ba. trong căn phòng trống
jungkook không biết phải cảm thấy như thế nào về mẹ.
bà mất năm em mười hai, junghyun mười lăm. thời gian trước đó nữa thì quá mờ nhạt. như nhìn xuống hình ảnh phản chiếu của mình bên dưới làn nước động, cố tìm kiếm cho bằng được một thứ gì đó rõ hình rõ nét. không có gì ở bà đặc biệt xuất chúng: bà chỉ là một con thỏ tai cụp bình thường, gương mặt nhỏ nhắn, cơ thể thuộc vào hàng gầy gò. bà không biết cách nói chuyện với người lạ, hơi nhút nhát. và bà cũng không có một lời khuyên hay ho nào để lưu truyền lại cho hậu thế.
nhưng bà có một đôi tai đẹp lạ lùng và một tình yêu mãnh liệt. như thể đề bù đắp lại cho cơ thể nhỏ nhắn so với đồng loại của mình, tạo hóa đã cho bà một trái tim lớn và một tình yêu còn lớn hơn. lớn đến mức jungkook nghĩ nếu nó có hình thù, tim mẹ sẽ không dung chứa nổi cái tình yêu ấy.
và còn đôi tai. jungkook đã thấy qua vô khối đôi tai của các chủng loài thỏ khác nhau, nhưng không cái nào có thể sánh với mẹ. không hiểu có điều gì đặc biệt đến vậy. chúng chỉ là một đôi tai - một đôi tai đều tăm tắp như thể có ai đó đã lấy thước đo cho chuẩn xác, màu nâu cháy, và hai vành tai có độ dày vừa phải.
mẹ chỉ sống được đến năm ba mươi. đời mẹ không dài, kết thúc đột ngột như một cuộn phim lỗi. tất cả những gì bà để lại cho jungkook là sự vô định, một đôi tai lệch, một nỗi vô cảm mãn tính với thú ăn cỏ và một niềm khát khao rồ dại với thú ăn thịt.
thỉnh thoảng jungkook tự hỏi vào giây phút cuối đời ấy mẹ đã nghĩ gì. em chắc là mẹ đã thấy cái y hệt em: một hàm nanh há rộng và nỗi tuyệt vọng gần như bình thản. nhưng mẹ đã nghĩ gì? điều gì đã hiện lên trong cái đầu nhỏ nhắn chứa đựng biết bao nhiêu thứ lạ kỳ khác của bà?
jungkook nhắm mắt, chờ đợi. nếu gặp lại mẹ, em chắc chắn sẽ hỏi câu hỏi ấy.
//
'yoongi' là anh trai của taehyung.
jungkook không tin điều ấy vào lúc mới đầu. không có điểm gì ở họ giống nhau ngoại trừ là sói xám và cả hai đều có một chất giọng trầm, hay hơi kéo lê những âm tiết ở cuối câu khi nói chuyện. yoongi để tóc màu bạc, có gương mặt như đang dò xét người đối diện, một đôi tai nhỉnh hơn của taehyung. họ cũng không có cùng họ: yoongi họ min còn taehyung họ kim.
"bọn anh là anh em cùng mẹ khác cha." taehyung bảo.
điều đó có thể giải thích cho cơn bộc phát hung hăng bất ngờ của yoongi. nhưng chí ít họ giống nhau ở chỗ biết kiềm chế bản năng và dừng lại đúng lúc: động mạch cổ của jungkook vẫn còn nguyên là bằng chứng. chỉ có cơn sợ khiến em gần như chết điếng.
"... xin lỗi em." yoongi nói. tai gã cụp và đuôi gã cũng cụp theo. mắt yoongi không được sinh động như taehyung. ở nó chỉ có sự thờ ơ gần như thường trực, hoặc như đang cáu kỉnh. nhưng ít ra giọng gã nghe thành thật. "anh không thường, ừm, mất kiểm soát như thế này đâu."
cách nói chuyện cũng hơi giống: mất kiểm soát là một cách nói giảm nói tránh khá hay.
"... không sao." jungkook đáp. dù em có ước nguyện bị ăn thịt thật, nhưng em muốn mình ở thế chủ động hơn là nằm ở thế bị động như mới nãy. nếu yoongi không dừng lại kịp và taehyung không kéo anh ra, có lẽ em sẽ biến thành một hồn ma bám víu dương thế. "anh cũng đã cắn em đâu."
nhưng yoongi nói gã vẫn còn rất hối lỗi vì đã thất lễ với bạn của taehyung. jungkook bảo họ có thể nói chuyện sau khi cả ba đã bình tĩnh lại và đầu óc thông thoáng. yoongi không nói gì, và taehyung nói anh sẽ đưa jungkook lên lầu nghỉ một lúc.
