Chap 6: Chăm sóc Nabi.

Sau khi ăn sáng xong, Jungkook liền có người gọi điện nên định đi về. Nhưng thấy hơi tội cho Nabi, bé rất ít được đi chơi vậy mà giờ lại phải về sớm.

"Nè, các anh có rảnh không?" Jungkook nhìn 6 người kia.

"Rảnh chứ!" Các anh thấy Jungkook nói đến mình liền lập tức như cún con trông chờ. Mắt sáng lên nhìn Jungkook.

"Vậy giao Nabi cho các anh đó. Chăm sóc bé hết hôm nay!!!" Jungkook đẩy nhẹ Nabi về phía các anh, ánh mắt kiên quyết nói.

Cậu nhất định phải để cho Nabi quen với bọn họ, hơn nữa họ cũng phải có trách nhiệm trong việc chăm sóc cho Nabi.

Jungkook nói xong liền nhanh chóng chạy đi. Để lại các anh đứng đơ đó. Nabi thì chưa biết chuyện gì xảy ra, ngơ ngát dương đôi mắt nhìn các anh.

Các anh nhìn xuống đứa bé. Nó là con của các anh, nhưng tính cách thì lại quá khác các anh, nghĩ đến đứa nhỏ này luôn bị người khác ăn hiếp khi không có các anh ở cạnh liền có chút tức giận. Nabi đáng ra phải sống trong cuộc sống mà không ai dám động vào. Vì bé là con của các anh, nên từ bây giờ các anh sẽ không cho ai dám đụng vào bé.

"Bây giờ cháu muốn đi đâu?" Jimin cười hiền, khom người xuống hỏi Nabi.

".... cháu không biết..."

"Vậy cháu có muốn đi mua đồ chơi không?" Hoseok hỏi.

"Papa nói không được đòi hỏi..." Nabi ngây thơ trả lời.

"Không sao, chú sẽ nói lại với Papa cháu, nên cứ nói những gì cháu thích đi." Seokjin ôn nhu nói.

"Thỏ... thỏ bông..." Nabi nói rất nhỏ như không muốn cho người khác nghe. Trước đây, bạn bè thường chọc ghẹo sở thích của Nabi, luôn nói bé giống con gái.

"Được, vậy ta đi mua thỏ bông." Namjoon nói rồi bế bé lên tay, Nabi rất nhẹ, một tay của Namjoon rất dễ để có thể nâng bé lên khỏi mặt đất.

Tiệm thú nhồi bông.

"Cháu thích con nào cứ lựa đi, bất cứ con nào cũng được." Yoongi nói.

"Woa~~~" Nabi tròn mắt nhìn những con thỏ bông dễ thương được trưng bày trên kệ. "Nhưng nó mắc lắm..." Nabi nhìn bảng giá nói.

"Cháu cứ lựa đi, không sao hết." Taehyung nói.

"Con... con đó..." Nabi chỉ tay về phía con thỏ nhỏ màu trắng, các anh không biết nên biểu cảm như thế nào. Nabi là không dám đòi hỏi nên chỉ lựa một con thỏ dùng làm móc khoá.

"Cô lấy cho tôi một con thỏ màu trắng giống vậy nhưng lấy cỡ lớn nhất." Jimin gọi nhân viên lại nói.

"Đây, của cháu." Hoseok đưa con thỏ to lớn đến trước Nabi, bé cũng chẳng dám nhận, con thỏ đó rất lớn, có khi còn bự hơn bé.

"Cháu không thích sao?" Namjoon hỏi.

"Nhưng... nhưng mà..."  Nabi nhìn con thỏ bông to lớn có chút bối rối.

5' sau.

Cuối cùng cũng phải lấy con thỏ bông, Nabi vốn là trẻ con nên khi được nhận quà đương nhiên rất vui, ôm chặt con thỏ ngồi trong xe, miệng vẫn cười rất tươi.

