năm. bộ lông không tì vết

jungkook và taehyung không thường chia sẻ về gu âm nhạc của mình.

một đôi lần chủ đề này trồi lên trong các cuộc nói chuyện, nhưng nó đến nhanh và đi nhanh. như một thoáng suy nghĩ bất chợt cả hai cùng có, trao đổi ngắn gọn vài câu, và rồi lại để nó chìm vào quên lãng.

nhưng thỉnh thoảng em vẫn kể cho taehyung nghe về ban nhạc yêu thích của em. rằng em có một tấm áp phích khổ lớn dán trong phòng, một bộ sưu tập đĩa nhạc nho nhỏ nghe đến mòn tai, và chắc cũng chơi được một hai nốt trong các bài nhạc của họ trên phím đàn nếu tập một quãng ngắn.

'carnibal' là tên nhóm nhạc mới ra mắt vào năm ngoái.

nhóm chỉ có tổng cộng bốn người. park jimin là một trong số đó. cậu cũng là một trong hai thú ăn thịt trong nhóm - người còn lại là một cậu báo đốm. hai thành viên kia gồm một anh nai sừng tấm và một anh cừu merino. jimin là giọng ca chính. cậu có một chất giọng cao, gần như trung tính, và một gương mặt với các chi tiết đáng yêu như một đứa bé con.

nhưng có cái gì đó rất lộn xộn trong tổng thể nhóm, jungkook nghĩ. không phải ai cũng nhìn ra điều này. cũng rất khó để nhìn ra: cả bốn, mặc dù trái loài, vẫn khá thân thiết. chưa ai làm điều gì quá phận, chưa ai làm gì cho giới báo chí có chuyện bới móc. không có gì cả. nhưng chính cái không có gì cả ấy mới là thứ méo mó mà em cảm nhận được: một sự giả tạo rất tự nhiên. như một tấm màn mỏng đến mức gần như vô hình giăng chung quanh.

nhạc nhẽo của họ không hay đến thế - jungkook không bảo với taehyung điều ấy. không có gì xuất chúng ở họ, ngoại trừ việc họ là nhóm nhạc đầu tiên với đội hình trộn lẫn. jungkook xem họ trên tivi, xem họ trên các chương trình ca nhạc, và lần nào cũng thấy một sự gượng gạo được che giấu rất tài. một sự tự nhiên đến mức gần như không thể coi là tự nhiên nữa.

jungkook để ý đến park jimin - như vô khối các fan hâm mộ khác vẫn thế. cậu đẹp, cậu biết hát cho đúng nốt. cậu nhảy và khiến người ta phải nhìn. có lẽ đó là một trong những điểm đặc biệt ở cậu: cậu khiến người ta phải nhìn. những bước nhảy của cậu như một vũ điệu trong các nghi thức cổ xưa, tức là tôn kính và mềm mại.

nhìn chung, đó là mọi thứ về park jimin. hoặc, đó là mọi thứ jungkook biết về park jimin.

//

dĩ nhiên là vẫn còn nhiều thứ em không biết về jimin. và về cả taehyung. jungkook cảm thấy anh giống như một vùng tối vô tận - một nơi không thể nhìn thấy tất cả cùng một lúc, và bất cứ khi nào cũng phải có một hai thứ mới lạ trồi lên.

"chào em, jeon jungkook." jimin nói. cái cách cậu gọi tên em như đang gọi một người bạn lâu rồi chưa gặp. trong nhóm cậu cũng là người giỏi ăn nói. "anh là park jimin."

"à - dạ, vâng!" jungkook gật đầu, em muốn đứng dậy nhưng không hiểu sao đầu gối nặng như chì. những con chữ thì không - chúng tuôn ra vội vã như một đợt sóng dồn dập. "em - rất vui được gặp anh ạ!"

"đừng khách sáo thế." jimin bảo. không có gì trong chuyển động của cậu cho thấy sự ngượng ngùng. một chút cũng không. dường như cậu không phải là khách - chính jungkook mới là khách. em không biết nói gì, không biết làm gì cho phải. một vị khách mời ngờ nghệch.

"taehyung bảo em biết nhóm bọn anh." jimin nói thêm. cậu lần giở menu và đọc từ mặt trước đến mặt sau, như thể đang cố gắng thuộc lòng mọi món đồ uống có mặt trong đó. và cậu gọi cà phê đá, đen đặc. jungkook nghĩ jimin thích thứ gì ngọt ngọt, nhưng nếu có một việc em học được từ lúc quen taehyung: đó là không thể đoán trước được bất kỳ điều chi về ai trên đời.

"à, dạ ..." jungkook nói. taehyung không bổ sung gì. anh truyền đạt lại đúng y chang cái em bảo và nhiệm vụ của anh chỉ có thế. có lẽ giờ anh chỉ muốn xem em trò chuyện với park jimin ra sao. "em ... rất thích nhóm carnibal ạ."