"ừ." yoongi đáp. nếu để ý kỹ, jungkook có thể nhận ra được vài điểm giống nhau trong cách cả hai ăn nói và hành xử. nhưng không nhiều. không đủ nhiều để khiến một người mới gặp lần đầu tin họ là anh em.
//
vài phút sau đó, ngồi trong phòng taehyung, jungkook vẫn cảm thấy như mình còn đang kẹt trong một giấc mơ. cứ mỗi lần em ra khỏi một giấc mơ này em lại rơi vào một giấc mơ khác. và đầu óc em thì cứ như của người vừa mới được vớt từ dưới nước lên. tức là mơ hồ, choáng váng, ù đặc.
"anh xin lỗi." taehyung bảo. dù đó hoàn toàn không phải lỗi của anh. có lẽ anh cũng không biết nói gì hơn.
jungkook không nói gì. mọi câu trả lời lúc này đều nghe hoặc hơi dối trá hoặc không thích hợp. em chỉ im lặng nhìn xuống lòng bàn tay mình, săm soi những da thịt trắng tái và gân xanh chạy vòng quanh. có lẽ máu vẫn còn đang chảy rần rật bên trong nó vì nỗi sợ chưa lui hẳn.
"... em có muốn thay quần áo không?"
mãi đến đó jungkook mới nhớ ra rằng mình đang mặc quần áo ẩm. em thường không chịu nổi sự ẩm ướt, vì lông bị ướt thường sẽ bết vào nhau và thỏ lại là loài dễ ốm. nhưng mọi thứ vừa rồi cứ như một cơn lốc xoáy khủng khiếp khiến em quên bẵng đi mất. "có ạ." em đáp. thật khó để từ ngữ bò ra khỏi dây thanh quản. "cảm ơn anh."
taehyung lắc đầu. anh tiến đến một cái tủ gỗ to bự, mở bung nó ra, bắt đầu đào xới. taehyung có vô khối quần áo nhưng jungkook không nhận ra được cái nào ngoại trừ đồng phục đi học và vài cái thắt lưng của anh. tất cả đều chỉ như hàng trưng bày, không được động đến và cũng không được dùng.
"anh không có quần áo cũ." có gì trong cái câu ấy khiến taehyung nghe thật trịch thượng và rất thành thực cùng một lúc. "anh chỉ có vài cái áo thun thôi - em mặc tạm nhé."
một trong những ưu điểm của jungkook là em hoàn toàn không kén chọn. chỉ cần không mặc đồ ướt nữa là được, em bảo, và taehyung lấy ra một cái áo trắng trơn, rộng phải gần gấp đôi người em.
"đây." anh đưa nó cho jungkook. nó có mùi nước xả thơm lừng và chất vải mới cóng. hơi xa lạ - nhưng em thích những mùi này. nhưng không có mùi của taehyung trên đó. em tự hỏi quy tắc mua sắm đồ đạc của anh ra sao.
"anh mua nhầm cỡ nên chưa mặc lần nào." taehyung bảo, hơi ngượng ngùng. lần nữa jungkook không hiểu nổi sự ngượng ngập của anh: anh ngượng ngập vì mình có đầy đủ tiền và dư dả quần áo ư?
"không sao mà." em đáp, đứng lên, nhưng chân vẫn còn hơi run. trong các dây thần kinh chắc vẫn còn bản năng phải chạy, phải trốn, phải ấn nấp. taehyung có vẻ muốn đỡ em. anh hơi vươn tay ra, nhưng nghĩ gì đó và rồi rút về, thu lại những vuốt để giấu sau lưng.
"... em cứ thay đồ ở đây đi, anh sẽ đi ra ngoài." anh bảo. jungkook gật đầu và nói cảm ơn lần nữa. gần như cả buổi tối này họ chỉ trao nhau những câu xin lỗi và cảm ơn.
cái áo - dù nhỏ với taehyung - vẫn quá lớn với jungkook. em tròng nó vào người và nó kéo xuống gần qua đầu gối. nếu mặc thế này thì em cũng không cần phải mặc quần. và có cái gì đó ở nó - một kiểu cảm giác nửa hở nửa lộ rất quyến rũ này - khiến jungkook hơi phấn khích.
nhưng em không để lộ điều ấy ra ngoài. làm thế thì rất không phải với taehyung.
