt kích thước cũng dễ thương nữa :> namjoon kiểu hơi tồ một tí còn jungkook thì cứ kiểu nghịch ngợm ấy :>
dành tặng cho bạn độc giả nhiệt tình cũng mê cặp này giống mình nha, cảm ơn vì đã đọc, đã thích và đã kiên nhẫn chờ đợi =))))))))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top