hai. dưới hàm nanh lạnh

jungkook thích khá nhiều điểm ở taehyung.

anh có một gương mặt đẹp. những đường nét của anh rõ ràng như một bức tượng điêu khắc được gọt đẽo tỉ mỉ. mọi cử chỉ anh làm với gương mặt ấy đều rất tự nhiên, gần gũi. mỗi cái nhếch mép, cái cong của khóe môi, nhướn lông mày. anh ít khi nào cười - với người khác, với jungkook, nụ cười của anh gần như cố hữu - và mỗi lần anh cười jungkook có thể nghe thấy sự ngạc nhiên nho nhỏ đến từ những người chung quanh.

anh cười không nhiều và nói cũng ít: từ ngữ của anh được chọn lọc cẩn thận đến nỗi không có gì có thể nối tiếp cuộc hội thoại được nữa. anh không đẩy mọi người ra xa nhưng cũng không để ai lại đủ gần. ngoại trừ, dĩ nhiên, jungkook. nhưng anh giỏi lắng nghe. anh biết cách làm người khác cảm thấy như họ đang được lắng nghe với mọi sự chú tâm trên đời này. khi jungkook kể, taehyung nghiêng đầu, khom lưng. anh vẫy tai khi câu chuyện trở nên đặc biệt thú vị hoặc chỉ để cho em biết là taehyung vẫn đang nghe.

thật ra jungkook không có nhiều chuyện để kể, không có nhiều thứ để nói. nhưng em ở bên taehyung và từ ngữ tự động được xâu chuỗi lại và trôi tuột ra ngoài rất dễ dàng. với chị rắn hổ đôi khi em phải nghĩ. với taehyung, em chẳng phải nghĩ gì.

//

taehyung có học lực ở mức trung bình khá - như jungkook - nhưng anh không bỏ một buổi học nào. em không biết taehyung làm vậy là vì anh thích học (anh chưa bày tỏ nỗi niềm ấy bao giờ), hay đó chỉ là một quy trình mà anh buộc mình phải tuân theo. sói là một giống loài có kỷ cương cao. taehyung giữ cái đặc trưng ấy của tổ tiên mình rất tốt.

nhưng taehyung có một trí nhớ siêu phàm: anh nhớ được đường đi sau một lần và những ngày tháng đặc biệt trong lịch sử. thỉnh thoảng anh làm jungkook ngạc nhiên. anh nhớ rõ được những gì em đã nói, cho dù là trong vô thức hoặc chỉ nói để cho có cái nói, và chưa bao giờ làm gì khiến em không vui.

"em không thích đu đủ mà." có lần taehyung bảo khi họ đi ăn cùng nhau và anh gọi món mì lạnh. "em bảo em chỉ ăn cái đó vì nó tốt cho lông của em thôi."

jungkook, với nhịp tim đập nhanh bẩm sinh của các loài thân nhỏ, cảm thấy tim mình đập nhanh thêm chút nữa là đủ năng lượng để phóng một tàu vũ trụ lên không trung. taehyung làm tim em đập nhanh hơn bình thường. với taehyung, không có gì khiến jungkook thấy bình thường.

họ đi học cùng nhau mỗi buổi sáng. taehyung đứng đợi ở trạm xe buýt trước nhà em, mặc chiếc áo khoác màu xanh quân đội, đồng phục cỡ lớn, tai dựng. jungkook đi cách anh còn khoảng một trăm mét và anh sẽ lập tức quay đầu sang để mỉm cười, xin chào, vẫy đuôi. taehyung nói anh luôn vui khi thấy jungkook. thật khó để không tin anh, vì đuôi của taehyung dường như trở thành một cá thể có sự sống riêng khi em đến.

"anh dậy lúc mấy giờ thế?"

"năm giờ. mỗi ngày. anh quen giờ đó rồi."

đồng hồ sinh học của anh là một chiếc đồng hồ được đong chuẩn xác đến từng giây. jungkook không hiểu được điều đó bao giờ: thỏ là loài có tập tính sinh hoạt vào chiều tối nhưng giờ giấc của jungkook thì loạn xà ngầu.

đi học cùng taehyung rất vui. thật ra ở bên anh khiến jungkook vui, nhưng có gì đó trong việc được nhìn thấy anh đầu tiên khi đầu óc em còn chưa tỉnh táo hoàn toàn làm jungkook thích thú.

taehyung có nhiều sự kiên nhẫn. sự kiên nhẫn của anh là thứ không thường có ở loài sói - họ hấp tấp, xốc nổi, ngông cuồng, táo bạo. taehyung thì khác: anh biết cách chờ đợi và không bao giờ than thở về việc chờ đợi. anh cũng không bao giờ than thở về việc phải đi những bước nhỏ, ngắn và chậm để jungkook có thể bắt kịp.

"anh không mệt chứ?" một đôi lần em hỏi. taehyung, nếu có mệt, anh cũng không thể hiện điều đó ra ngoài. anh bình thản trong mọi chuyện. sự bình thản ấy khiến người khác vững tâm trong bất kỳ hoàn cảnh nào. "phải đi chậm thế này anh có mệt không?"

"có gì đâu." taehyung bảo. kể cả khi nói chuyện tốc độ của anh vẫn đều và không thay đổi nhiều. "anh khó mệt lắm. với cả đi cùng em thế này vui mà."

tim jungkook phản ứng bằng cách tăng tốc.