//
khi đã bình tĩnh lại được ít nhiều, jungkook nhìn ngắm căn phòng của anh.
thật ra cũng không có gì nhiều để ngắm. nếu anh nói đây là phòng dành cho khách jungkook cũng tin. chỉ có cái giường cỡ đại, tủ quần áo lớn, bàn học và một kệ sách. trên bàn con cạnh giường có để một cây đèn ngủ kiểu cổ trông hơi không hợp với không khí chung của ngôi nhà. ngoài ra thì chẳng còn gì khác để mà săm soi, để lục lọi. anh không treo áp phích, không có cả tranh ảnh.
nhưng giường nệm thì dễ chịu vô cùng. nó lún xuống sâu hơn cả cái xô pha ban nãy và rất mềm, rất ấm. jungkook ngồi lên nó để thẫn thờ một chốc.
"jungkook ơi?" có tiếng taehyung gọi bên ngoài. "em đã xong chưa?"
"anh vào đi."
thật lạ - rõ ràng taehyung là chủ còn em chỉ là khách, nhưng cả hai anh em này đều khách sáo tới một mức độ gần như ngượng ngập.
anh mở cửa, bước vào. đuôi anh vẫn ngoan cố nằm rũ giữa hai chân. có lẽ anh cảm thấy mình có một phần nào trách nhiệm trong việc jungkook bị tấn công. "yoongi nói là -" taehyung bắt đầu, nhưng rồi từ ngữ của anh bị ngắt ngang. như cú cúp điện thoại đột ngột. anh hơi đờ ra, nhìn chằm chằm vào jungkook đang ngồi trên giường.
sau đó em mới vỡ lẽ là mình đang không mặc quần ngoài mà chỉ mặc cái áo thun trắng của taehyung. em hơi co chân lên, cúi đầu xuống.
"à, ừ -" taehyung hắng giọng. nhưng anh vẫn không giữ nổi bình tĩnh và nói vấp khá nhiều. "yoongi, ừm, yoongi hyung nói - anh ấy, anh ấy muốn xin lỗi em. đàng hoàng hơn."
"thật ra cũng không cần phải thế."
"nhưng nếu em mệt, ừm, mệt rồi, thì chúng mình có thể nói chuyện vào ngày mai."
rất may ngày mai là cuối tuần. tức là ai cũng trống lịch. họ có thể có một buổi nói chuyện dư dả thời gian.
"được thôi ạ." jungkook đáp. taehyung gật đầu, nhưng anh không rời đi ngay. anh cứ đứng chôn chân trong phòng ngủ của chính mình, đảo mắt nhìn vào bất kỳ đâu ngoại trừ jungkook.
"em cứ việc ngủ ở đây." anh nói. nhanh, gần như hụt hơi. "nhà anh còn các phòng khác nữa, nên đừng lo. nếu em muốn tối em có thể chốt cửa. cho, ừm, cho an toàn."
"vâng."
taehyung vẫn đứng đó, đặt tay sau gáy. có lẽ anh muốn nói gì thêm nên jungkook chờ đợi.
"và, ừm, em mặc cái đó ..."
anh vẽ một vòng tròn mơ hồ trong không trung. dường như anh muốn chỉ vào mọi thứ và vào jungkook cùng một lúc. dĩ nhiên em biết taehyung muốn nói tới cái đó nào. nhưng nhìn anh bối rối, đỏ bừng mặt mũi, đuôi vẫy nhè nhẹ và tai cử động liên tục cũng có cái thú riêng của nó.
"thôi, không có gì đâu!" cuối cùng taehyung quyết định không nói gì. câu chúc ngủ ngon của anh có hơi vấp, hơi líu vào nhau, và khi anh quay trở ra anh bị vướng vào cạnh bàn. taehyung nói chúc ngủ ngon lần nữa khi anh chuẩn bị đóng cửa, và jungkook gật đầu, đáp lại lời chúc ngủ ngon của anh.
nếu hú được, em nghĩ taehyung sẽ hú thật to, thật dài. vào màn đêm và vào cơn mưa đã nhỏ dần bên ngoài. không có cơ sở chắc chắn nào cho việc đó, jungkook chỉ đột nhiên nghĩ vậy.
//
tối đó jungkook mơ thấy mẹ.
