chín. đo lường sự gian dối trong đôi mắt sâu thẳm
đầu óc jungkook trắng như một tờ giấy. trắng toát. các khái niệm đã bốc hơi sạch sẽ khỏi não em và để lại một làn bụi mỏng. trong làn bụi đó, em đang quơ quào tìm ý nghĩa cho thực tại. cái thực tại đang diễn ra này đây: seokjin đứng trước mặt em, giữ tay chìa ra, lòng bàn tay hướng lên trời. da anh trắng và trơn mịn như da của một món đồ sứ.
"seokjin ssi." jungkook nói. em lặng lẽ quan sát những cái đốm trên tai anh. chúng không thở, nhưng cũng không hoàn toàn bất động. không như vảy của chị rắn hổ, có gì đó ở những cái đốm này khiến chúng ma quái hơn nhiều. "rốt cuộc thì anh muốn gì nhỉ?"
"em còn phải hỏi ư?" seokjin đáp. "dĩ nhiên là muốn được làm quen với em rồi."
nhưng jungkook không tin anh. em cũng không biết mình có muốn làm quen với anh hay không. hoặc có nên làm quen với anh hay không. một con báo đốm trẻ trung thành đạt và khó lường. một con báo đốm có mẹ nuôi là hươu sao. một con báo đốm mà, theo như jimin, là không đáng tin. em quen cậu chưa được bao lâu và vẫn biết câu khẳng định của cậu không phải lời nói chơi.
"seokjin ssi." jungkook lặp lại. em không muốn mở đầu mãi bằng cụm từ đó. một cụm từ ngắn gọn, trống rỗng, lạ lùng xa cách. nhưng em không còn gì khác nữa. không có gì để nói cho anh nghe, để làm cho anh thấy. "anh có biết ở trường chúng tôi học cái gì không?"
một câu hỏi gần như vô thưởng vô phạt và chẳng nghĩa lý gì. dĩ nhiên jungkook biết seokjin đã từng đi học: em chưa gặp ai không đi học mà lại nhảy lên chức quản lý bao giờ. có thể anh đã biết jungkook định nói gì, cũng có thể không. nhưng seokjin chỉ ngẩng đầu lên và hơi thu tay về. "anh không biết." anh bảo, giọng không ngập ngừng. anh là người duy nhất có thể khiến cái câu "không biết" nghe như câu hạ bệ hơn là một lời thú nhận thành thực. "em đã học cái gì?"
"rằng độ tương thích giữa những loài máu nóng, ngoại trừ đồng loại, là rất thấp." jungkook bảo. một kiến thức nhỏ bé em đã nhặt nhạnh và bỏ nó vào ngăn kéo ký ức lúc nào không nhớ.
seokjin hẳn phải biết điều đó. máu chảy trong người anh và trong người jungkook – theo một cách nào đấy - đều nóng ấm và rần rật sự sống. họ không phải bò sát và cũng không phải loài máu lạnh. seokjin có máu nóng, kể cả khi nhìn anh không phải vậy. kể cả khi anh có vẻ tàn nhẫn và không có gì ở anh được gọi là ấm áp.
"còn nữa," jungkook tiếp luôn. em có cảm giác nói tiếp sẽ dễ hơn là dừng lại để tìm từ. từ ngữ cứ vậy mà nối đuôi đi, còn em để chúng đi. "loài thỏ với loài mèo có độ tương thích rất thấp, anh biết không? hầu như chẳng có điểm nào trên thang đo hết."
đấy cũng là sự thật. thỏ và những loài động vật thuộc giống chó, tuy đều máu nóng, lại hợp nhau hơn so với loài mèo. hẳn đó là lý do jungkook thấy gần gũi lạ thường với taehyung, yoongi, jimin, namjoon và hoseok.
"vậy sao?" seokjin nói. anh đứng thẳng lưng lên, chỉnh lại bộ vest. nó thẳng thớm đến nỗi nếu một cái gì rơi lên người anh sẽ trượt vèo xuống đất mà không gặp chút ma sát nào. "thú vị nhỉ?"