//

taehyung không có nhiều thời gian lắm vào buổi tối và cuối tuần. anh còn công việc bán thời gian, dù anh không nói đó là công việc gì. jungkook nghĩ có thể anh là thu ngân của cửa hàng tiện lợi. họ còn đang học cấp ba và chưa đủ kinh nghiệm để được nhận vào chỗ nào khó nhằn.

nhưng taehyung dành hầu hết thời gian rảnh cho jungkook. họ gặp nhau vào mỗi giờ ra chơi và đi cùng nhau vào mỗi giờ ra về - chia tay ở trạm xe buýt vì junghyun, dù là anh ruột của jungkook và đồng loại của taehyung, vẫn có tính bảo bọc cao vô cùng.

"tối nay anh nhắn tin được không?"

anh luôn hỏi vậy. anh cẩn trọng và không bao giờ đi quá giới hạn, kể cả khi ấy chỉ là một việc đơn giản. jungkook luôn chờ tin nhắn của anh. kể cả khi anh không hỏi gì và nhắn - em vẫn sẽ không thấy khó chịu. nhưng taehyung khom lưng, để tầm mắt mình chạm vào tầm mắt em, đuôi vẫn vẫy theo một nhịp điệu bình thản, mong đợi, và hỏi: tối nay anh nhắn tin được không.

câu trả lời của jungkook luôn chỉ có một. được, em đáp, nhìn thẳng vào mắt taehyung, vào cái màu nâu trầm tối không dữ tợn và chào đón ấm áp ấy. mắt anh, cũng như cả gương mặt anh, khiến người ta nhìn vào và không dễ quay đi.

"em sẽ đợi tin nhắn của anh." jungkook bảo. taehyung vẫy đuôi mạnh hơn như thể đó là một đặc ân.

//

"mày với taehyung đang hẹn hò à?"

chị rắn hổ hỏi. trong những lần hiếm hoi chị nói chuyện mà không ngậm một điếu thuốc, chị mang theo sổ tay và viết rất nhiều. chị không bao giờ bảo chị đang viết gì và jungkook cũng không tọc mạch, nhưng em đồ rằng chị viết nhạc: khi có cảm hứng, chị viết không ngừng nghỉ, kể cả lúc trò chuyện.

"bọn em không nói về chuyện đó." jungkook bảo. hôm qua junghyun cũng hỏi em và em cũng đáp lại như vậy. anh không tin. jungkook không trách anh nhưng em cũng không biết phải trả lời sao cho phải vì em và taehyung không ai đề cập đến việc ấy thật. em không thích và taehyung, dĩ nhiên, chắc cũng thấy không cần. anh sống đơn giản, thích những thứ đơn giản. thú vui lớn nhất mỗi ngày của anh chắc chỉ là đi bộ cùng jungkook đến trường mỗi ngày và gặp em vào giờ ra chơi.

"làm sao cơ?" chị nói. nhưng jungkook biết đây là một phản xạ vô thức hơn là chị muốn hỏi lại: chị là một con rắn có thính lực tốt. đa số các loài bò sát có khứu giác vượt trội hơn thính giác, nhưng cả hai giác quan ấy của chị vốn luôn ở trạng thái tối đa. một điểm cộng từ việc là con lai.

"bọn em thấy như vậy cũng tốt mà." jungkook nói. em quan sát một dải mây mỏng băng ngang qua bầu trời như một con thuyền và nghĩ về taehyung. dạo gần đây em làm thế rất nhiều: nghĩ về taehyung. taehyung thích ngắm mây và các lá cờ vẫy. taehyung thích xiên chả cá ở chợ đêm và đèn nhấp nháy của xe hơi. "thế nên em cứ thuận theo tự nhiên thôi."

không có điều gì tự nhiên trong mối quan hệ của họ, jungkook biết. nhưng cái cách taehyung khom lưng xuống khi em nói và vẫy đuôi khi gặp em rất tự nhiên. tự nhiên nhất trên đời. như thể một triệu năm về trước tổ tiên của họ đã làm vậy và một triệu năm về sau mọi thứ bình thường như một thói quen đã ngấm vào máu.

"tao không -" chị nói. và lời chị ngưng bặt. bút chị cũng dừng trên trang giấy. mọi thứ bị đình trệ khoảng ba giây trước khi chị viết tiếp. jungkook cảm thấy khoảng dừng ấy là một việc hiếm hoi ở chị.

"sao thế ạ?"

"tao chỉ - nhớ lại vài thứ." những cái vảy chuyển động theo kiểu lượn sóng. như mặt biển. chúng trồi lên và rồi khép lại ngay, chỉ để lại sự tò mò cho jungkook. "mày còn nhớ vụ cậu linh dương ở câu lạc bộ điền kinh của mày chứ?"

tới lượt jungkook ngừng. mũi em khẽ giật. thông thường loài thỏ giật mũi khi đánh hơi thấy thứ gì đó khác thường trong không khí hoặc khi khó chịu. em nghĩ chắc mình đang ở vế số hai.

"... em đâu có quên được." jungkook nói. lời lẽ nặng nề và lồng ngực em cũng nặng. ký ức đó là một hòn chì trong đầu em: không cách nào bỏ nó được, không có cách nào quên đi.

"thì bởi." chị nói. giọng chị rắn đanh. có lẽ chị cũng không muốn đào xới lại việc vốn nên ngủ yên trong quá khứ. dưới sáu tấc đất - như cậu linh dương xấu số. "nên mày cẩn thận thì đâu có thừa."

"em biết mà."

"không phải ai mày cũng lên giường được đâu." chị bảo. đồng tử của chị hẹp lại thành một đường nhọn. có cái gì đó lạnh lùng, gần như tàn nhẫn mỉa mai trong cách chị nói, nhưng jungkook biết đó là do chị muốn khuyên nhủ. hãy cẩn thận, ý chị là vậy.