"thế à?"

park jimin hỏi. cậu hơi duỗi cổ tay ra, và cả phần ấy của cậu cũng đẹp: một cổ tay trơn láng, mảnh dẻ, như tay của một bức tượng thạch cao. một bộ vuốt được giũa nhọn trông như ngòi bút. jungkook cảm thấy câu hỏi của jimin không chỉ là một câu hỏi. nghe nó giống một lời thách thức hơn, nhưng em chỉ gật đầu.

jimin vẫn cười. cậu vẫn có cái cười ấy - nhếch hai mép lên và hơi cong đôi mắt - trong các bức hình chụp tạp chí, trên tivi, những lần biểu diễn. một nụ cười hoàn hảo, có lẽ được tập dợt rất nhiều lần cho đến khi nó đúng từng góc độ.

jungkook thấy xa xôi. em không thấy gần gũi, không thấy cởi mở. namjoon vẫn cười suốt, nhưng cái cười của anh và của park jimin không giống nhau. có thứ gì đó ở cậu khiến em cảm giác như họ đang ở hai bán cầu tách biệt, dù vẫn đang ngồi chung một bàn. một cơ chế phòng vệ. một cái vỏ bọc cứng cáp.

không hiểu sao jimin là bạn của taehyung, jungkook nghĩ. xét trên nhiều phương diện, hai người chẳng có mấy điểm tương đồng.

"... thế hóa ra đây là bé thỏ mày đang phát điên phát khùng lên vì mấy tuần nay à?"

jimin đột ngột hỏi, đột ngột đổi giọng. sự đột ngột ấy ném jungkook vào một vùng nước sâu. như nghe phải một nốt nhạc dư trong giai điệu vốn trầm lắng.

cậu đưa tay lên xoa xoa hai bên thái dương. họ đang nói về jungkook nhưng không có ai nhìn về phía jungkook. "suốt ngày mày cứ lải nhải mãi mệt cả đầu."

"ý mày nói vậy là sao hả?" taeyung gắt. anh hơi ngả lưng ra để tựa vào ghế. rất rõ ràng - anh mới phải là người ngượng. nhưng không có ai tỏ vẻ ngượng ngùng ngoại trừ, một lần nữa, jungkook. "mày muốn ám chỉ cái gì?"

"ai làm gì đâu mà đã sủa váng lên rồi?"

"coi chừng cái đuôi của mày đi."

cái đuôi của jimin - như thể biết mình phải coi chừng thật - khẽ phất vào mặt taehyung. anh nhăn mày và jimin chỉ cười. một nụ cười thật lòng, không phải một nụ cười cố hữu với giới báo chí.

giờ thì trông họ mới giống bạn. giờ thì jimin mới bớt được chút ít cái vẻ xa xôi. jungkook có thể thấy cậu phần nào gần gũi hơn. không phải cảm giác như đang nhìn một minh tinh màn bạc qua tivi nữa.

"rất vui được gặp em, jungkook." jimin quay ngoắt lại để đối diện với em và bảo. một màn giới thiệu lần thứ hai vô cùng lạ kỳ, nhưng cũng rất đỗi tự nhiên. jungkook cảm thấy một cái ốc vít nào đó trong người mình lỏng ra một chốc. "taehyung nói về em suốt. em đáng yêu lắm."

những từ đơn giản ấy như có ma thuật: chúng len lỏi khắp ngóc ngách cơ thể em như những cái hạt phát sáng li ti, nổ lách tách. em đã nghe người ta khen mòn tai, nhưng được park jimin khen lại là một chuyện khác.

"á." em bảo. phản ứng không thường thấy khi đáp lại lời khen này khiến taehyung nhìn em một lúc. sau đó cả anh và jimin đều cười khe khẽ.

"ý em là - em cảm ơn ạ ..." em chữa lời, cúi đầu xuống. tai jungkook ôm lấy hai gò má em như đôi bàn tay an ủi dịu dàng.

"anh nói rồi mà, đừng khách sáo." jimin nói. cách cậu nói thân tình đến mức em chợt muốn được nắm lấy tay cậu và trò chuyện cởi mở về mọi thứ trên đời.

cô phục vụ đến trước khi jungkook kịp nói gì. cô đặt ly cà phê và món sinh tố đắng xuống bàn, nhẹ và gần như không có một tiếng động đáng kể nào, rồi quay người bỏ đi. có thể cô thuộc dạng thiếu hiểu biết, đang làm tốt công việc của mình, hoặc chỉ đơn giản là không quan tâm. một cô chồn đỏ thờ ơ.

nhưng jimin vẫn với theo và nói cảm ơn cô. có một cái răng cửa của cậu bị lệch. nó nằm sụt vào trong một khoảng bé tí, rất dễ bỏ sót. không hiểu sao jungkook không bỏ sót và một cảm giác lạ thường trồi lên trong bụng em. một cảm giác nhẹ nhõm. thật khó để giải thích. có lẽ trông thấy một phần không được vẹn toàn của cậu khiến em thấy như mình gần gũi với cậu hơn. đồng cảm - vì chính bản thân em cũng không vẹn toàn. 