"vâng." jungkook đáp dù em thấy điều mình nói không có gì đặc biệt thú vị. "vậy nên anh làm quen tôi thì được gì đâu?"
seokjin nghĩ một lúc, nhưng anh không nghĩ lâu. đầu óc anh có vẻ nhạy bén khác thường thế nào đó. "nhưng cũng không hẳn là không có điểm mà?"
jungkook im lặng.
"em đang hẹn hò với một con sói rồi, làm bạn với một con mèo thì có tệ hơn gì đâu?"
em muốn sửa lời seokjin. không phải làm bạn với một con mèo có gì xấu - mà là làm bạn với một con mèo như seokjin mới xấu. cũng có thể là không xấu, nhưng nó bất an. bấp bênh, kiểu thế.
"và anh không tin vào bảng tương thích." anh tiếp. mãi jungkook mới để ý rằng anh đã nhích đến gần em hơn bằng những bước chân nhẹ, không một tiếng động nào. họ đứng gần, không tới nỗi gọi là sát, nhưng đủ gần để jungkook quan sát răng nanh của anh. một bộ nanh hàm trên hàm dưới đầy đủ, thẳng tắp, phản chiếu lại ánh sáng cuối cùng của ngày. "người làm kinh doanh tin vào những gì mình làm được hơn là những gì người ta bảo mình làm được hay không."
jungkook cúi mặt xuống. tai em rũ theo chuyển động đó.
"thế cuối cùng là anh muốn gì?"
seokjin mỉm cười. một nụ cười khác xa với cái em đã chứng kiến ở hành lang. một nụ cười ngây thơ, thành thực.
"anh đã nói đi nói lại rồi mà." anh chìa tay ra. "anh muốn được làm quen với em. để xem chúng mình sẽ khác được bao nhiêu phần trăm so với cái bảng tương thích đó nào."
//
jungkook cuối cùng cũng nắm tay seokjin.
cái nắm của anh khác xa so với cái nắm của taehyung. anh không làm jungkook đau, nhưng nắm tay anh cũng không phải là trải nghiệm dễ chịu gì. như đang đặt tay mình vào cái miệng để mở của một con quái vật. đặt tay lên phần lưỡi trơn láng, lạnh ngắt của nó. rồi chờ nó đóng miệng lại.
seokjin buông tay em ra rất sớm, rất nhẹ nhàng. như trả một con côn trùng nhỏ bé về đúng chỗ của nó. anh khẽ sờ lên lòng bàn tay mình sau khi xong. "cảm ơn nhé, em dễ thương quá."
jungkook cũng không nói gì về lời nhận xét đó. em chỉ gật đầu.
"vậy tôi về đây." em bảo. "anh ở lại vui vẻ."
dĩ nhiên là ở nghĩa trang thì không có gì vui: nó cô độc, hiu quạnh, đầy người chết. jungkook cũng không hiểu sao mình nói vậy. ở gần seokjin khiến em bối rối nhiều - mà em mới là tuýp người hay khiến người ta thấy bối rối.
"tạm biệt jungkook thỏ tai cụp," anh bảo. seokjin trông không có vẻ gì là phật lòng với câu nói của em. thực ra anh nhìn rất vui. rất có thể anh và jungkook là hai con người kỳ dị không thấy buồn khi đến nghĩa trang. "hẹn gặp lại."
hẹn gặp lại? jungkook nghĩ. em không chắc mình có thể gặp lại anh không. nhưng đây là seokjin - không có gì chắc chắn ở anh cả. thế nên jungkook chỉ vẫy tay và rời đi.
ánh mắt của seokjin dán chặt trên người em, đúng thực như một con thú săn mồi ẩn nấp trong bóng tối.