//

bảng xếp hạng ở câu lạc bộ điền kinh vẫn được ngự trị bởi taehyung. jungkook đứng số bốn. nhưng không ai nói gì về việc đó. cái mọi người tập trung nói là mối quan hệ giữa cả hai.

"cậu đang hẹn hò với taehyung à?" chị cáo tuyết hỏi. chị đứng ở vị trí thứ sáu trên bảng xếp hạng điền kinh và đứng số ba ở bảng xếp hạng thú săn mồi đẹp. chị thích taehyung – jungkook biết điều đó. hầu hết mọi người đều thích taehyung. ở anh có một sự bí ẩn khó nói hòa quyện với nguy hiểm câm lặng.

"bọn em là bạn mà." jungkook đáp. đây là câu trả lời em dùng khi những người không thân quen mấy hỏi. "bọn em là bạn thân."

việc một con thỏ làm bạn với một con sói xám không phải là chưa có tiền lệ, nhưng nó vẫn hiếm. taehyung không trả lời những câu hỏi ấy bao giờ. anh từ chối lịch sự đến nỗi khiến người ta tin rằng anh đã tiết lộ cho họ chuyện gì đó hay ho - nhưng anh kín đáo và giữ mọi thứ cho riêng mình.

"nhiều người nghĩ chúng mình đang hẹn hò đấy." jungkook kể. nghe nó như một câu hỏi thăm dò, nên em thêm vào. "em bảo là không phải rồi, nhưng không ai tin cả."

họ gặp nhau vào giờ nghỉ ở chân cầu thang phía tây. chỗ đó khuất người. nó có một sự im lặng không tọc mạch hiếm hoi jungkook không được hưởng nhiều vào mọi giờ khác.

khi ngồi, taehyung luôn ngồi bên dưới jungkook hai bậc. lúc ấy chiều cao của họ gần như bằng nhau. em thích sờ vào tai của taehyung và đuôi của taehyung, và anh để yên cho jungkook làm vậy. những lúc đó anh không có chút nào giống một con sói xám thuần. những lúc đó anh giống một chú chó nhà đang chờ đợi được vuốt ve.

"vậy à?"

anh nói. nếu jungkook gãi đúng chỗ, anh sẽ nghiêng đầu nhiều hơn một chút. một phản xạ vô thức taehyung không thích nhưng em thấy rất đáng yêu.

"ừm. em cứ nói tới nói lui mãi mà -"

"bọn mình đang không hẹn hò sao?" taehyung hỏi lại. một câu hỏi khiến tim jungkook, trong những lần rất hiếm hoi, đập chậm đi hẳn. họ không nói về việc đó đã nhiều ngày. em cũng không nghĩ nhiều đến vậy, nhưng taehyung hỏi bất chợt và jungkook không biết phải nói thế nào mới phải.

"sao cơ?"

"anh sợ em khó chịu." taehyung nói. anh xoay người lại để nắm tay jungkook đang đặt trên tai mình. những cái vuốt của anh chỉ bọc hờ bên ngoài, không siết lại. taehyung luôn ưu tiên mọi thứ cho em. "nên anh không hỏi gì. nhưng mà -"

nhưng mà, jungkook chờ đợi. em có thể cảm thấy tai mình khẽ giật và tim đã đập nhanh trở lại.

"nhưng mà em có muốn biến nó thành sự thực thay vì chỉ là tin đồn không?"

đầu óc jungkook bình thường không mấy nhanh. bản năng của em nhanh và chân em nhanh, nhưng em xử lý các tình huống không được tốt. giờ - đầu óc em ngừng hẳn. em có thể nghe tiếng cạch rõ ràng khi các bánh răng dừng quay và hệ thống tắt nguồn. máu chạy rần rật. nó đổ dồn lên hai gò má và cần cổ jungkook, để lại một vệt đỏ và sự nóng ấm.

"anh -"

"nếu em nói không cũng đâu có sao." taehyung trấn an em. anh hạ tầm mắt xuống để vừa với tầm mắt của jungkook. "anh sẽ hiểu mà."

taehyung sẽ không hiểu, jungkook nghĩ. em có một sự khát khao quái đản dành cho thú ăn thịt. nỗi khát khao đó, trong một thời gian dài, lớn và bền vững đến mức em không phân biệt được nó chỉ là một sở thích không lành mạnh hay đó là tình yêu. anh báo đen đã rời khỏi câu lạc bộ. những lần tình một đêm rải rác khác. jungkook sợ. vì đó là taehyung nên em sợ. taehyung khiến em phải suy nghĩ và cân nhắc lại nhiều.

"em nghĩ là," em ngập ngừng. sự thất vọng lóa qua đôi mắt taehyung, và rồi chìm xuống rất nhanh. như một vì sao xẹt ngang trái đất trong giây lát. "... em không rõ nữa. nhưng em muốn chúng mình đi chậm thôi."

jungkook thích taehyung. có lẽ là thích hơn nhiều so với những thú vui đơn thuần thoáng qua với các loài ăn thịt khác. nhưng em vẫn muốn chắc chắn. em muốn sự dài lâu. và để có dài lâu - em muốn họ đi chậm rãi.

taehyung không than thở. đó không phải là phản ứng thường thấy của anh, anh không than vãn nhiều. thay vào đó, anh mỉm cười. một nụ cười người khác hiếm khi thấy và jungkook cũng mới thấy lần đầu: một nụ cười dịu dàng, trấn an. có lẽ hơi buồn bã. "anh hiểu mà. không sao đâu, jungkook. anh hiểu mà, chúng mình sẽ đi chậm."

jungkook - cuối cùng cũng không chịu nổi nữa - nhào đến ôm lấy anh. kể cả khi đang ngồi chênh nhau vài bậc thang, em vẫn có thể cảm nhận rõ rệt sự khác biệt về kích thước giữa họ. vai taehyung rộng, vững chãi. anh có mùi dễ chịu. và người anh ấm vô cùng. sói là loài máu nóng, em vốn biết, nhưng để thể nghiệm cái sự nóng ấm ấy trên da mình vẫn mới lạ biết bao.