//

"thế em thích bài nào của carnibal?"

jimin hỏi. cách cậu hỏi làm nó nghe như một câu đố mẹo. cậu nhấp một ngụm cà phê, hoàn toàn không có đường, và đặt cái cốc xuống bàn. cạch, cái tách nói.

jungkook không cần thời gian suy nghĩ. "bài 'nguyên thủy' ạ." em đáp. em cũng nhấp một ngụm đồ uống của mình, như một nghi thức bí mật trao đổi qua lại giữa cả hai.

"em thích bài đó á?"

jimin có vẻ ngạc nhiên. đây là lần đầu tiên jungkook thấy có một người nghệ sĩ ngạc nhiên khi ai đó thích tác phẩm của mình. như thể họ không trong mong gì vào một thứ đồ tệ lậu hết cỡ. "sao mà em thích cái bài đó được nhỉ?"

lại một câu đố mẹo khác, một cái bẫy khác. cạch, cái tách nói. nghe như một cái nút kích hoạt được bấm.

"em cảm thấy - nói sao nhỉ? - được phần nào an ủi khi nghe bài đó." an ủi là từ không đúng lắm nhưng em không tìm được từ khác nữa. "em thích cái cách anh viết về sự méo mó vốn có trong đầu óc con người mình từ lúc hoang sơ."

'nguyên thủy' đúng là một bài hát u ám và khó chịu. và phần trình diễn của nhóm trên tivi cũng bị xem là u ám và khó chịu. đàn guitar nặng nề, câu từ còn nặng hơn. nhưng jungkook nghe một lần và, không hiểu sao, đồng cảm với nó ngay. như thể park jimin đã chạm trúng một sợi dây nào đó trong người em. sợi dây ấy rung lên bần bật và vang dội liên hồi, những âm thanh không bao giờ chìm đi hẳn.

"vậy ư?" jimin hỏi lại. sự ngạc nhiên vẫn không lui đi trên gương mặt cậu.

taehyung chả biết gì về 'nguyên thủy.' anh im lặng quan sát cuộc đối thoại lạ lẫm này diễn ra trước mắt mình trong lúc nhấm nháp món đồ uống đắng không thua kém gì cà phê của jimin.

"đây là lần đầu tiên có người nói về anh về bài 'nguyên thủy' kiểu đấy." cậu lắc đầu khe khẽ như vẫn không tin được jungkook vừa mới nói điều đó. nhưng nghệ thuật để làm gì nếu không có sự kết nối nào hình thành?

"... em hay thật." cậu bảo, sau đó nhấp một ngụm cà phê tiếp. jungkook không uống cái của nợ ấy mà vẫn có thể hình dung ra vị đắng như thiêu như đốt trên lưỡi mình. "thảo nào taehyung không chịu ngậm mồm về em."

mãi đến lúc ấy taehyung mới tham gia vào cuộc trò chuyện. "này." anh nói, búng póc vào tai của jimin. đôi tai ấy ngúc ngoắc như đang bất mãn. "đừng có bán đứng tao trước mặt jungkook."

"không bán đứng thì đằng nào mày cũng có vớt vát được cái gì đâu?"

taehyung nhe nanh và jimin cũng nhe đáp trả ngay. nhưng không có sát khí nào giữa họ. chỉ là một cuộc đối thoại hết sức bình thường, thậm chí không được tính là cãi nhau. jungkook quan sát cả hai với cảm giác như đang xem một bộ phim giải trí.

"à quên - bọn anh lại nhe nanh trước mặt em. xin lỗi nhé." jimin nói. cậu có vẻ hối lỗi thật. nhưng nếu cậu biết jungkook lâu hơn thì việc ấy chẳng hề gì mà phải xin lỗi.

"có gì đâu." em đáp, gò má vẫn còn hơi nong nóng vì biết được rằng taehyung không ngậm mồm về em một giây phút nào. "em không sợ."

jimin nhìn em một lát. khi chăm chú, mắt cậu không còn hơi cong lên nữa. nó mở ra, xoáy sâu vào một điểm cố định. một cái nhìn có phần hơi chăm chú quá. "... vậy ư?" sau đó cậu nói như chưa có chuyện gì xảy ra, và mỉm cười.

"em đúng là một con thỏ tai cụp lạ lùng nhỉ?"

đó, đối với jungkook, vẫn được tính là một lời khen.

//

sau đấy cả ba trò chuyện thêm một lúc nữa, lần này không tập trung vào mỗi chủ đề âm nhạc để taehyung cũng có thể tham gia. và họ nói chuyện với nhau dễ đến đáng ngạc nhiên. jungkook thấy jimin và taehyung giống nhau ở điểm đó: với cả hai, em không phải nghĩ mấy. từ ngữ cứ thế mà tới thôi.

họ nói cho đến khi đồ uống đã cạn. đến khi jungkook hút, tất cả những gì em hút được chỉ là không khí.

"nào - giờ mình đi xem phim đi."

teaehyung bảo. và vươn vai một cái thật dài. jimin chỉ khẽ duỗi hai tay ra trên bàn, xoay xoay cổ. jungkook không làm gì cả. em đã quen với việc phải ngồi yên một chỗ một lúc lâu.