//
hồi trước jungkook từng ngủ với một con báo đen, chuyện này em có kể cho chị rắn hổ biết. cậu không phải người thông minh sáng láng lắm, nhưng cậu chân thành và có vẻ muốn nghiêm túc với em. lúc chuyện vỡ lở cậu bị đuổi học - và cho đến tận lúc ấy cậu cũng không nói một lời trách móc nào. cậu chỉ nói cậu muốn giữ liên lạc. "nếu sau này mình có gặp lại thì chúng mình hãy hẹn hò đi." jungkook đồng ý. em nghĩ cậu là một người tốt. đồng tử trong mắt cậu lúc nào cũng phình ra và cái màu đen đặc ấy tràn khắp nơi khi họ gần gũi.
đặc tính sinh học của loài mèo không như loài chó - chúng thường thể hiện tình cảm qua đồng tử, không phải đuôi. và đồng tử mèo cũng như những thực thể riêng biệt có sự sống, cậu báo đen giải thích. jungkook có thể thấy điều đó: em quan sát chuyển động nhẹ nhàng trong mắt cậu, âu yếm và thành thực hơn bất kỳ lời nào cậu nói ra. cậu cũng không hay nói vì cậu bảo rằng cậu không giỏi mấy. nhưng em có thể nhìn vào mắt cậu, và biết tất cả mọi thứ cậu đang nghĩ.
nhưng jungkook không thấy bất kỳ sự chuyển động nào trong mắt seokjin. đồng tử của anh không thu hẹp lại mà cũng không giãn ra. chúng bất động, đóng băng. như một loài sinh vật bí hiểm đang chờ đợi thời cơ thích hợp. chờ một thời điểm để lao đến và vồ mồi.
//
junghyun đang ngồi xem tin tức trên ghế khi em về. đuôi anh - như đồng tử của seokjin - nằm yên không động đậy. anh rất chăm chú. bộ phận duy nhất chuyển động trên người anh là cặp tai màu nâu. cặp tai mềm, mịn như nhung, tuy nhỏ hơn của taehyung. cặp tai đã lắng nghe jungkook nói mọi thứ trên đời và luôn hướng về phía em.
"hyung." em gọi. tay jungkook còn lưu lại mùi của seokjin. và cả những vết tích từ bộ móng vuốt bé xíu sắc lẻm ấy - như hồn ma của những con côn trùng xấu số. "em về rồi."
junghyun quay sang em.
"mệt à?" anh hỏi. giọng anh trầm, dịu dàng và không phán xét. jungkook còn chưa nói gì. jungkook chưa nói gì mà anh đã hiểu, và biết ngay là em thấy mệt.
"... bộ em nhìn thảm lắm hả?"
"mùi của em." anh nói. anh không nói mùi của jungkook nghe như thế nào. anh chưa bao giờ nói thế. một đôi lần junghyun nói em có mùi dễ chịu, một lần khác anh nói em có mùi nghe giống taehyung. jungkook chưa ngửi được những cái mùi ấy bao giờ. em chỉ tin junghyun vì anh bảo vậy. "mùi của em có vẻ khó chịu lắm."
và jungkook – jungkook không nói được gì. em chỉ gật đầu, mắt rưng rưng nước. nếu em gật thêm một cái nữa có lẽ nước sẽ theo đó mà tràn ra thật. em không phải là người hay khóc. kể cả khi em khóc em cũng ít khi khóc trước mặt junghyun: em vẫn hay sợ anh trai mình nghĩ mình yếu đuối.
nhưng giờ, giờ nhìn mắt junghyun rất đáng tin, chân thành và sâu thẳm. như một cái hồ nước ấm áp mùa xuân. anh vẫn luôn đáng tin, chân thành và sâu thẳm - thỉnh thoảng jungkook hay quên mất điều ấy. "lại đây nào." junghyun nói, và giang tay ra.
jungkook làm theo. em tiến lại gần junghyun, tiến lại gần con sói đồng cỏ đã ở cùng mình hơn nửa cuộc đời ngắn ngủi của loài thỏ. anh ôm jungkook vào lòng.