"cảm ơn anh." jungkook nói. lỗ tai em cọ vào cằm taehyung. anh ôm lại jungkook, nhưng rất nhẹ, rất lơi. hầu như không cảm nhận được cái ôm của anh. có lẽ anh sợ jungkook đau. nhưng em biết taehyung khó lòng mà làm em đau được. "em thích anh, taehyung. em thích anh lắm."

những lời thủ thỉ ấy rất nhỏ. nhỏ đến mức nếu taehyung không phải là sói chắc anh cũng không nghe được. nhưng anh là sói và, với thính lực siêu đẳng vốn có của loài sói, anh đã nghe được. jungkook có thể thấy đuôi anh vẫy như điên mặc dù anh chẳng nói gì.

em thích điều đó: một lời đơn giản có thể khiến tâm trạng taehyung tăng lên vượt bậc. em thích anh, và thích luôn cả sự kiểm soát lạ kỳ mà em nắm giữ trong mối quan hệ này.

//

bảng xếp hạng hiếm hoi taehyung không đứng nhất là bảng xếp hạng những loài thú săn mồi bạn muốn hẹn hò. anh đứng hạng hai, xếp sau anh báo tuyết. jungkook không hiểu sao anh không đứng đầu. em không hiểu cách thức tính điểm xếp hạng, cũng không hiểu sao mọi người đẻ ra quá nhiều bảng xếp hạng như thế.

taehyung không mấy quan tâm. anh không thích đổ thời gian vào những việc anh cho là vô bổ. tức là những việc đòi hỏi ý kiến khách quan. những bảng xếp hạng.

"nhưng có bảng xếp hạng đó cho thú ăn cỏ không?"

anh hỏi trong lúc cẩn thận bóc lớp ni-lông quanh ống hút trên hộp sữa chuối để đưa jungkook. việc nhỏ nhặt, nhưng anh có vẻ mặt hết sức chăm chú. jungkook thích khoảng trống nhỏ giữa hai chân mày nhíu lại của anh và cách anh hơi đưa lưỡi ra ngoài. ở taehyung có rất nhiều chi tiết vặt vãnh khiến em thích mê.

"có chứ."

"em đứng hạng bao nhiêu?"

jungkook ngừng uống. chất lỏng màu vàng tươi ấy lên được đến nửa ống hút và rồi trôi tuột xuống nhanh chóng.

"sao?"

"em đứng hạng bao nhiêu?" taehyung kiên nhẫn lặp lại câu hỏi. nhưng jungkook nghe rõ. em luôn nghe rõ - em chỉ không biết mình có nghe đúng không.

"sao anh lại hỏi thế?"

"cứ trả lời đi."

"hạng năm. hình như vậy. em không rõ nữa - có khi giờ em xuống hạng mười rồi ấy chứ."

"thế thì tốt."

nhưng tốt cái gì? jungkook nhìn anh để chờ đợi câu trả lời. taehyung không nhìn em. anh nhìn về phía trước, nhìn hành lang trống trải, im lặng.

phải mấy phút sau đó jungkook mới hiểu được sao anh lại bảo tốt. bảng xếp hạng những thú ăn cỏ bạn muốn hẹn hò nhất. jungkook đứng hạng năm. có thể là hạng mười. tức là không có nhiều người muốn hẹn hò với em. tức là taehyung không có nhiều thứ phải lo.

câu trả lời bất thành văn ấy khiến dư vị của món sữa chuối đọng lại trên vị giác em tăng lên theo cấp số nhân. taehyung rất có khiếu trong việc này - anh nói những lời tán tỉnh hay nhất trên đời bằng vô số cách khác nhau.

//

khi kỳ thi đến, câu lạc bộ tạm ngừng một thời gian. không được gặp nhau nhiều khiến taehyung không được vui và jungkook cũng buồn. nhưng taehyung còn phải lo cho kỳ thi đại học của anh và jungkook phải giữ được mức học lực trung bình khá của mình.

"anh sẽ vào ngành gì?"

họ đang ở học kỳ thứ nhất. tức là taehyung còn một học kỳ và một tháng nữa để quyết định con đường sắp tới.

"... chắc là anh sẽ học nghề."

taehyung đáp. anh thường ăn nói dứt khoát và một khi đã ra quyết định thì còn lâu mới có ai cản nổi, nhưng đây là lần đầu tiên jungkook nghe có nhiều sự do dự trong giọng anh đến vậy. khi có gì đó không chắc - đuôi anh ngừng chuyển động vẫy trái phải nhịp nhàng của nó. một hệ thống kết nối với nhau thật hoàn hảo.

nhưng cuộc đối thoại không hướng tới chủ đề đó lần nào nữa. taehyung không đáp rõ anh thích gì hay định học nghề gì, và jungkook có cảm giác rằng anh không muốn nói. taehyung, dù thẳng thắn và không quanh co về nhiều thứ với jungkook, vẫn mang trong mình vài bí mật như bao người khác.

em để taehyung giữ những bí mật ấy. bản thân em cũng có nhiều thứ bị chôn vùi trong bóng tối và thấy không có gì phải vội trong việc đào xới nó lên.