đã lâu rồi em không mơ thấy mẹ. thật ra cũng đã lâu rồi em không mơ. mỗi sáng tỉnh dậy em cố vớt vát những mảnh ký ức rời rạc nhưng không bao giờ được. không có gì còn đọng lại - tất cả đều trôi tuột đi với màn đêm khi mặt trời ló dạng.
có lẽ những sự kiện kỳ lạ liên tiếp xảy ra khiến não em tự cấu thành một giấc mơ vô cùng sống động. jungkook có thể thấy mẹ và những đường nét trên gương mặt của mẹ, đôi tai, và hai bàn tay với da thịt ấm nóng, chân thực.
"mẹ ơi?" em gọi. nhưng dây thanh quản em không rung. em chỉ há miệng và từ ngữ tự động trào ra ngoài. thậm chí em cũng không biết đó có phải là giọng mình hay không. "mẹ ơi?"
mẹ trong giấc mơ chỉ cười. bà không đáp, và nhìn chăm chăm vào jungkook với một ánh mắt mơ hồ em vẫn thường thấy ở mẹ.
"mẹ ơi?"
jungkook muốn nghe giọng bà. muốn nghe bà nói gì đó về em, về cuộc sống hiện tại có phần hơi đảo lộn và điên khùng của em. nhưng mẹ chỉ là ký ức và giấc mơ chỉ là giấc mơ: jungkook tỉnh giấc đột ngột và nhận ra rằng mình đang khóc.
căn phòng rất yên tĩnh. đồng hồ điện tử trên bàn cạnh chiếc đèn ngủ hiện thị con số ba. tức là thế giới còn đang chìm trong giấc ngủ say, có lẽ cả taehyung và yoongi cũng thế.
jungkook nằm xuống, quấn chăn quanh mình. "mẹ ơi?" em thì thào lần nữa, đã nghe rõ được giọng mình và cảm nhận đầy đủ các âm tiết. nhưng không gì khác ngoài màn đêm đặc quánh trả lời em.
//
giấc ngủ không kéo đến thêm lần nào nữa.
một phần là do jungkook không muốn ngủ lại. em không muốn lại chìm vào giấc mơ đó và nhớ tới nhớ lui về cơn đau nhói lồng ngực khủng khiếp.
thế nên jungkook thức sớm, mở cửa ra khỏi phòng và rón rén đi xuống hành lang. thành thật mà nói em cũng không biết mình định làm gì. em chỉ không muốn ở một mình với sức nặng của giấc mơ đó trong phòng, nhưng em cũng không biết phải tìm taehyung ở đâu.
"jungkook?"
nhưng em không cần tìm - em quên mất taehyung có thói quen dậy lúc năm giờ sáng. anh đang đứng trong bếp, nồi và chảo bày ra trước mặt. vẫn chưa thấy bóng dáng yoongi đâu.
"sao em dậy sớm thế? ngủ không ngon à?" anh nhìn jungkook một lúc để tìm xem có dấu hiệu nào cho thấy đúng là em có một giấc ngủ không ngon hay không, và rồi quay trở lại để đập một quả trứng vào chảo. tiếng xì xèo lách tách của nó nghe dễ chịu lạ lùng.
"em bị lạ chỗ ấy mà." jungkook đáp. em bước đến bàn ăn, kéo ghế ra và ngồi xuống. sự ngượng ngùng khi làm khách ở căn nhà này đã bay biến đi hết vào tối hôm qua. "anh đang làm bữa sáng à?"
"ừ, làm đơn giản thôi. em có bị dị ứng gì không?"
jungkook là một người không kén chọn trên nhiều phương diện. em ăn khỏe và thường không từ chối món gì. "em không ạ." em đáp, duỗi hai tay lên mặt bàn mát lạnh. taehyung gật đầu và tiếp tục nấu nướng.
"cứ ngồi đó đi." anh nói mà không quay đầu lại. quả thật jungkook đang có ý định vào bếp để giúp anh. em đành thán phục thính giác của loài sói trong thầm lặng. "không cần phụ gì nhiều đâu."
thế là jungkook ngồi, taehyung nấu, và họ trao đổi với nhau vài chuyện giữa những tiếng lách cách của chảo và chén dĩa, tiếng xì xèo của trứng và rau củ xào. em hỏi taehyung về chỗ làm của anh. "anh đang làm ở cửa hàng pizza à? tối qua em thấy cái lô-gô trên xe."
"ừ." anh đáp. giờ anh chuyển sang ép nước cam. "yoongi hyung bảo anh không cần phải nhọc thân thế nhưng anh vẫn thích cảm giác được tự chủ tài chính hơn."
jungkook định bảo taehyung nghe rất ngầu, nhưng yoongi - dường như vừa nghe tên mình được nhắc đến - thình lình xuất hiện và đi vào bếp. bản năng của jungkook lại gào thét bảo em chạy trốn, ẩn nấp. có lẽ nó vẫn còn chịu khá nhiều dư chấn từ tối qua.