"... dạo gần đây anh thấy rất lo." anh thầm thì. thanh quản của loài ăn thịt luôn có những tiếng gầm gừ rất nhẹ nhàng theo sau. "anh không biết em đang làm gì, hay định làm gì. em cũng không hay chia sẻ với anh nữa."
jungkook lắc đầu. tuy em không nhạy về mùi - như loài ăn cỏ vốn thế - em vẫn biết mùi nào nghe dễ chịu và an toàn. junghyun có mùi như thế, cho dù anh là một con sói. họ đã không ôm nhau kể từ hồi jungkook lên mười sáu. có lẽ anh vẫn sợ bản năng của mình. nhưng giữa bản năng và tình thương ruột thịt - em nghĩ junghyun vẫn biết cách cân bằng đúng đắn.
"em cũng đã lớn rồi, anh không thể nào bảo bọc em mãi được." junghyun thầm thì. "nhưng anh hy vọng em vẫn biết rằng anh là chỗ dựa của em. chỗ dựa duy nhất còn lại trong gia đình của chúng ta."
jungkook biết điều đó. em chỉ hay quên. sự yêu thích thú ăn thịt của em đã khiến em đâm đầu vào rắc rối hết lần này đến lần khác.
"... biết rồi." em đáp, giả vờ cục cằn để che giấu nước mắt. junghyun mỉm cười. rõ ràng là anh biết, nhưng anh cũng không nói gì cả.
"nào, đi rửa mặt đi. hôm nay có món canh em thích đấy."
jungkook gật đầu nhưng không di chuyển. em rúc trong lòng junghyun như thế một lúc lâu, tìm kiếm hơi ấm và sự bảo bọc em vẫn luôn khao khát. jungkook nhớ đến lúc mẹ còn sống. nhiệt độ cơ thể của mẹ rất ấm và tay mẹ rất dịu dàng. cái ôm của mẹ luôn khiến em thấy dễ chịu biết bao.
//
dĩ nhiên là taehyung không biết gì về chuyện em gặp seokjin. và chuyện họ trở thành bạn - nếu có thể gọi vậy. chữ bạn của em và seokjin khác xa so với chữ bạn giữa em và namjoon hay yoongi.
dù sao thì họ vẫn còn nhiều việc khác phải lo hơn: taehyung với việc chọn trường đại học để học lên tiếp còn jungkook lên lớp mười hai. taehyung có thể thành thực và thẳng thắn trong mọi chuyện khác, nhưng với chuyện này thì cậu vòng quanh mãi.
"anh định sẽ làm gì?" jungkook hỏi. không phải em giận dỗi gì cậu. em chỉ tò mò không biết cậu định làm gì để sống tiếp. lần trước cậu bảo cậu không nối nghiệp được với yoongi, hẳn là cậu có lý do riêng. "sau khi tốt nghiệp ấy?"
"à, anh sẽ học nghề." taeyhyung đáp. trong mắt cậu không có sự do dự nào. "anh muốn trở thành bartender."
"bartender á?"
thật kỳ lạ, jungkook nghĩ. em hình dung ra cảnh cậu đứng sau quầy bar, dỏng tai nghe tiếng nhạc và lắc đồ uống. cậu sẽ xắn cổ tay áo - như mọi gã bartender em từng thấy trên phim ảnh, và dõi theo khách đến khách đi bằng một ánh mắt xa xăm.
"ừ." taehyung gật đầu. "anh sẽ vào làm ở quán bar lai tạp. nếu anh lên chức quản lý rồi anh sẽ mời em đến chơi."
jungkook có thể đến quán bar lai tạp. tỷ lệ ở đó phần nhiều là loài ăn cỏ và an ninh lại gắt. taehyung không cần mời em đến - em có thể tự đến và ngắm cậu làm việc trước giờ anh chẳng hề tiết lộ là mình có hứng thú: làm bartender.