//

hầu hết thời gian, jungkook không động chạm gì đến việc hẹn hò của junghyun.

anh là một con sói đồng cỏ - một giống sói nhỏ và xét về nhiều mặt thì thua thiệt sói xám, nhưng anh vẫn rất mạnh mẽ. anh là người mạnh mẽ nhất jungkook từng biết. và anh cứng đầu cứng cổ, ăn nói thẳng thắn. thỉnh thoảng anh khiến người khác tưởng rằng anh muốn gây hấn nhưng đó là do anh chỉ không biết cách chọn lọc từ ngữ của mình.

họ sống cùng nhau từ bé. những sự bất đồng về bản năng đã được bù lại ít nhiều bằng mối liên kết máu mủ ruột thịt, và khi lớn rồi thì không ai gây sự để cãi nhau nữa.

nhưng jungkook không xen vào việc hẹn hò yêu đường của junghyun không có nghĩa là anh không làm vậy. thực chất, anh làm vậy rất nhiều. "hãy tìm đồng loại của em nhé" là câu anh thường nói. câu thứ hai là "đừng hẹn hò với thú ăn thịt."

jungkook đã phản lại đủ cả hai điều: em đang trong một mối quan hệ lạ kỳ với một con sói xám, tức là không phải đồng loại em, và là một con thú ăn thịt. lại còn là thú ăn thịt hàng dữ.

dĩ nhiên là junghyun không vui. anh có khứu giác của một con sói, nên cả khi jungkook không hề hé răng một chữ về taehyung, anh vẫn có thể ngửi được điều đó trên người em. không biết anh có mùi như thế nào trên người mình, jungkook tự hỏi. hẳn nó phải rất nồng, vì em và taehyung đi cùng nhau mọi lúc mọi nơi.

"em vẫn còn đang qua lại với con sói đó." junghyun nói. không hiểu sao anh hay nói chuyện này trên bàn ăn. và cũng không hiểu sao anh dùng chữ 'qua lại'. điều đó khiến em nhớ đến taehyung và cách nói giảm nói tránh đặc thù ấy.

"vâng." jungkook đáp, bình thản. em gắp một đũa đậu cho vào chén nhưng không ăn. ở phía bên kia bàn junghyun cũng không ăn. tay anh khẽ gõ lên mặt bàn, những tiếng lộc cộc khi vuốt va chạm với gỗ không theo một nhịp điệu nào.

"em đang hẹn hò với nó à?"

"không mà." thật ra là chưa, nhưng jungkook biết mình không nên đưa ra câu trả lời đó với anh. "em với anh ấy chỉ là bạn."

junghyun gác đũa xuống. jungkook làm theo anh. họ nhìn nhau một lúc, gần như thách thức. đồ ăn lạnh dần và không khí trong nhà cũng vậy.

"jungkook à." anh bắt đầu. jungkook không thích khi anh bắt đầu một cuộc hội thoại bằng cách gọi tên em, nhưng em im lặng, chờ đợi. "em biết là anh không muốn qua lại với thú ăn thịt."

junghyun có một cặp chân mày biểu cảm. phần còn lại của gương mặt anh gần như không được sử dụng để thể hiện cảm xúc, nhưng chân mày anh thì có: nó chuyển động theo lời anh nói. điểm ấy anh giống bố. mà không - junghyun đúng là bản sao của bố.

"... tại sao?" jungkook hỏi lại. không phải em không hiểu, em chỉ khó chịu và muốn thể hiện sự khó chịu ấy qua một câu hỏi ngớ ngẩn. "sao em không được làm thế?"

chân mày của junghyun nhướn cao lên. thế tức là cơn giận đang sục sôi dần.

"em còn phải hỏi lại nữa sao?"

"có." jungkook đặt tay lên bàn. đối diện với nó là bàn tay có vuốt của junghyun. "em muốn biết."

"jungkook à -"

"hyung, em tự biết mình. em đã đủ lớn để tự đưa ra quyết định rồi."

"nhưng thú ăn thịt rất nguy hiểm. em biết mà, jungkook. bản năng của họ -" đoạn này anh dừng lại, và rồi sửa thành, "- của bọn anh luôn rất khó để kiểm soát."

"... anh ấy không như thế đâu." jungkook nói. em muốn khẳng định, nhưng một phần nào đó, méo mó và tăm tối và nhỏ xíu trong người em, nói rằng em không thể khẳng định được điều gì. em chưa hiểu rõ taehyung. em chưa hiểu rõ junghyun, dù rằng hai người đã sống chung với nhau hơn nửa cuộc đời.

nhưng jungkook không thích bị xem là yếu đuối. em không muốn bị xem là một con thỏ tai cụp hèn mọn nhút nhát không thể làm điều này hay không thể làm điều kia. em muốn tự mình quyết định. em muốn làm theo những gì mình thích.

jungkook muốn sống như mẹ. đến tận cuối đời - mẹ vẫn rất hạnh phúc.

"anh đừng xen vào chuyện của em." em nói, dứt khoát, nhìn thẳng vào mắt junghyun. "em sẽ tự biết phải làm gì."

"- vậy em muốn bị ăn thịt giống mẹ à?"

không khí dừng lại hẳn. không có gì chuyển động. một nguyên tử cũng không. jungkook có cảm giác như mình vừa bị rút mất không khí khỏi buồng phổi.

họ đã không nhắc lại việc đó nhiều năm nay. không muốn, và cũng cảm thấy không cần nhắc. và cứ mỗi lần nhắc lại là chắc chắn sẽ có tranh cãi.

"hyung." jungkook nói. giọng em hơi run rẩy. "anh -"

"anh không thích cái tính ngu xuẩn đó chút nào!" junghyun đứng thẳng dậy, đập tay xuống bàn. sức của anh khiến chén dĩa rung bần bật và bản năng của jungkook lại gióng lên một hồi chuông cảnh báo. "cả mẹ, cả em – sao hai người cứ thích đâm đầu vào chỗ chết vậy?"

