Chap2
Sau khi giọng nói từ loa kết thúc thì những tiếng bàn tán bắt đầu nổi lên
Hs1: Nghe nói trong thế giới ngầm, cô ta đúng được gọi là Black Rose đó
Hs2: Tao còn nghe, cô ấy mới 19t, có khi nào học trường cta không?
Hs3: Mày điên à, trường này là của Jeon gia mà
vân vân và mây mây...
JK cô đứng bên cửa sổ, dù người đời bảo cô tàn nhẫn, máu lạnh, nhưng cô cũng có trái tim, cô cũng biết yêu giống bọn họ* nhưng nó chỉ dành chi người thân*. Có lẽ cô sẽ không bao giờ quên được cái chết của ba mẹ cô. Cô sẽ không để họ ra đi mà không yên lòng, cô nhất định phải trả thù họ. Đứng trầm tư khá lâu, khẩu miệng mới chuyển động 1 câu
JK: Sắp xếp vé máy bay đi. Mai tôi sẽ về hàn
Quản gia(QG): Rõ thưa cô chủ
JK: Đã đến lúc trả thù rồi. Ba mẹ, người yên tâm, tôi sẽ trả thù cho 2 người. Những ai cản trở Black Rose này nhất định tôi sẽ không tha
Tại sân bay có rất nhiều phóng viên, từ trong có 1 cô gái bước ra, tuy khuôn mặt được bịt kín nhưng khắp người vẫn toát lên 1 quyền lực, 1 ánh mắt khiến người khác chỉ nhìn cũng không dám
JK: DN, tôi cho anh 5 phút để ra sân bay
Lời đề nghị đột ngột của cô làm người vừa nghe chưa kịp thông não. DN anh cố nuốt từng chữ cô vừa nói, vội vàng lấy xe chạy đi. Sống với cô bao nhiêu năm, chỉ cần lệch 1 giây là đầu lìa khỏi cổ
Pv1: Cô Jeon cô nghĩ thế nào khi được người đời gọi là Black Rose?* tự tin hỏi cô*
JK: Nếu tôi nói tôi và cô ấy là 1 thì cô sẽ hỏi gì tiếp theo?* câu trả lời của cô làm họ toát hết mồ hôi, giọng nói lạnh lùng và có tính đe doạ, bọn họ là muốn xuống địa ngục *
JK: Mà sao các người nói nhiều vậy, có phải là mấy người muốn siêu thoát sớm* Cô cảm thấy họ nhiều lời*
Pv1: Thất... Thất lễ rồi. Vậy cô sẽ...
Cô ta chưa kịp nói hết thì xe của DN đã tới. Cô liền chạy ra xe và ngồi vào ghế phụ lái.
JK: Về Jeon gia
DN: Dạ thưa bang chủ
________Jeon gia______
Về đến nơi, cô liền gọi cho JH
JK: Tập hợp tất cả mọi người về Jeon gia, tôi có chuyện muốn nói.
JH: Rõ
Một lúc sau, mọi người đã tới và ngồi nghiêm chỉnh trong phòng khách Jeon gia, lúc đó cô mới bắt đầu lên tiếng
JK: cậu Sehun, cậu làm giấy nhập học cho cháu. Cùng lớp với họ thì càng tốt.
GL: Bang chủ, nguời định lúc nào mới trả thù bọn họ?
JK: Không cần vội, cứ để họ sống hạnh phúc thêm vài năm nữa. * cô nhếch mép cười *
JK: Được rồi, giờ mọi người theo tôi tới bang. DN, căn phòng tôi nói anh làm đã xong chưa?
DN: Đã hoàn thành thưa bang chủ.
JK: Tốt. Vậy thì mọi nguời về nghỉ trước đi.
______Sáng hôm sau______
Cô dậy từ rất sớm. Sau 1 năm không nhìn thấy họ, cô cảm thấy rất háo hức. Hôm nay, cô đã nhuộm tóc và mặc bộ đồng phục của trường.