"... xin chào." gã nói. jungkook cho gã một cái gật đầu. cũng y như taehyung vào tối qua, tầm mắt của yoongi rơi vào phong cách thời trang của em một lúc, và rồi gã lại hắng giọng, quay đi.
nếu phải so sánh, tạng người của yoongi trông nhỏ hơn taehyung khá nhiều. vai gã rộng hơn, giọng gã trầm hơn, nhưng mọi phần còn lại đều thua anh. và yoongi đi đứng khép nép hẳn. có lẽ gã sợ mình sẽ vô tình khiến jungkook chết khiếp thêm lần nữa. gã hơi giấu hai tay sau lưng, đuôi cụp, và khi nói chuyện thì gần như không há miệng rộng ra.
"... anh ngồi ở đây được chứ?" yoongi hỏi. nếu họ thân hơn có lẽ jungkook sẽ cười lăn ra đất, vì rõ ràng vai trò chủ khách trong nhà này bị lộn tùng phèo. em cố nhịn, chỉ gật đầu.
yoongi kéo ghế ra, ngồi xuống đối diện em. gã không đặt hai tay lên bàn. cũng không ai mở lời, không ai bắt đầu câu chuyện. sự im lặng kéo dài thẳng cho đến khi taehyung bưng ba cái đĩa ra và đặt xuống với một sự dễ dàng khó tin.
"còn nước cam nữa - mọi người cứ ăn trước đi."
bầu không khí đáng lẽ ra phải rất gần gũi. rất thân thuộc. taehyung nói chuyện và hành xử cứ như họ đã là một gia đình từ lâu, nhưng cả em và yoongi không ai dám nhìn vào mắt nhau.
jungkook nhìn xuống cái đĩa của mình. bữa ăn sáng của em gồm có cà rốt thái hạt lựu, một ít rau và trứng lòng đào. cả đĩa của taehyung và yoongi cũng vậy. trên bàn ăn không có sự hiện diện của thịt hay bất kỳ một món mặn nào. điều đó rất lạ với jungkook – em đã quen thói ăn cùng một con chó sói đồng cỏ, đã quen nhìn nanh anh cắn, xé, nhai và nuốt những món em không đời nào bỏ vào mồm.
"... cảm ơn anh." jungkook nói khi taehyung trở ra với ba ly nước cam. yoongi làu bàu cái gì đó nghe rất giống cảm ơn nhưng không biết có phải thế không. taehyung chỉ gật đầu.
jungkook đợi cho đến khi có ai đó động đũa trước nhưng chẳng có ai làm gì. yoong nhìn em - vào một phút hiếm hoi ấy - còn taehyung nhìn gã. "mọi người không ăn à?" em hỏi, cầm nĩa lên nhưng không ghim nó vào món trứng, cà rốt hay rau. cây nĩa chỉ dựng lên và lơ lửng ở đó một lúc.
"à, ừ - ăn chứ. mọi người ăn ngon miệng nhé." taehyung đáp. và anh xẻ đôi quả trứng, để phần lòng đào chảy lênh láng. trong giây lát đó jungkook nhớ về món gỏi đu đủ ở nhà hàng thuần chay. về hàm răng nanh của anh, cách nó nghiền mọi thứ thành bột. rồi em quay sang yoongi và tự hỏi gã có như thế không.
nhưng yoongi cẩn thận và chậm rãi khoan thai vô cùng. gã gần như không há miệng rộng ra - không như taehyung. thực chất rất khó để biết gã có đang nhai hay không, vì cơ miệng gã chuyển động quá ít và quá nhẹ. đồ ăn trên đĩa vơi dần cứ như một màn ảo thuật lạ lùng.
"jungkook?"
"vâng?"
"em không ăn à?"