"hyung -"

"anh chịu quá đủ rồi, jungkook! sao em không thể tìm một con thỏ hay bất kỳ một loài ăn cỏ vô hại nào để qua lại? sao em cứ phải lặp lại sai lầm của gia đình mình?"

jungkook ngậm miệng. cổ họng em đau nhói. lồng ngực của em đau theo.

"anh không thể chứng kiến cảnh đó lần nào nữa đâu, jungkook à." junghyun dịu giọng lại. nhưng nghe anh vẫn đang đau đớn. như mỗi chữ anh nói lấy mất của anh một cái gì đó trong người. "anh không chịu được - anh không thể mất thêm ai nữa."

tim jungkook nhảy lên nhảy xuống theo một nhịp điệu điên khùng. em biết junghyun nói đúng. em biết em không nên đánh cược sinh mạng mình vào một con sói xám. nhưng em muốn vậy. em có một khát khao kỳ lạ đối với thú ăn thịt. junghyun sẽ không hiểu. taehyung có thể cũng sẽ không hiểu.

chỉ có mẹ hiểu em. chỉ có bà - và giờ bà không còn gì ngoài đất và tro và nỗi buồn dành cho những người còn sống.

nỗi buồn ấy lớn đến nỗi jungkook cảm thấy em phải làm gì đó. nên em đứng dậy, để mặc chén dĩa còn ê hề, và nói. "em đi đây."

"cái gì?" junghyun hỏi. anh định vươn tay ra để nắm lấy tay jungkook nhưng em nhanh hơn. giữa họ còn cách nhau một cái bàn.

"em đi đây. đừng có tìm em – nếu không em sẽ không bao giờ nói chuyện với anh nữa."

"jungkook à ..."

đuôi junghyun rũ xuống. trông nó thảm thương và tội nghiệp đến kỳ lạ, nhưng jungkook không muốn ở lại đây.

"- em đến nhà bạn. sáng mai em sẽ về. giờ mà nói chuyện nữa thì chúng ta chỉ có cãi nhau thôi."

jungkook cầm theo điện thoại, đóng sầm cửa.

chí ít em biết mình phải gọi ai.

//

taehyung nhấc máy ở hồi chuông thứ hai.

"jungkook?"

giọng anh qua điện thoại gần như chỉ là những tiếng gầm gừ. những âm tiết méo mó ấy như hàng trăm con bọ trèo qua loa điện thoại, cọ vào tai jungkook. họ chẳng mấy khi nói chuyện điện thoại. rất có thể đây là lý do: taehyung sợ em sẽ thấy giọng mình không mấy hay.

"jungkook, sao thế?"

nhưng anh rất dịu dàng. lần đầu họ nói chuyện, taehyung đã hỏi em có sợ không và em nói không. thật khó để sợ taehyung khi anh luôn biết cách giữ mình thật kín đáo, luôn cúi đầu, luôn hỏi xin. jungkook không nghĩ em sẽ sợ một thứ đơn giản như giọng của anh qua điện thoại.

"taehyungie ..." em nói. sau đó em nói lớn hơn chút nữa vì sợ tiếng mưa át mất giọng mình. "taehyungie."

"anh nghe."

đầu dây bên kia có nhiều tiếng va đập vào nhau. một trong số đó có tiếng gọi taehyung. jungkook có thể nghe thấy tiếng anh đưa ống nghe ra xa để đáp gì đó và quay trở lại với em.

"anh có thể -" jungkook ngập ngừng. không một ngôi sao nào xuất hiện trên nền trời đen kịt. không một ai khác đi ngang đoạn đường vắng. em không muốn ở lại đây, nhưng em cũng không muốn về nhà. em không muốn đối diện với junghyun. chí ít là không phải bây giờ. "anh có thể - đến đón em không?"

"... em đang gặp chuyện gì à? em có sao không? có bị thương không?"

nếu vết thương trong lòng cũng tính, jungkook nghĩ, thì có. em đang bị thương. và em muốn nói điều đó cho taehyung nghe. taehyung sẽ lắng nghe em. taehyung sẽ thấu hiểu.

nhưng không có một lời đáp nào ngoại trừ một tiếng nấc nghẹn. tiếp đó là nước mắt rơi lã chã và những hơi thở gấp gáp. trong cái lạnh của cơn mưa bất chợt, jungkook đột nhiên thấy cô đơn và buồn vô cùng. thế nên em mới không kiềm được nước mắt và các cơn nấc nghẹn liên tục.

"em sao thế? sao lại khóc?" jungkook lắc đầu. dĩ nhiên là taehyung không thấy được. "em đang ở đâu?"

một nơi hoàn toàn xa lạ. một trạm xe bus được thắp sáng bởi ngọn đèn đường đứng hiên ngang trong màn mưa. jungkook nhìn lên tên đường và nói cho taehyung nghe. em cố gắng kéo áo mình lại để chống chọi với cái lạnh. nó không có tác dụng mấy, nhưng em phải cố cho đến khi taehyung tới.

"em đợi anh một chút nhé?" những giọng nói bên kia có vẻ gần hơn và khó chịu hơn. taehyung đang trong ca làm của anh. vậy mà anh vẫn bỏ thời gian ra để nghe theo một yêu cầu không đầu không cuối của jungkook. "chỉ một chút thôi, anh sẽ đến ngay."

có lẽ em đã nói vâng. em muốn nói nhiều hơn là một chữ vâng duy nhất, nhưng khóc nhiều quá khiến cổ họng em đau. em muốn nói em sẽ đợi bao lâu cũng được. vì em biết taehyung sẽ tới. em biết taehyung sẽ không bao giờ bỏ rơi em.

nhưng đường dây đã bị ngắt. một tiếng cụp cuối cùng còn sót lại đập vào tai jungkook.

em chờ đợi.