"đi xem phim á?" jimin đáp. cậu cầm cái khẩu trang lên và máng nó vào một bên tai. "giờ có phim gì hay?"

"để xem." taehyung ngửa mặt lên trời, nhắm mắt. anh đang lục lọi trong trí nhớ mình với tư thế kỳ lạ ấy. "có một bộ phim kinh dị mới ra mắt này."

"tao thì ổn thôi, cơ mà -" jimin nói dở, nhấc cái tách đã cạn cà phê lên để săm soi ít cặn dưới đáy. cậu đang nói về jungkook - dĩ nhiên là cậu đang nói về jungkook - nhưng cậu nhìn cái đáy ly như thể cậu chỉ trò chuyện được với em thông qua cái thứ đó.

"em xem được phim kinh dị chứ?" taehyung hỏi. ít nhất anh không nhìn vào món đồ uống đã cạn của mình.

"em ổn." jungkook đáp. em ổn. không có gì nhiều trên đời làm em sợ. cái phần chịu trách nhiệm cho nỗi sợ trong não bộ jungkook đã bị hỏng năm em mười hai tuổi, và từ đấy đến nay ma cỏ trên màn ảnh vẫn không khiến em hết chai lì. "em không sợ đâu mà."

jungkook cảm thấy mình không cần phải thuyết phục thêm lời nào với cả hai. họ sẽ tin em. nếu em nói em không sợ có nghĩa là em hoàn toàn không sợ.

"vậy đi thôi!" taeyung đứng bật dậy, như thể những gì em nói là một bài diễn văn cổ vũ tinh thần rất hay ho. "đi nào, anh sẽ trả tiền bữa này!"

anh nói với cả jimin và jungkook. và cậu không phản đối gì. thậm chí trước cả khi anh nói cậu còn chẳng buồn rút ví ra. có lẽ cậu đã biết trước. hoặc giả nếu không biết trước - jungkook đồ rằng đến cuối buổi jimin cũng sẽ, bằng cách nào đó, thuyết phục taehyung trả tiền.

cậu đeo khẩu trang lại, và jungkook nhìn chuỗi động tác ấy chăm chú đến khó hiểu. như thể em đang nhìn vào một tấm màn sân khấu đang đóng dần để kết thúc một vở kịch thú vị.

"đi nào." jimin đứng dậy và, trong chốc lát, cả taehyung lẫn cậu nhìn như sắp chìa tay ra về phía em. sau đó jimin lưỡng lự, rút tay về. chỉ có taehyung là vẫn giữ thói quen cũ và để yên bàn tay chìa ra. jungkook thích cảm giác phim ảnh nó mang lại. một cử chỉ có hơi vớ vẩn - nhưng đó là một thứ rất đặc biệt giữa cả hai.

jimin quan sát taehyung và jungkook một lúc lâu. rồi cậu quay mặt đi, không nói một lời nào.

//

dọc đường đi taehyung kể cho em nghe về chuyện giữa họ.

"jimin vào công ty sau yoongi hai năm." anh bảo. họ đi song song với nhau – anh đi giữa, jungkook bên trái, jimin bên phải. cậu kéo nón áo hoodie lên và phủ mất màu trắng không tì vết trên chỏm tóc bạch kim của mình. không có gì cho thế giới biết cậu là jimin cáo tuyết thành viên nhóm nhạc carnibal nữa.

nhưng jimin có vẻ không quá bận tâm về điều đó. thế nên jungkook cũng không bận tâm theo cậu và tiếp tục lắng nghe taehyung. "vậy sao?"

"ừ, yoongi làm trợ lý, rồi đến nhà sản xuất chính." em có thể mường tượng ra cảnh gã chỉ đạo mọi người trong phòng làm việc. "sau đó là đến namjoon. rồi jimin vào làm thực tập sinh. một hôm nọ yoongi hyung về nhà và tự nhiên bảo với anh rằng có một cậu cáo tuyết bằng tuổi với anh hát rất được. ảnh khen jimin cũng khá nhiều."

nếu cậu có đỏ mặt cũng sẽ không ai biết điều đó.

"và anh cũng tò mò." taehyung tiếp, vẫn nắm tay jungkook như thể chỉ có hai người họ. "nên có một lần nọ anh tìm cớ đến công ty thăm yoongi trong lúc ảnh làm việc, rồi thế là -"

"con sói xám này bị lạc đường, em tin nổi không?" jimin chen vào. nụ cười hiển hiện rất rõ trong giọng cậu. "mày đi loanh quanh mấy tầng liền và ngồi ngay góc hành lang rất là tội."

jungkook thể tưởng tượng ra cảnh đó - rất rõ ràng là đằng khác. taehyung sẽ ngồi dựa lưng vào tường, đuôi xếp bên cạnh và đôi tai cụp xuống như một chú cún con bị bỏ rơi, dù rõ ràng anh không phải là cún và cũng không bị bỏ rơi.

jimin kể xong và phá ra cười trước, vì cậu là người chứng kiến cái cảnh rất tội ấy của taehyung tận mắt và có lẽ cũng nhớ nó đến tận bây giờ. jungkook cười khúc khích theo. còn đuôi anh khẽ rủ xuống.

