Chap 7: Lần nữa theo đuổi.
Tối đến, các anh đưa Nabi về nhà. Nabi vẫn mơ mơ màng màng, khuôn mặt có chút buồn ngủ, chiếc xe vừa đến trước cửa của Jeon gia thì các anh đã thấy Jungkook đứng đó.
"Papa, con về rồi." Nabi lật đật chạy lại chỗ của Jungkook, trông bé có chút chật vật vì ôm con thỏ bông to lớn.
"Nabi của Papa hôm nay đi chơi vui chứ?" Jungkook ôm Nabi lên, vẻ mặt ôn nhu hỏi.
"Vui lắm ạ, các chú còn mua thỏ bông cho con nữa." Nabi vui vẻ chìa chú thỏ bông kia khoe với Jungkook.
"Ừ, bây giờ con vào nhà tắm rửa rồi ta chuẩn bị ăn tối nhé." Jungkook xoa đầu Nabi nói.
"Dạ." Nabi nói rồi chạy lại gần chỗ của các anh "Hôm nay cháu cám ơn các chú, chào chú cháu vào về."
Nhìn Nabi lễ phép cúi đầu chào mình các anh liền cảm thấy rất vui, Jungkook quả nhiên là dạy dỗ Nabi rất tốt.
Nabi rất nhanh sau đó chạy vào nhà, nên hiện tại chỉ còn các anh và cậu.
"Hôm nay cũng cảm ơn các anh." Jungkook quay sang nhìn các anh cười nói.
"Ừ... Jungkook!" Thấy Jungkook có ý định quay vào trong Jimin liền lớn giọng kêu tên cậu.
"Bọn anh... ừm..." Các anh cứ thế chần chừ một lúc, không biết nên nói gì với Jungkook. Bọn họ có rất nhiều thứ muốn nói với cậu nhưng khi đối mặt với nhau, họ cái gì cũng chẳng thể nói ra được.
"Các anh vào ăn tối cùng không?" Jungkook cười nói, giọng có phần dịu dàng.
"Ăn chứ! Đương nhiên!" Chỉ chờ có thế, các anh hưng phấn vui vẻ cùng Jungkook đi vào nhà.
Trong lúc đi vào nhà, Jungkook cứ nhìn các anh mà cười khúc khích.
"Sao thế Kookie? Em cười gì vậy?" Taehyung nhìn Jungkook thắc mắc.
"Không có gì. Chỉ là nghĩ lại những chuyện trước đây thôi, nhắc tới thì có chút buồn cười. Trước đây, chúng ta cũng đã từng dùng bữa cùng nhau, nhưng không biết từ khi nào mà ta lại cảm thấy ngượng ngùng khi đối diện với nhau." Jungkook nhìn xa xăm vào một khoảng không nhất định nói. Đôi mắt cũng vì thế mà ánh lên nỗi buồn không tả được.
"Jungkook, bọn anh... Bọn anh có thể lần nữa theo đuổi em được chứ?!" Taehyung nói, trong câu nói của anh thể hiện rất rõ điều mà các anh mong muốn nhất bây giờ là được Jungkook chấp nhận mình.
"Bọn anh biết hiện tại bản thân của mình không đủ tư cách để nói điều này với em. Nhưng bọn anh yêu em." Hoseok cố điều chỉnh lấy giọng nói của mình, nhưng vẫn có thể thấy được sự lo lắng của anh trong câu nói kia.
"Chỉ cần có cơ hội theo đuổi em lần nữa. Bao lâu bọn anh cũng có thể đợi được." Yoongi nói, bọn họ đã làm Jungkook tổn thương rất nhiều, nên họ muốn bù đắp cho cậu, 1 năm không được thì 2 năm, 2 năm không được thì 5 năm, họ có thể dành cả phần đời còn lại để ở bên chăm sóc Jungkook, chỉ mong cậu có thể thừa nhận họ đã yêu cậu.
Lỗi lầm gây ra... họ sẽ sửa chữa...
Thời gian... họ sẽ dành toàn bộ cho Jungkook...
Sự tha thứ của cậu... họ không được cậu tha thứ vẫn được...
Chỉ mong cậu đừng bài xích họ...
Chỉ cần cậu mỗi ngày đều có thể ở bên họ trò chuyện là đủ rồi...
"Các anh không cần phải nói những lời đó với tôi đâu. Hiện tại bây giờ tôi đang thấy rất khó xử, tôi không còn sự hận thù đối với các anh, chỉ là hiện giờ tôi vẫn chưa biết nên đối với các anh thế nào thôi. Thế nên, tôi mong mình một ngày nào đó có thể mạnh dạn nói ra được thứ mà tôi muốn nói với các anh." Jungkook cười gượng nói. Cậu cũng muốn mọi thứ quay lại như trước nhưng...có lẽ không phải là bây giờ.
Các anh đi theo sau cậu vào trong nhà, bước vào phòng ăn, tưởng rằng sẽ có một buổi tối lãng mạn cùng cậu nhưng thật éo le...
"Ê làm gì lâu zậy?!"
"Tụi này đói quá nên ăn trước rầu!"
"Jungkook, mau vào ăn lẹ đi."