//

"jungkook." taehyung đến nhanh hơn em tưởng. anh vẫn mặc chiếc áo khoác màu xanh quân đội, lái một chiếc xe giao hàng thường thấy của các cửa hàng thức ăn nhanh. trên thùng xe có in tên của một quán pizza. "jungkook, em ổn chứ?"

lông đuôi anh dựng đứng. jungkook nghe nói sói vẫn làm vậy mỗi khi thấy căng thẳng. em biết khá nhiều thứ về cơ chế sinh học của loài sói, nhưng thỉnh thoảng vẫn có cảm giác mình không biết đủ nhiều về taehyung.

jungkook khẽ gật đầu. ban nãy em không ổn. nhưng nhìn thấy anh khiến tim jungkook dịu đi chút đỉnh.

"em sao vậy?"

taehyung gác chống và trèo xuống xe, đi đến gần jungkook. anh khuỵu gối xuống để tầm mắt họ chạm vào nhau. nước mắt jungkook vẫn còn rơi lã chã. lỗ mũi em đỏ bừng, đau nhói. và mọi tế bào, mọi cơ quan đang hoạt động cật lực trong người em thôi thúc em ôm lấy taehyung.

và jungkook làm thế thật: em ôm ghì lấy taehyung. hai tay vòng qua bả vai anh, mặt áp vào gáy. người taehyung vẫn ấm như mọi khi. như một nguồn nhiệt đầy an ủi cho đêm mưa.

taehyung không hỏi gì thêm nữa. anh biết cách khơi đúng chuyện và cũng biết cách dừng đúng lúc. tất cả những gì anh làm là vòng hai tay để ôm trọn lấy người jungkook vào lồng ngực mình, khẽ ve vuốt lưng em. móng anh cà lên xương sống jungkook và em khẽ run rẩy, nhưng không rời đi.

họ ôm nhau như thế phải đến một lúc khá lâu. mãi cho đến khi jungkook sực nhớ rằng taehyung đang phải khuỵu người ở một tư thế rất khó chịu, em mới giật mình buông ra.

"... xin lỗi vì đã làm phiền anh." em bảo. taehyung lắc đầu. dĩ nhiên anh sẽ nói không. nếu anh có thấy phiền anh cũng không bao giờ thẳng thừng nói vậy.

"mình đi nào." anh chỉ nói. và cởi chiếc áo khoác màu xanh quân đội ra để khoác lên người em. nó có hơi ngấm nước mưa nhưng vẫn đủ ấm. và nó có mùi của taehyung. một thứ mùi vừa mạnh mẽ, hoang dại, vừa dịu dàng dễ chịu.

"em không muốn về nhà." jungkook nói khi em nắm lấy tay taehyung để đứng dậy. anh gật đầu. tay anh bao trọn lấy tay của jungkook.

"anh biết."

trời không ngớt mưa. những giọt nước đều đặn rơi trên tóc, trên quần áo, mọi thứ của họ. mắt taehyung sáng bừng trong màn đêm.

"anh sẽ đưa em về nhà anh."

//

đường đi rất im lặng.

jungkook ngồi sau taehyung, hai tay vòng qua eo anh và áp mặt vào cần cổ anh. đuôi của taehyung cũng quấn quanh người em. có lẽ anh sợ chỉ một chiếc áo là không đủ ấm. nhưng jungkook thấy đủ rồi. còn hơn cả đủ. tim em đập nhanh khiến máu chạy nhanh và cơ thể em nóng dần so với ban nãy.

nhưng em không nói gì cả. em thích cảm giác taehyung bảo bọc mình.

jungkook không rõ họ đã đi bao lâu. em chỉ biết có taehyung và eo của taehyung, đuôi của taehyung. hơi ấm của taehyung, mùi của taehyung. tất cả những thứ ấy khiến em nhận ra rằng mình kiệt sức như thế nào, và em rơi vào một trạng thái nửa tỉnh nửa mê.

"mình đến rồi." thế là jungkook bừng tỉnh. họ đã đến nơi trước khi giấc ngủ kịp đến với em. "jungkook à, mình đến rồi."

" - vâng."

đây là lần đầu tiên em đến nhà taehyung. hồi trước anh có nói anh không sống một mình, nhưng anh cũng không nói đích xác là mình đang sống với ai. anh chỉ kể rằng người đó thường xuyên không ở nhà, nên cũng có thể coi như chỉ có taehyung sống ở đây.

nhưng kể cả khi chỉ có hai người thì căn nhà này cũng quá lớn, jungkook nghĩ. em đã nhìn quen căn nhà khiêm tốn của mình và junghyun, nên thấy thứ gì như thế này thật đúng như nhìn một tòa lâu đài. một căn hộ rộng rãi, ba tầng lầu, kiểu kiến trúc sang trọng với tông màu nâu chủ đạo. một cánh cổng lớn, đồ sộ. như cánh cổng dẫn vào một trường học anh quốc cổ xưa.

jungkook từng nghĩ tiền bạc không phải là vấn đề đối với taehyung. giờ em có thể chắc chắn rằng tiền bạc thật sự không phải vấn đề với taehyung.

taehyung xuống xe, mở cửa. dắt jungkook vào trong. và em ngoan ngoãn đi theo như một chú gà con theo mẹ.

trong nhà sáng đèn. jungkook có thể nghe thấy anh đang lầm bầm gì đó về việc quên tắt đèn trước khi ra ngoài, nhưng em mải mê nhìn quanh quất nên không rõ mấy. nhìn từ bên ngoài căn nhà đã rộng, bước vào trong khiến em cảm thấy choáng ngợp hơn nhiều. nhà taehyung có cả một cái đèn chùm lớn, sàn nhà lát gỗ, một bộ ghế xô pha dài phải đến sáu bảy người ngồi cũng còn dư.