"thiệt không tin được! mày chưa đến công ty của yoongi bao giờ à?"

"dĩ nhiên là chưa ..."

"thế mày không hỏi chắc?"

"tao có! nhưng cái chị tiếp tân sóc chuột ấy chỉ kiểu nhát gừng lắm. mà đã vậy tao còn bị mất tập trung -"

"trời ạ." jimin lắc đầu. một kiểu lắc đầu nhè nhẹ kèm theo nụ cười. kiểu lắc đầu vẫn thường thấy giữa người lớn với một đứa trẻ bướng bỉnh. "ngốc đến thế là cùng."

"ê." taehyung nói. anh nhe nanh nhưng đó là một cử chỉ hoàn toàn vô hại: anh và jimin sẽ không xông vào cắn nhau bất cứ lúc nào. "bớt nói xấu tao trước mặt jungkook đi. làm vậy mày vui lắm hả?"

"vui chứ." jimin bảo, tỉnh khô như không. đuôi của cậu vẫy qua vẫy lại, theo một cách nhẹ nhàng và êm ái hơn taehyung. lúc này trông cậu thoải mái hơn bao giờ hết. như một đứa bé con đang chơi đùa cùng bạn mình. jungkook không rõ về giới nghệ sĩ, nhưng em biết nó nặng nề, và nếu giúp được cậu bớt phần nào nặng nề sẽ làm em vui.

"tóm lại là." taehyung bảo, nắm tay jungkook và khẽ kéo em sát về phía mình. "jimin tìm thấy anh. không hiểu sao lúc đó bọn anh nói chuyện với nhau tỉnh như ruồi, rồi thế là thân luôn."

jungkook có thể tưởng tượng ra cảnh đó: taehyung và jimin - trẻ hơn một chút, cũng có lẽ là thấp hơn bây giờ một chút - gặp nhau ở một góc hành lang. taehyung ngồi co ro và jimin nhìn anh bằng ánh mắt lạ kỳ. và sau đó, cậu sẽ hỏi: "... cậu bị lạc à?" và tạo nên một tình bạn vĩ đại vào ngày hôm ấy.

//

"nghĩ lại cũng lạ thật. jimin là cái đứa không dễ nói chuyện chút nào." họ tiếp tục đi thành một hàng ba người. một con thỏ tai cụp, một con sói xám, và một con cáo tuyết - một tổ hợp không phải ngày nào cũng thấy. "thế mà bữa đó bọn anh nói cứ như đã biết nhau hàng chục năm rồi."

"vậy ư?"

jungkook không tập trung vào vế sau của câu nói. em đang mải nghĩ về việc jimin là một người không dễ nói chuyện. không dễ đến mức nào? em tự hỏi. có phải đó là điều em đã cảm thấy khi nhìn vào tổng thể nhóm carnibal không? rằng tất cả mọi người đều đang hành xử như thể họ bị bắt ép lên sân khấu và phải diễn sao cho tròn vai?

"- em có thấy anh jimin khó làm quen lắm đâu?" mọi suy nghĩ chảy tuột ra khỏi miệng jungkook như một dòng nước phụt từ vách đá. em che miệng lại ngay sau đó nhưng dĩ nhiên là không vớt vát được từ ngữ.

taehyung - ngạc nhiên thay - không nói gì. không rõ là do câu hỏi của jungkook có phần bất ngờ, hay anh nghĩ là anh không nên nói gì.

nhưng taehyung không nói không có nghĩa là jimin cũng không nói: cậu ngừng lại một lát, quay sang nhìn jungkook, và lắc đầu. "trông vậy thôi chứ anh khó tính lắm đấy." cậu bảo. thật khó để biết cậu nói đùa hay thật, vì trong mắt cậu không có chút cảm xúc gì. không như taehyung. thậm chí cũng không như cả yoongi. "không phải gặp ai anh cũng làm thân được ngay đâu."

"... em -"

jungkook muốn nói xin lỗi. dù em không rõ mình vừa làm gì sai. nhưng cái cách bả vai jimin cứng lại và bước chân taehyung có phần chậm đi khiến em cảm thấy mình phải xin lỗi.

cậu lắc đầu trước cả khi em nói dứt lời. một cử chỉ phủ nhận, không đồng tình, hoặc khó chịu. đằng nào thì jungkook cũng không biết. "có gì đâu. nhìn mặt anh ai cũng tưởng thế mà. nhưng nói cho mà biết - anh khó lắm đấy nhé. biết nhau mấy năm rồi có khi cũng không thân được."

jungkook nghĩ cậu muốn nói nhiều thứ hơn là chỉ vài câu đơn giản vậy. hình như đó mới là con người của jimin: có nhiều thứ về cậu hơn là vẻ bề ngoài. cậu chỉ biết cách diễn hay, che giấu giỏi.

có lẽ ấy cũng là lý do cậu quyết định trở thành ca sĩ - bởi giới nghệ thuật luôn luôn đòi hỏi những diễn viên đại tài.