Minh họa tóc và đồng phục của JK
Cô xuống ga-ra và chọn chiếc xe cô vừa mua hôm qua. Đây là phiên bản giới hạn thiết kế riêng cho cô. Cô lên xe và phóng đến truờng với tốc độ bàn thờ. Khi đến trường, cô đã nghe thấy rất nhiều tiếng gào thét vì các anh và TZ chỉ đến truớc cô vài phút. Khi nhìn thấy xe cô đến, họ đã di chuyển ánh mắt đến xe cô. Cả truờng bây giờ chỉ còn vài tiếng rì rầm
👧1: Ê tụi bây, xe kia là của ai vậy, sao tao chưa thấy lần nào?
👧2: Thì phải đợi người trong xe ra thì mới biết chứ. Mà theo tao thấy thì chắc đây là xe thiết kế riêng đó.
Cô gái đó vừa nói dứt câu thì cô xuống xe. Vừa thấy mặt cô, cả trường lại một lần nữa toàn tiếng hò hét
👦1: Aaaa, nữ thần kìa. Em ơi làm bạn gái anh đi
👧2: Hừ, chắc chỉ là bánh bèo thôi chứ gì. Còn bày đặt nhuộm tóc.
Ả thấy vậy thì liền tức tối nhưng vẫn giữ nụ cười vui vẻ đến chỗ cô
TZ: Chào cậu, mình là TZ.
Cô khôn g quan tâm ả mà cũng chẳng buồn chào lại. Ả thấy vậy liền giả vờ khóc
TZ: Hức... hức.. Mình chỉ muốn làm quen với cậu thôi mà, sao cậu lại làm vậy... Hức
Các anh thấy vậy liền chạy đến chỗ cô
HS: Sao cô dám làm bảo bối của chúng tôi khóc hả, chán sống rồi phải không. Có biết chúng tôi là ai không hả?
JK: Sao vậy Jung thiếu, mới 1 năm mà mấy người đã quên tôi rồi sao? Tôi hơi buồn đấy.
YG: 1 năm... Không lẽ cô là Kookie?
JK: Đúng. Nhưng cái tên Kookie không phải là dành cho mấy người gọi. Chỉ những người mà tôi yêu quý mới được phép gọi tôi như vậy.
TH* Chỉ những người em yêu thuơng sao? Vậy là em không còn tình cảm với chúng tôi nữa sao? *
Một nữ sinh ở gần đấy nghe thấy vậy thì liền bực bội chậy đến chỗ JK
👩1: Nè nè, mới vào trường mà đã lên mặt hả? Có muốn chị đây dạy cho mày một bài học không? Lại còn bày đặt nhuộm tóc nữa, đúng là bánh bèo mà. Chắc là bố mẹ mày cũng thuộc hạng trai bao gái điếm thôi đúng không? * cười khinh*
JK: Cô dám xúc phạm đến ba mẹ tôi sao* mặt tối sầm, giọng lạnh tánh*
Cô ta hơi sợ nhưng vẫn lên giọng
👩1: Vậy thì sao, mày làm gì được tạo chứ? Nói cho mày biết, tao là con gái của tập đoàn đứng t2 Hàn Quốc đấy, giỏi thì đụng vào tao xem.
Cô ta vừa dứt câu, JK liền tiến đến vặn gãy cổ cô ta rồi dùng chân đạp đứt cổ ra. Sau đó cô rút khăn ra lau tay rồi vứt xuống.
JK: Dơ bẩn
JM thấy vậy liền tức tối chạy lại chỗ cô
JM: Sao cô dám giết người trong trường hả?
JK: Thì sao, anh quản tôi hả?
JM xấn tới định tát JK nhưng cô đã né và vòng sang quật JM ngã xuống đất. NJ thấy vậy liền chạy đến định đỡ JM dậy thì JK rút khẩu súng từ chiếc nịt buộc ở đùi cô ra chĩu thẳng vào đầu của NJ.
JK: Chuyện này không liên quan đến anh, nên tránh ra đi* lạnh giọng*
TZ: Haha, cậu làm gì biết dùng súng chứ, cậu chỉ đang dọa thôi đúng không? * cười khinh*
Bỗng nhiên JK quay nòng súng sang phía TZ và bắn 2 phát vào vai ả. Các anh thấy vậy liền chạy tới chỗ ả và đỡ ả dậy.
JK: Đây chỉ là cảnh báo thôi. Lần sau đừng đụng vào tôi, tôi không biết sẽ làm gì mấy người đâu.
Nói xong cô xoay người bước đi, các học sinh rẽ lối cho cô.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top