Do có chút chuyện trên công ty nên các anh buộc phải đến, nhưng vì đã hứa sẽ chăm sóc cho Nabi hết ngày hôm nay nên các anh đã dẫn bé đến công ty.

Nabi rất ngoan ngoãn ngồi ở một góc phòng chơi với thỏ bông, một chút tiếng động nhỏ cũng không gây ra.

"..." ngồi một mình lâu quá cũng thấy chán, Nabi liền quay qua nhìn chỗ làm việc của các anh, nhịn không được nên liền mò lại gần các anh, thấy có giấy rơi dưới đất rất nhiều, Nabi liền cầm lên nhìn. Sau đó liền nhặt lên rồi xếp lại ngay ngắn, đặt lên bàn làm việc của các anh. Nhưng vừa đặt lên liền bị các anh nhìn thấy nên Nabi đơ hết cả người ra.

"Cháu... cháu chỉ muốn giúp...." Nabi sợ bị phạt liền vội giải thích.

"Cảm ơn cháu. Lại đây nào." Seokjin nói rồi kéo nhẹ Nabi sang bên chỗ của mình ngồi.

Nabi rất ngoan ngoãn ngồi nhìn các anh làm việc, mắt nhìn vào những tờ giấy kia. Thấy các anh ngồi viết, Nabi cũng muốn viết, liền chồm người tới lấy bút. Cầm tờ giấy trắng bên cạnh, cũng không biết viết gì lại nhìn sang những tờ giấy đầy số kia. Nabi bắt đầu viết lên, ngồi một lúc Nabi liền cầm tờ giấy lên đưa cho Seokjin coi.

"Gì thế?" Seokjin nhìn tờ giấy trên tay của Nabi liền cầm lại coi thử.

"Cái này là cháu làm sao?!" Seokjin bất ngờ nói lớn làm cả bọn giật mình.

Nabi cũng giật mình.

"Cháu xin lỗi..." Nabi tưởng mình làm gì sai liền vội vàng xin lỗi.

"Sao thế?" Jimin ngồi dậy hỏi.

"À ý chú không phải vậy..." Seokjin thấy Nabi hoảng liền cười cừoi, xua tay nói.

"Thế là chuyện gì?" Namjoon hỏi.

"Đây tụi bây coi đi. Chỉ là tao ngạc nhiên thôi." Seokjin đưa tờ giấy cho bọn kia.

Trong đó là đơn hàng, lẽ ra được nhân viên tính toán rất kĩ nhưng lại xuất hiện một lỗi sai, Nabi lại dễ dàng nhận ra được mà sửa bằng bút chì bên dưới. Con số rất phức tạp, vậy mà Nabi chỉ mới 5 tuổi còn không sử dụng máy tính liền có thể phát hiện ra lỗi sai.

"Cháu giỏi thật đó Nabi." Không hổ danh là con của các anh, đầu óc tuyệt đối thông minh hơn người khác.

"Cốc! Cốc!" Bên ngoài có tiếng gõ cửa.

"Vào đi." Taehyung nói.

"Giám đốc, đã đến giờ họp rồi, thưa ngài."

"Được rồi. Bọn tôi sẽ ra ngay." Jimin nói.

"Muốn đi với bọn chú không?" Hoseok hỏi Nabi.

*gật gật*

"Vậy đi thôi." Yoongi nói rồi cầm tay Nabi dẫn đến phòng họp.

Có điều, Nabi dù gì vẫn là một đứa trẻ 5 tuổi, ngồi nhìn những cuộc thảo luận của người lớn, bé đương nhiên là không hiểu gì hết. Chỉ ít phút khi cuộc họp bắt đầu, Nabi đã nằm ngủ ngon lành trong phòng họp.

--------------------------------------------------------------------------------

Nhìn Nabi rõ dễ thương luôn.
Vừa hiền, vừa xinh, vừa thông minh.
Sau này còn nhiều chuyện về Nabi nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #bts