//

quãng đường đi lặng thinh một chốc, như một nốt trầm trong một bản nhạc vui, và rồi lại rộn lên ngay khi taehyung đổi chủ đề nói chuyện. nếu không có anh chắc hẳn jimin và em sẽ để mặc cho mọi thứ chìm trong im lặng. không phải tự nhiên họ ghét nhau, mà chỉ đơn giản là vì em nghĩ jimin biết em đã biết cái gì đó. một sự vạch trần kín đáo. tốt nhất là không nên động chạm gì đến nữa.

cả ba nói một ít về trường học. thêm một ít về dự định tương lai. jimin bảo anh tốt nghiệp cấp ba sớm một năm để theo đuổi nghiệp ca hát. jungkook kể cho cậu nghe ước mơ ngành thực vật học, và taehyung không có gì để chia sẻ. "tới đâu thì tới." anh đáp. đuôi anh phất lên như một ngọn cờ đầy tự hào. jimin chỉ lắc đầu.

jungkook cảm thấy thoải mái lạ kỳ. và phần nào ngạc nhiên: với sự vô định của taehyung, mọi người xung quanh anh chấp nhận nó tỉnh khô như không.

trời gần chiều đổ qua một màu cam sáng. lông trên đuôi của jimin phản chiếu lại thứ màu ấy như một nền giấy trắng được tô vẽ kỹ lưỡng. thỉnh thoảng taehyung khoác vai cậu. tay kia của anh vẫn không rời tay jungkook, như thể nó là một cỗ máy chỉ hoạt động khi được nối liền với một cỗ máy khác. cỗ máy khác, trong trường hợp này, là tay của em.

"ngày nào nó cũng nói về em. với anh." jimin nói. cậu nhíu mày, nhưng giọng cậu nhẹ và phần nào bông đùa. jungkook nghĩ đó là nét đặc trưng trong mối quan hệ của họ: kể cả khi đùa, trông họ như sắp sửa xông vào đánh nhau. "nghe đến mòn tai mà không hôm nào nó ngậm mồm lại được."

"không đến nỗi thế."

taehyung phản đối. nghe như anh cũng không tin vào lời phản đối của chính mình. tay anh khẽ siết lại một chút và rồi thả ra. "- nhưng anh thích em mà. anh thích em nhiều lắm."

jungkook đỏ mặt. em có cảm giác như hoàng hôn đã đổ thứ màu ấy của nó đầy lên hai gò má mình, và sự ấm nóng này cũng đến từ đấy. jimin cười khẩy một cái.

cả ba vừa đi vừa nói thêm ít lâu nữa, cho đến khi taehyung bảo "tới rồi" và họ dừng chân lại ngay trước cái rạp chiếu phim. một chỗ cũ kỹ, thỉnh thoảng chiếu đi chiếu lại mấy bộ phim qua rồi suốt, nhưng cập nhật phim mới cũng nhanh.

jungkook thích cái mùi của nó: nó là một thứ trộn lẫn giữa mùi kẹo bông gòn, bắp rang, mùi của đủ loại thú ăn thịt với thú ăn cỏ. một thứ mùi không thể nói là dễ chịu, nhưng rất thân thuộc và chào đón.

"đi mua vé đi taehyung." jimin xoay sang và bảo với anh, gần như ra lệnh. "tao sẽ trông jungkook cho."

jungkook định nói em không cần ai trông. em có thể là một con thỏ vô hại nhưng em vẫn biết mình phải làm gì nếu chẳng may có chuyện xảy ra.

"ừ, ngồi đây đợi tao đi."

taehyung nói và rồi đi thẳng. jungkook nhìn theo bóng lưng anh đang dần lẫn vào đám đông trước mặt với một vẻ khó tin.

"taehyung được cái là bảo gì cũng nghe." jimin giải thích như thể cậu biết em đang nghĩ gì. cũng có thể cậu luôn biết: jungkook không đọc được cậu không đồng nghĩ với việc jimin không đọc vị được em.

"ngồi đây nào." jimin bảo, ngồi phịch xuống cái ghế và vỗ vào chỗ trống bên cạnh mình. khi cậu làm thế, jungkook không còn cách nào khác ngoài ngoan ngoãn làm vậy.

//

"... em có nghĩ anh đáng sợ không, jungkook?"

jimin hỏi. rất lặng lẽ, gần như bị bít hết bởi cái khẩu trang cậu đang đeo và tiếng ồn tạp nham bên ngoài. nhưng jungkook đang ngồi rất sát bên cậu, nên em nghe không sót lấy một chữ.

"sao cơ?"