"Mấy người cũng ngồi vào chỗ đi chứ?!"
Các anh ngồi vào bàn mà trong lòng thầm rủa cái bọn ham ăn đang ngồi kia. Bọn nhóc cũng có mặt ở đây, ăn thật nhanh rồi bọn nhóc cũng kéo nhau đi chơi trong sân nhà.
"Jungkook---"
"Ah Jungkook! Món này ngon quá nè! Cậu thử xem!!!" Taehyung vừa định mở miệng kêu Jungkook liền bị Baekhyun ngắt ngang.
"Jungkook---"
"Jungkook à! Lại đây để mình chùi miệng cho!!!" Trường hợp tương tự của Namjoon, khi vừa định kêu Jungkook thì lại bị Luhan kéo Jungkook đi mất.
"Jung---"
"Jungkook! Jungkook!! Jungkookie!!!"
Bọn họ cư nhiên cuớp mất Jungkook của các anh, hết đứa này đến đứa khác đều không cho các anh đến gần Jungkook. Cả một lũ phá hoại mất đi không gian riêng tư của các anh với Jungkookie.
Bữa tối diễn ra trong sự náo nhiệt và ồn ào của mọi người. Vui vẻ và đầy tiếng cười đùa, mãi luyên thuyên nên rất nhanh đã đến tối muộn. Mọi người cũng bắt đầu đứng lên đi về, kết thúc một bữa ăn náo nhiệt nhưng Baekhyun và Luhan vẫn cứ luôn miệng không thôi khiến cho Chanyeol và Sehun khó khăn lắm mới kéo được hai người đó đi về.
"Jungkook, ngủ ngon nhé." Các anh cũng đứng lên ra về. Họ chỉ nhẹ nhàng vuốt tóc Jungkook rồi cười nhẹ rời đi.
"...Vâng." Jungkook nhẹ đưa tay lên đầu mình cảm nhận hơi ấm còn vươn kia.
Sau khi về phòng Jungkook vẫn không thôi suy nghĩ về mọi chuyện, nếu nhưng ngay từ đầu mọi người đều chịu lắng nghe đối phương có lẽ sẽ không có nhiều chuyện hối tiếc. Nhưng nhìn lại hiện tại, nhờ có họ mà Nabi đã xuất hiện trong cuộc đời cậu, nhờ có họ mà Jungkook đã trưởng thành hơn ngày nào.
"Theo đuổi sao? Nếu có thể không biết sẽ như thế nào đây?" Jungkook mỉm cười rồi dần chìm vào giấc ngủ.
___________________________________LỜI XIN LỖI ĐẾN ĐỌC GIẢ
MÌNH XIN LỖI VÌ TRONG THỜI GIAN DÀI VỪA QUA ĐÃ DROP TRUYỆN LÂU NHƯ VẬY MÀ KHÔNG CÓ THÔNG BÁO GÌ VỀ CHUYỆN NÀY.
MÌNH MUỐN CHO MỌI NGƯỜI BIẾT LÍ DO LÀ VÌ THỨ NHẤT ĐIỆN THOẠI CỦA MÌNH KHÔNG CẬP NHẬT ĐƯỢC WATTPAD TRONG MỘT THỜI GIAN. THỨ HAI LÀ MÌNH BỊ BÍ Ý TƯỞNG VỀ TRUYỆN LÀM MÌNH KHÔNG BIẾT NÊN VIẾT THẾ NÀO ĐỂ PHÙ HỢP VÀ ĐỂ MỌI NGƯỜI ƯA THÍCH. THỨ BA LÀ DO MÌNH TẬP TRUNG THI TỐT NGHIỆP CẤP BA, CÙNG VỚI TÌNH HÌNH DỊCH NHƯ VẬY NÊN MÌNH CŨNG KHÔNG TẬP TRUNG VIẾT TRUYỆN TRỞ LẠI ĐƯỢC, NHƯNG CŨNG NHỜ VẬY SAU KHI THI TỐT NGHIỆP XONG MÌNH VẪN Ở NHÀ NÊN HIỆN TẠI MÌNH CŨNG ĐÃ CÓ NHIỀU THỜI GIAN HƠN ĐỂ SUY NGHĨ.
ĐÂY LÀ BỘ TRUYỆN ĐƯỢC MỌI NGƯỜI YÊU THÍCH NHẤT TRONG TẤT CẢ CÁC TRUYỆN CỦA MÌNH NÊN MÌNH CŨNG KHÔNG MONG NÓ KẾT THÚC KHI KHÔNG CÓ MỘT CÁI KẾT THOẢ ĐÁNG VỚI MONG MUỐN TỪ NHỮNG ĐỌC GIẢ CỦA MÌNH. VẬY NÊN MÌNH SẼ CỐ GẰNG TIẾP TỤC BỘ TRUYỆN NÀY CHO ĐẾN KHI NÓ THỰC SỰ CÓ MỘT CÁI KẾT THOẢ ĐÁNG.
MỘT LẦN NỮA MÌNH THẬT SỰ XIN LỖI CÁC BẠN TRONG THỜI GIAN QUA VÀ CẢM ƠN ĐÃ ĐỌC TRUYỆN CỦA MÌNH.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top