đĩa của hai người ngồi đối diện em chỉ còn một nửa, nhưng đĩa của em thì vẫn còn nguyên. jungkook giật mình nhận ra rằng từ nãy đến giờ mình chỉ quan sát họ ăn chứ chưa ăn chút gì.
sự nhận ra ấy khiến má em nóng bừng. em đáp gì đó mà chính mình cũng không rõ, và rồi cúi mặt xuống, bắt đầu ăn.
tiếng nĩa và dao với đĩa đánh lách cách vào nhau thay cho cuộc trò chuyện. taehyung nấu ăn rất ngon. dù chỉ có vài món đơn giản nhưng không hiểu sao jungkook có cảm giác như đây là lần đầu mình được ăn đồ ngon đến vậy. sống cùng với junghyun thì em là người nấu, nhưng cảm tính của em không tốt và vị giác của em trội về phần ăn nhiều hơn là nêm nếm. đa số các bữa ăn ấy chỉ có thể tính là tạm được, không phải xuất chúng.
không ai nói gì với nhau cho đến khi jungkook uống cạn giọt nước cam cuối cùng trong ly của em. yoongi ăn như một vị quý tộc: gã xếp dao và nĩa lại nghiêm chỉnh và uống nước từng ít một. thật khó để tin rằng yoongi là một loài ăn thịt vốn vẫn được xem là hung hăng và thô lỗ.
"jungkook này."
"vâng?"
taehyung nhìn họ. yoongi nhìn em, và em không biết phải nhìn đi đâu nên đành nhìn thẳng vào mắt gã. yoongi cũng có mắt màu nâu. một đôi mắt hẹp, hình tam giác, có vẻ hơi dữ. nhìn gã lúc nào cũng như hoặc đang cáu bẳn hoặc đang thiếu ngủ. hoặc vì thiếu ngủ nên cáu bẳn. nhưng nhìn kỹ nữa thì jungkook có thể thấy sự thành thực và dịu dàng. một sự kết hợp kỳ lạ. có lẽ taehyung và yoongi đúng là anh em: cả hai đều là những con sói xám kỳ lạ nhất jungkook từng biết.
"xin lỗi vì hôm qua anh đã cố ăn thịt em." gã bảo, đặt cái ly xuống. móng vuốt gã để lại một tiếng rất khó chịu với thủy tinh. "em muốn đánh anh cũng được (jungkook khẽ húng hắng) hoặc kiện tụng để đòi bồi thường cũng được. anh sẽ nhận toàn bộ trách nhiệm với em. anh hứa đấy."
em nhìn xuống cái đĩa đã trống trơn của mình, chưa biết phải trả lời ra sao.
yoongi không biện minh. gã chỉ nói xin lỗi và xin nhận trách nhiệm cho mọi thứ. jungkook có thể kiện, đúng là vậy, và yoongi sẽ gặp rắc rối một thời gian với bộ quản lý, nếu lớn hơn nữa có lẽ gã sẽ mất cả việc. nhưng yoongi vẫn thẳng thắn, không vòng vo. gã hoàn toàn để em kiện và để em thắng kiện - nếu đó là điều em muốn.
hai anh em nhà này, jungkook nghĩ, tự dưng cảm nhận một luồng hơi nóng bóp chặt lấy tim mình, toàn làm những chuyện điên khùng gì đâu.
//
"cảm ơn em vì đã tha thứ cho anh."
"cảm ơn em vì đã tha thứ cho anh trai của anh."
yoongi nói trước, taehyung nói sau. rồi cả hai khẽ cúi đầu, đôi tai bông xù mềm mịn rũ xuống trước mặt jungkook. cả đuôi cũng rũ. đột nhiên jungkook lại ý thức được số quần áo mình đang mặc - tức là rất ít - và gò má lại nóng bừng. tim lại nhảy lên như một con thỏ hoang.
"có gì đâu mà." jungkook bảo. vì em thấy không có gì đâu thật và em cũng muốn hai người họ thôi không cúi đầu nữa. "mọi người đừng làm thế. dù sao yoongi cũng chưa làm gì em mà."
yoongi không nói gì về lý do tại sao gã lại nhảy bổ vào người jungkook như tổ tiên họ cách đây cả một triệu năm khi trông thấy con mồi và em cũng không hỏi. như em, như taehyung - hẳn gã cũng có những thứ không nói được. yoongi chỉ bảo đó là một phút mất kiểm soát và jungkook xem đó là một phút mất kiểm soát.
"quần áo em chắc là khô rồi đấy jungkook à." taehyung bảo. một lời nhắc khéo để cả ba cùng đỡ ngượng ngùng. "để anh đi lấy cho em nhé?"
"vâng, cảm ơn anh."
taehyung đã giặt và phơi quần áo hộ em. anh cũng đã gấp rất gọn, hầu như không có một chỗ nhăn nhúm nào. và dù ăn mặc kiểu này đúng là có hơi xấu hổ, nhưng jungkook khá thích cảm giác được bọc mình trong cái gì đó thuộc về taehyung. một cái gì đó rất riêng tư, thầm kín, gần gũi. một điều em chưa từng thể nghiệm.
nhưng mặc lại quần áo cũ cũng có cái thoải mái của riêng nó - chí ít jungkook cũng không cần phải kéo cái áo rộng xuống mỗi mười phút một lần nữa. em thay đồ nhanh chóng và quay trở ra. taehyung đang nói gì đó với yoongi trong bếp lúc cả hai cùng dọn dẹp chén đĩa.