"em có nghĩ anh giống một thú ăn thịt không?"

dĩ nhiên, jungkook muốn đáp. dĩ nhiên jimin sẽ trông giống một con thú ăn thịt vì cậu vốn dĩ đã là một con thú ăn thịt. nhưng em có cảm giác jimin muốn hỏi nhiều hơn thế. mắt cậu mang một vẻ buồn bã chưa từng thấy. như một tảng băng cô đơn giữa đại dương bao la.

jungkook cúi đầu, sau đó em ngẩng lên, nhìn thẳng vào cậu và đáp. "có, em nghĩ anh rất đáng sợ."

trong đấy có một phần là sự thật: jungkook có sợ jimin. nhưng đó không giống với nỗi sợ em dành cho taehyung hay yoongi hay namjoon. nỗi sợ jimin xuất phát từ việc cậu quá khó đọc vị, quá khó để thấu hiểu. có lẽ là khó còn hơn cả yoongi. cậu biết cách dựng một tấm màn che sao cho không ai biết đó là một tấm màn che, và người ta cứ đinh ninh đây đúng thật là con người cậu rồi. tất cả con người cậu. chỉ có thế thôi.

jimin cười. em có thể biết điều đó qua mắt cậu cong lên, dù nụ cười ấy đang bị ẩn giấu sau lớp khẩu trang.

"nghe thế anh vui lắm." cậu bảo, quay mặt đi để tiếp tục nhìn dòng người chuyển động không ngừng nghỉ. "dù em có nói dối đi chăng nữa."

jungkook lắc đầu mạnh đến nỗi tai em quật hết bên này đến bên kia. "em nói thật mà." em bảo. nếu nắm tay jimin được em sẽ nắm, nhưng làm thế bây giờ có hơi quá phận. "em nghĩ anh là một con cáo tuyết đáng sợ."

"cảm ơn em." cậu đáp, vẫn không dời mắt khỏi cảnh vật trước mặt như bị thôi miên.

lát sau đó, khi phép thôi miên đã dứt vì sự im lặng ngập tràn, jimin hỏi: "- em bắt thóp được bọn anh rồi phải không?"

mới đầu jungkook không hiểu bọn anh là ai. em tưởng cậu đang muốn nói về cậu và taehyung, nhưng thế cũng không đúng, vì em đã bắt được cái gì đâu? sau đó vài phút, khi mắt jimin vẫn chăm chú nhìn em một cách buồn bã vô cùng, jungkook mới ngộ ra: cậu đang muốn nói về carnibal. cậu đang muốn nói em đã bắt được cái trò lỡm của nhóm bọn họ, rằng không có gì là thật, không có gì là đúng.

jungkook không biết sao cậu nhìn ra. jungkook không biết quá nhiều thứ về jimin.

cái không biết ấy đè bẹp lưỡi em, cổ họng em. những con chữ bị ép khô. jimin chỉ mỉm cười tỏ ý đã hiểu. "anh đọc vị con người ta giỏi lắm." cậu bảo, jungkook không còn cách nào khác ngoài gật đầu đồng ý. "cách em nhìn anh, cách em nói chuyện với anh – anh thông minh hơn taehyung nhiều."

cái đó khiến jungkook khúc khích cười. nhưng tiếng cười ấy đến nhanh và đi nhanh, và thoáng chốc cũng chẳng còn lại gì ngoài sự im lặng.

"... anh rất, rất ghét carnibal." jimin bảo, lặng lẽ. jungkook biết mình nên chăm chú lắng nghe. "anh nói thật đấy, mà chắc em cũng biết rồi: anh không ưa được bất kỳ ai trong đó cả. bọn anh cũng không thân nhau." cậu khẽ gật đầu như đang đồng tình với chính mình. em cũng đồng tình. "công ty bảo làm đội hình như thế sẽ tạo được tiếng vang tốt. nhất là trong thời buổi hiện tại nữa."

"nhưng em có biết họ nói như thế nào khi chọn anh vào đội không?" jimin nói, lần này còn lặng lẽ hơn. như thể những gì cậu nghe được quá khủng khiếp để nói to thành tiếng. jungkook lắc đầu khe khẽ.

"họ nói: 'cậu này trông đẹp và vô hại đấy. cứ thêm vào đi cho đủ đội hình vậy. dù sao cáo tuyết bây giờ cũng hiếm lắm.'"

jimin khẽ thở ra một hơi run rẩy. trời còn chẳng lạnh đến thế, nhưng jungkook biết cái lạnh bên trong luôn khó chịu đựng hơn cái lạnh bên ngoài.

"... trong mắt họ anh không phải là một nghệ sĩ, jungkook. anh chẳng là cái thá gì cả. anh có hát hay, nhảy giỏi đến đâu, viết nhạc tốt thế nào - anh cũng sẽ không phải là một nghệ sĩ. trong mắt họ anh còn chẳng phải là một con thú ăn thịt đường hoàng. anh chỉ là một con cáo tuyết có cái mặt đẹp thôi."

xét theo chi họ chó - cáo không được xem là một loài ăn thịt hung tợn. giống này có thể trạng nhỏ, lực cắn không đủ để gây sát thương lớn. thậm chí còn không đọ lại nổi với giống chó nhà. cáo, không như sói, rất hay bị đánh đồng là thú ăn cỏ.

jungkook có thể nghe ra được sự bất lực trong giọng jimin. các fan hâm mộ cậu thì không. sẽ không có ai ngoại trừ jungkook và - rất có thể - là taehyung biết được cậu ghét cay ghét đắng cái nghề này như thế nào.