"thế nên anh cũng không lo mấy về việc tốt nghiệp." taehyung bảo. cậu trở lại với dáng vẻ thư thái thường thấy. đuôi cậu duỗi ra như một con mèo tắm nắng. "yoongi hyung cũng chẳng có ý kiến gì hết."
im lặng một lúc. jungkook có thể nghe thấy tiếng đuôi cậu phe phẩy nhịp nhàng. tiếng tim đập, tiếng thở chậm rãi. mọi thứ thật dễ chịu. như thể họ đang biến mất vào một chiều không gian nào đó khác.
"này." jungkook gọi. taehyung dỏng tai lên lắng nghe - như mọi lần.
"nếu em tốt nghiệp cấp ba rồi và đậu đại học, anh có muốn mình chính thức hẹn hò không?"
tức là còn khoảng hai năm nữa. và ấy là nếu jungkook thực sự đậu đại học. taehyung dừng hẳn mọi hoạt động lại để não cậu xử lý thông tin.
"em - em muốn chúng ta hẹn hò á?"
cậu nói. đuôi cậu nhảy dựng lên như một sinh vật vừa sống dậy. toàn bộ cơ thể cậu căng cứng và nghiêng người về phía trước, ghé sát mặt jungkook trong sự phấn khích tột độ. dường như cậu nghe có chọn lọc. cậu nghe những vế cậu muốn nghe và lược bỏ vế giả định còn lại trong câu.
"lúc em tốt nghiệp. đậu đại học."
"anh biết, anh biết. anh chỉ - vui quá. dĩ nhiên là anh đồng ý rồi, sao lại không chứ?"
taehyung vẫy đuôi mạnh đến mức em có thể nghe tiếng gió vù vù sau lưng cậu.
"thế thì anh cứ việc đợi đi." đợi thêm hai năm nữa, jungkook muốn nói. "tới lúc đó rồi tính."
loài chó vốn không quan trọng khái niệm thời gian, taehyung từng nói. hoặc em đã từng đọc ở đâu đấy. họ không phân định sự khác biệt rạch ròi giữa mười tuần hay mười năm. nếu có ai đó quan trọng bảo họ phải đợi thì họ sẽ đợi. đợi đến chết cũng được. taehyung, tuy là một con sói thuần chủng, vẫn chỉ là một chú chó trung thành ở khoản này.
"em ôm anh được không?" cậu đột ngột nói. jungkook hơi nhướn mày, vì thông thường cậu vẫn hay hỏi ngược lại.
"được, nhưng mà sao thế?"
"anh muốn đánh dấu cột mốc này." cậu bảo, giang rộng hai tay ra. "xem như đây là lời hứa nhé?"
jungkook không biết mình có giỏi giữ lời hứa hay không. thỏ là loài dễ quên. có lẽ vì tổ tiên của em là loài thân nhỏ dễ chết. nhưng taehyung nhìn em và cười rạng rỡ và em nghĩ rằng mình phải cố giữ lời hứa này cho đến cùng.
"được rồi, lại đây nào." em nói. nhưng chính em mới là người sà vào lòng taehyung. cằm cậu đặt lên đỉnh đầu em và để ở đó một lúc lâu. từ tận sâu trong cổ họng cậu, những tiếng gừ gừ như tiếng máy chạy rầm rì thoát ra ngoài. cậu đang vui, đang thỏa mãn. một con cún trung thành không hề khó chiều chút nào.
//
"tao hy vọng mày đã gặp kim seokjin rồi."
chị rắn hổ nói bất thình lình lúc họ chạm mặt trên sân thượng - chỗ họ vẫn thường gặp. không có vết thương mới nào trên mặt chị và các vết thương cũ đã lành. chị loay hoay với cái bật lửa một lúc và rồi cuối cùng cũng châm được một điếu.
"... sao chị biết em gặp seokjin?" hyung, não jungkook tự động bổ sung. em không muốn thất lễ quá kể cả khi họ chỉ trở thành bạn một cách lưỡng lự.