"... có cần em giúp gì không?"
"không cần đâu." taehyung đáp mà không quay đầu lại. yoongi rửa, anh lau khô, úp lên chạn. hầu như không ai nói lời nào với nhau những vẫn làm việc nhịp nhàng như một trò tung hứng của những người làm xiếc lành nghề. jungkook quan sát (em đã làm cái đó rất nhiều trong nhà này: quan sát) và cảm thấy sự ngượng ngùng nuốt chửng mình trong một chốc.
làm việc hai người lúc nào cũng nhanh hơn một, và buổi sáng này cũng chẳng có mấy cái chén để rửa. yoongi chùi tay vào cái khăn khi xong việc. tiếp đó là đến taehyung. jungkook chỉ ngồi trên ghế xô pha ngoài phòng khách, nghe cả hai người bận rộn trong bếp - tự nhiên vì có lẽ đây là lối sinh hoạt họ đã quen.
"anh sẽ đưa em về nhà sau khi xong nhé?" taehyung nói vọng ra. về nhà, em nghĩ. nhưng jungkook không biết nghĩ gì về chữ này. về nhà với junghyun nghe thật xa lạ chỉ sau một đêm: ở đây với yoongi và taehyung có vẻ gần gũi và dễ chịu hơn so với ở với chính anh trai của jungkook. và một trong hai người này mới hôm qua còn cố ăn thịt em.
thế nên em không biết phải đáp như thế nào với taehyung. em giữ im lặng hoàn toàn. một sự im lặng ngột ngạt, bối rối. và em có thể nghe yoongi nói gì đó với anh, bị chìm giữa tiếng xả nước và tiếng lạch cạch của những cánh cửa tủ đóng mở.
căn nhà dường như đang bị tách ra thành hai nửa: một nửa ngoài phòng khách với jungkook đang thẫn thờ và một nửa trong căn bếp nơi yoongi lẫn taehyung đang sinh hoạt bình thường. khoảng cách giữa chúng đang kéo dài ra sau mỗi giây em im lặng. dài đến mức đột nhiên jungkook có cảm giác rất vô thực. mơ hồ. như thể em là chú cá đang quan sát mọi thứ bên dưới làn nước.
"này." taehyung - không biết từ lúc nào - đã đến bên jungkook. anh hơi khuỵu gối xuống, giữ một khoảng cách vừa đủ trong lúc trò chuyện. jungkook không sợ anh. em luôn nói rõ điều đó: thứ cuối cùng em cảm thấy khi ở bên cạnh taehyung là nỗi sợ. nhưng anh vẫn giữ nguyên tắc riêng của mình và jungkook để anh làm vậy. "em không sao chứ?"
" - em không biết." em đáp, thành thực. tay anh đặt trên hai đầu gối. jungkook muốn nắm lấy nó, muốn để những ngón tay dài với những cái vuốt còn dài hơn của anh khiến em bình tĩnh lại. không hiểu taehyung có quyền năng lạ kỳ gì nhiều đến thế. "em không biết em đang như thế nào nữa."
"em có muốn tâm sự không?"
sau bếp, vòi nước đã ngừng chảy, ly tách, chén dĩa đã được xếp ngay ngắn. không một tiếng động nào cho thấy có người đang ở trong đó nữa. chắc hẳn yoongi đã đi khi em còn đang ngồi thẫn thờ ngoài phòng khách.
"em có gọi về cho gia đình vào tối qua không? để thông báo cho họ biết rằng em đang ở nhà anh?"
jungkook không gọi điện, nhưng em có báo với junghyun. trước khi đóng sập cửa vào mặt anh và chạy đến một chỗ hoàn toàn xa lạ. không biết anh có gọi lại cho jungkook không. điện thoại em đã cạn sạch pin và chết máy hẳn.
"... anh có đồ sạc chứ?" jungkook hỏi. taehyung gật đầu. sau đó anh lui về phòng và trở ra với một đồ sạc điện thoại màu đen trông có vẻ đã bị dùng mòn.