"... yoongi cũng khuyên anh rất nhiều." jimin bổ sung thêm sau một hồi lặng lẽ. "và cả namjoon nữa. nhưng anh vẫn ghét cái nhóm của mình khủng khiếp. mọi thứ giả đến mức không chịu được, và cái cậu báo đen ấy -"

cậu ngừng, khẽ lắc đầu. jungkook nghĩ phải có cái gì ghê gớm lắm jimin mới không chịu nói tiếp. nhưng em không hỏi. điều em có thể làm bây giờ chỉ là ngồi bên cạnh cậu, lắng nghe, và hy vọng san sẻ chút ít được nỗi đau khổ của cậu.

thật là lạ. thật là lạ: họ mới gặp nhau ngay hôm nay, thế mà đã nói cho nhau nghe nhiều thứ đến vậy. như thể cả hai đã biết nhau từ rất lâu. jimin bóc tách trái tim của mình ra cho jungkook xem, từng lớp từng lớp một, và em cảm kích điều ấy vô vàn.

"... em nghĩ anh đúng là một con thú ăn thịt đáng sợ mà." jungkook bảo. em nhìn về phía cậu và cuối cùng, sau rất nhiều đấu tranh tâm lý, cũng vươn tay ra để chạm vào tay jimin. tay cậu rất nhỏ. nhỏ hơn cả tay em, nhưng móng vuốt của nó không nhỏ chút nào. nó vẫn như một thứ vũ khí. như nanh cậu, đôi tai, và cái đuôi rất đẹp này. "và anh là một nghệ sĩ rất hay. em thích nghe nhạc của anh lắm."

jimin nhìn sang em. bên dưới lớp khẩu trang, có lẽ cậu đang cười. hoặc đang mím môi kiềm nén. dù là cái nào thì jungkook cũng không rõ, vì lần này mắt jimin rất trống rỗng. như một vùng hoang mạc. bên trong đó chỉ còn lại một màu nâu sáng, chăm chú.

giây lát sau đó, cái màu nâu ấy gần như bùng nổ. jimin khẽ cong mắt - thế tức là cậu đang cười. một nụ cười không còn xa xôi như lần đầu họ gặp nhau. một nụ cười khác hẳn với nụ cười cậu dành cho taehyung. đây là một nụ cười dành cho jungkook và chỉ jungkook mà thôi.

"... em đúng thật là một con thỏ kỳ lạ." jimin bảo. cậu nắm lấy tay em, siết khẽ, và hơi lỏng ra nhưng không buông. "giờ anh hiểu vì sao taehyung thích em đến thế rồi."

jungkook nghe tim mình râm ran.

một điều đặc biệt nào đó sắp bắt đầu.

//

"sao hai người nhìn như đang hẹn hò vậy?"

taehyung quay trở lại với ba tấm vé. anh cũng mua cả bắp và nước, và cố ý chọn vị phô mai cho jungkook. em không thích vị thường và cũng không thích vị caramel. không rõ jimin thích gì, nhưng cậu không bình phẩm lời nào về sự lựa chọn của taehyung. em có cảm giác cậu không phải là một người kén chọn.

"taehyung này." jimin đứng dậy. một tay cậu vẫn nắm lấy tay jungkook. kể cả khi tay cậu nhỏ hơn tay em, cậu biết cách nắm sao để nó nằm gọn trong tay mình. mọi thứ về jimin có thể nhỏ nhắn và mảnh khảnh - nhưng bản chất của cậu vẫn là một con thú ăn thịt.

"sao cơ?" taehyung bảo. mắt anh dừng lại ở tay họ một chốc và rồi lại dời lên trên mặt jimin. đuôi anh thôi vẫy. nó lại dựng đứng đầy cảnh giác, và jungkook nhớ đến cái hôm đó ở nhà yoongi khi họ nói lời tạm biệt.

"cảm ơn vì đã để tao gặp jungkook nhé." jimin nói. nghe như một lời tuyên bố trịnh trọng. nếu cậu đang cầm một ly rượu vang, em nghĩ cậu sẽ gõ cái nĩa vào đó để thu hút sự chú ý của mọi người. "tao nghĩ mày có đối thủ rồi đấy."

"cái quái -"

jimin cười phá lên. jungkook cũng cười theo. sự rung động truyền từ bàn tay của cậu sang bàn tay của em và em để nó lan đi khắp người mình: trong tim, trong các mạch máu, trong tâm trí. những đốm sáng nổ lách tách.

mình có thể làm quen với điều này, jungkook nghĩ. được một con sói xám theo đuổi. được thần tượng của mình nắm tay. được một con gấu khen ngợi, và một con sói xám khác suýt ăn thịt.

mẹ ơi, em muốn thì thầm với bà như thế, con sẽ sống thật hết mình.

tbc; 

viết xong cả rồi cơ mà quên chưa đăng =))))))

cảm ơn mọi người vì đã đọc và thích câu chuyện xàm xí này của mình nha <3 những bình luận của mn cho mình động lực nhiều lắm lắm luông :> 

vẫn như cũ thôi, chúc mọi người đọc vui. vẫn còn hai thành viên nữa chưa ra mắt nên cứ thoải mái đoán ạ =))))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top