"tao là người cảnh cáo mày còn gì?"
dĩ nhiên là jungkook nhớ. nhưng lời cảnh cáo của chị mơ hồ và khó nắm bắt như chính con người chị. những thứ nằm trong bóng tối, những thứ ẩn nấp. em thấy an toàn khi ở cạnh chị, nhưng đồng thời cũng chẳng biết nhiều về chị đến thế.
"tao biết nhiều hơn mày tưởng đấy." chị nói, như thể chị đã đọc được suy nghĩ của jungkook. miệng chị nhếch lên và điếu thuốc rung rinh bên khóe môi. "mà thôi, cũng đâu quan trọng. mày thấy seokjin ra sao?"
"một con báo tuyết khó hiểu." đẹp, nhưng khó hiểu. "có hơi đáng sợ."
chị rắn hổ im lặng. những cái vảy rung lên như nói thay lời chị. đôi lúc jungkook nghĩ chúng quả thực là những thực thể sống riêng biệt - như đuôi của taehyung hay đốm của seokjin.
"chỉ hơi đáng sợ thôi à?" chị hỏi lại sau một lúc lâu. "mày đúng là một con thỏ kỳ lạ."
cảm ơn, jungkook muốn nói. nhưng em chỉ đáp lại chị bằng một cái nhún vai. chị đã nói cái điều mà hoseok đã nói, jimin đã nói. taehyung chưa nói, nhưng cậu có hàm ý một vài lần. đây không phải lần đầu tiên jungkook nghe người khác nhận xét thế.
"dù sao thì - tao có muốn cũng đâu có cản nổi mày thân ai quen ai. tao chỉ..."
chị ngưng lại. sau đó chị rít một hơi dài đến nỗi cái que trắng chị ngậm trên môi sun lại chỉ còn một phần ba.
"như tao đã nói, cẩn thận thì không bao giờ là thừa cả. mày có thể hẹn hò với taehyung và chịch choẹt đủ thứ mày muốn, nhưng nếu được thì né xa gia đình của nó ra đi."
jungkook nghĩ về gia đình của taehyung. cậu không có nhiều người để gọi là gia đình. và cậu cũng chẳng bao giờ nhắc đến bố mẹ mình hay một người thân nào khác. có lẽ cậu có gia đình ở yoongi và mọi người xung quanh yoongi: cậu rất thoải mái khi ở cạnh họ, và họ cũng thoải mái bên cậu.
"tao đang muốn nói đến yoongi đấy." chị tiếp. "hắn không dễ chịu như mày tưởng đâu."
yoongi quả thực là không dễ chịu: gã đã suýt cắn đứt cổ em lần đầu tiên họ mới gặp nhau. nhưng những lần kế tiếp gã cẩn thận và nhẹ nhàng chưa từng thấy. gần như mọi bản năng của loài sói đã bị xóa sạch khỏi người gã mỗi khi ở bên em. và chị đúng - jungkook nghĩ min yoongi rất dễ chịu. hay tưởng, như cách dùng từ của chị.
"hắn và mấy người hắn làm việc cùng..." chị có vẻ tư lự một lúc lâu. khói bốc lên từ điếu thuốc gần tàn của chị thành một dải trắng mỏng. nó lắc lư, và rồi tan biến vèo trong gió. "không ai bình thường cả. mày nên nhớ thế."
"- không bình thường ra sao cơ?"
chị nhìn thẳng vào mắt jungkook. đồng tử của chị lạnh lùng và bất động, như một sinh vật chết cứng nhốt trong tảng băng. như mắt của seokjin. khi chị nói không bình thường, có phải chị cũng hàm ý cả chính chị hay không?
"tao đang muốn nói đến các tổ chức ngầm, jungkook. taehyung có thể không dính dáng ít nhiều, nhưng yoongi thì chắc chắn có."
tbc;
hy vọng mọi người vẫn chưa quên mình và cái xó này... ;;
nói gì thì nói, bản chất của primal instincts (đúng như cái tên của nó) lấy bối cảnh ở thế giới động vật, nên về sau các nhân vật cũng không hẳn là tốt hết hoặc xấu hết trăm phần trăm nha :B
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top