"cảm ơn anh." em nói. em nói chữ đó quá nhiều đến nỗi nghe nó chẳng còn mấy ý nghĩa. điện thoại jungkook có một vết nứt chạy ngang màn hình, rung lên khi em cắm dây sạc vào cổng.
trong lúc chờ cái thứ đồ cổ ấy khởi động trở lại, jungkook quay sang để tiếp tục cuộc đối thoại giữa mình và taehyung. "tối qua, ừm," em bắt đầu, ngắc ngứ vì không chắc mình nên nói thế nào. không ai thật sự cãi nhau, junghyun chỉ lo lắng và mỗi khi lo lắng thì anh thường hay tăng âm lượng. nhưng em không muốn kể quá chi tiết về cuộc hội thoại có phần căng thẳng của mình với anh trai. "em và anh trai em - cãi nhau."
taehyung biết jungkook có anh trai. anh chỉ không biết đủ tường tận: anh không biết junghyun là một con sói đồng cỏ và gia phả nhà em khá phức tạp.
"ồ." taehyung nói. có vẻ anh cũng không chắc phải nói gì. taehyung có anh trai, nhưng trông họ hòa thuận đến nỗi khái niệm cãi vã chắc nghe rất xa lạ. "thế nên em mới - bỏ đi à?"
"vâng." giờ nghĩ lại, chuyện cũng chẳng lớn đến thế. jungkook chỉ bị cảm xúc lấn át hơi nhiều mỗi lần junghyun nhắc đến mẹ. thế nên cả hai người không mấy khi nói về bà. cả về bố cũng không. "em chỉ, ừm, cáu anh ấy quá."
sau đó jungkook cúi đầu đầy ngượng ngùng. "xin lỗi vì đã làm phiền anh nhiều tới vậy vì chuyện vớ vẩn thế."
taehyung - vẫn hơi khuỵu gối (em thắc mắc sao anh có nhiều sự kiên nhẫn đến thế) - nhích lại gần em. cho đến khi đầu gối họ khẽ chạm vào nhau. hơi ấm cỏn con ấy khiến jungkook an tâm lạ thường. "này, anh đã nói rồi mà? anh thích em." taehyung nói mà không đỏ mặt chút nào, chỉ có tai và đuôi anh chuyển động. "giúp được em là anh vui lắm, có phiền gì đâu."
jungkook khẽ vươn tay ra để đặt tay mình lên tay taehyung. tay em không bao phủ được hết bàn tay anh. kích cỡ cơ thể họ khác nhau hơi nhiều, nhưng khi làm thế, jungkook chợt cảm thấy sự kết nối lần nữa. như thể họ là hai cá nhân riêng biệt và là một cùng một lúc.
"em -"
cũng thích anh, em muốn nói. em thích anh rất nhiều. có lẽ là nhiều hơn ham muốn lạ kỳ của em một chút.
nhưng jungkook không có cơ hội hoàn thành hết câu: có tiếng nhấn chuông. đột ngột, thẳng thừng. mất kiên nhẫn vì người ngoài cửa nhấn ba lần liên tiếp. khoảnh khắc thân tình diệu kỳ biến mất trong chốc lát. em rút tay về, kẹp nó giữa hai đầu gối. cả hai đều, không hiểu sao, cảm thấy hơi xấu hổ.
"để anh ra mở cửa." taehyung bảo, đứng lên. jungkook gật đầu dù anh đã quay người đi rồi và chắc là cũng không thấy được sự đồng thuận im lặng đó.
nhưng ai đến vào giờ này? jungkook nghĩ. một thành viên khác trong gia đình chăng? nếu vậy thì bầu không khí sẽ còn ngượng hơn nữa. nhưng taehyung đã bảo nhà anh chỉ có hai người. một người bạn ghé thăm vào sáng sớm cuối tuần ư?
"namjoon hyung?" như để trả lời cho hàng đống thắc mắc của jungkook, taehyung nói. giọng anh nghe có vẻ ngạc nhiên. thế tức là một vị khách không mời sao?
mũi jungkook khẽ giật. tiếp đến là tai em. bản năng của em biết trước cả khi em trông thấy vị khách lạ, rằng đây lại là một loài ăn thịt khác nữa. em đứng bật dậy khỏi cái ghế xô pha, nhìn ra hướng cửa.
đứng trước mặt taehyung – cao hơn cả yoongi, hơn cả anh - là một anh gấu xám. loài ăn thịt khỏe nhất trên cạn. loài hung hãn nhất, hiếu chiến nhất. là thiên địch của loài sói.
"xin chào," namjoon nói. mọi tế bào trong cơ thể jungkook chợt đông cứng lại. "anh đến tìm yoongi hyung. mà có vẻ như em cũng đang có khách nhỉ?"
tbc;
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top