"nhà anh -"

jungkook nói. ngập ngừng, tìm từ ngữ. em cảm thấy không có từ nào đủ để miêu tả.

"rộng quá." thế nên em kết thúc câu bằng từ đầu tiên em đã nghĩ đến. taehyung lắc đầu, cười trừ. dường như anh xấu hổ. nhưng jungkook không hiểu - sống ở một căn nhà thế này thì còn gì phải xấu hổ nữa?

"em có lạnh không?" taehyung bảo. jungkook cởi áo khoác ra, dù có hơi lưỡng lự, và mắc lên thành ghế. em ngồi xuống ghế xô pha, cảm nhận nó lún xuống dưới sức nặng của mình. em nặng không bao nhiêu nhưng cái ghế này quá mềm. tay em chạm vào và gần như bị nuốt chửng.

taehyung bận rộn phía sau bếp. có tiếng bật tắt của một cái ấm nước, tiếng vặn của vòi. tiếng lạch cạch của ly chén.

"em uống sữa nóng chứ?"

"gì cũng được ạ. cảm ơn anh."

mọi thứ êm đẹp và dễ chịu đến mức jungkook cảm thấy như chuyện vừa rồi với junghyun chỉ như một giấc mơ váng vất, với những hình ảnh nhòe vào nhau của một cuộn phim lỗi. taehyung đưa em đến nhà anh. em đang ngồi ở trên ghế xô pha trong phòng khách của taehyung. jungkook hít một hơi thật dài, thật sâu. mũi em và phổi em được lấp đầy mùi của taehyung, mùi sữa nóng, và một mùi nào đó khác nữa.

taehyung trở ra với một chiếc cốc sứ khá lớn. ấy là khá lớn so với jungkook - vì đây là cốc dành cho loài ăn thịt cỡ đại. vuốt anh quắp quanh nó thật cẩn thận. khi anh đưa nó cho jungkook, anh cố không để tay mình cạ vào tay em.

jungkook cảm thấy mình phải cảm ơn anh lần nữa. "taehyung." em nói, nhưng có lẽ taehyung biết em định nói gì. anh lắc đầu. khi anh làm thế, tai của anh chuyển động theo. từng cử chỉ nhỏ nhặt nhất của anh in đậm trong đầu óc jungkook.

cái nóng lan từ cốc đến lòng bàn tay em đến cánh tay, lồng ngực, tim, phổi. khắp cơ thể.

"áo em ướt rồi." taehyung nói. có vẻ như anh đang cố không nhìn vào những chỗ bị thấm nước và da thịt lộ. và mãi đến lúc anh nói jungkook mới nhớ ra rằng mình vừa dầm mưa một lúc nên quần áo trên người em không có chỗ nào khô ráo hẳn.

jungkook định đáp lời anh. em định nói rằng em có thể ngồi hong cho đến khi nó khô. em có thể ngủ ở phòng khách. em đã làm phiền taehyung quá nhiều và đòi hỏi thêm nữa cũng không hay.

nhưng không có câu trả lời nào đến cả. jungkook mở miệng và bị cắt ngang bởi một giọng nói khác. trầm hơn của taehyung, với những âm tiết kéo giãn như đang say rượu. một mùi hương khác nồng hơn của taehyung. có ai đó đi từ trên cầu thang xuống. thú ăn thịt, bản năng của jungkook nói. nó khiến chân em giật và tai em giật theo.

"taehyung?"

taehyung đứng thẳng người lên. trong một phút đó anh có vẻ bối rối lạ kỳ. anh nhìn jungkook, và rồi lại nhìn sang hướng phát ra âm thanh. đuôi anh dựng đứng.

"yoongi hyung?" anh nói.

mọi thứ tiếp theo xảy đến cứ như một giấc mơ khác.

người sống cùng với taehyung, hay yoongi - như anh đã gọi, là sói xám. jungkook nhìn thấy mái tóc màu bạc trước. kế đó là một đôi tai ngoe nguẩy, một cái đuôi. và kế đến nữa - bản năng của em đã thúc giục em chạy trước cả khi em kịp suy nghĩ, vì yoongi trông thấy em, đứng khựng lại khoảng hai giây, và rồi bổ nhào tới.

jungkook biết động tác đó. em biết cách sói dựa trên hai chi sau để vồ đến, hai chi trước để tóm gọn con mồi. hàm nanh là thứ kết liễu. em biết tổ tiên mình đã trải qua những gì trong những giờ lịch sử, giờ sinh học.

nhưng tất cả những cái em biết ấy cũng không đủ để cứu sống em: jungkook chạy, nhanh hết sức có thể, mà vẫn không kịp. yoongi lao đến, đè em xuống sàn, hàm nanh há rộng ra. đó là cái em đã thấy khi đi ăn với taehyung. một hàm nanh rộng, đỏ lòm, với những răng chĩa xuống như một thứ vũ khí hạng nặng. có lẽ đó cũng là thứ mọi loài ăn cỏ xấu số khác thấy trước khi bị rút ngắn tuổi thọ.

thỏ tai cụp xếp thứ ba trong các giống thỏ yếu ớt nhất. thông tin ấy nảy lên trong đầu jungkook thật ngẫu nhiên. em nhắm mắt, chờ đợi cơn đau xé thịt vào giây phút cuối cùng.

tbc;  

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top