Chap 5: Quyết định không từ bỏ.

Không gian tĩnh lặng đến đáng sợ. Các anh cũng không biết từ khi nào mà bọn họ lại bắt đầu xin lỗi Jungkook nhiều đến vậy. Có lẽ là do những lỗi lầm mà trước đây họ mắt phải quá nhiều khiến cho giờ đây, dù có bao nhiêu tiếng xin lỗi cũng không đủ hàn gắn lại mọi tổn thương còn hằng sau trong lòng cậu.

"Em nói đúng Jungkook? Dù bây giờ bọn anh có nói bao tiếng xin lỗi cũng không đủ..." Jimin nói, anh đưa ánh mắt với một nỗi buồn sâu thẳm nhìn cậu.

"Không... ý tôi khô---"

"Thế nên từ giờ bọn anh sẽ không nói lời xin lỗi nữa." Yoongi nói với giọng khẳng định, anh nhìn thẳng vào mắt cậu nói.

"Bọn anh sẽ dùng hành động của mình để bù đắp cho em." Taehyung giọng trầm trầm, nắm lấy tay Jungkook.

"Và chứng minh cho em thấy tình yêu của bọn anh!" Namjoon tiếng lại gần Jungkook nói.

"Bọn anh sẽ không từ bỏ cho đến khi em nhận ra tình yêu của bọn anh dành cho em." Hoseok từng bước tiến đến nắm lấy bờ vai của Jungkook.

"Thế nên xin em hãy cho bọn anh cơ hội." Seokjin nhẹ nhàng nói với giọng điệu hết mực dịu dàng, gần như là khẩn cầu Jungkook.

"Jeon Jungkook! Bọn anh yêu em!!!" Tất cả các anh nói lớn, khẳng định tình yêu của họ. Không chỉ qua lời nói, họ thẫm chí còn muốn cho cậu thấy, họ có thể làm tất cả mọi thứ để chứng minh tình yêu của họ đối với cậu.

"Úiiii cha mẹ ơi!!!!!" Tự nhiên đang lúc tình nồng ý mật như thế thì đâu ra 12 con người ở trong bụi rậm té nhào cổ ra làm người khác mất hết cả hứng.

"Aishh~ đã nói đừng có đẩy rồi mà." Chanyeol nói.

"Tại gì ở trong đó bị kiến lửa cắn chứ bộ!" Bambam nói.

"Nếu biết trước thì lẽ ra mỗi đứa nên núp ở một lùm khác mới phải." Sehun nói.

"Có điều chỗ này rộng như thế nhưng chỉ có mỗi chỗ này là quan sát tốt thôi." Taeyang nói.

"Đáng lí ra nên lên kế hoạch sẵn mới rình chứ?!" Jangki nói.

"Vậy bây giờ quay về bàn thôi." Jiyong nói.

Thế là cả bọn cứ thế giả điên rồi trốn đi hết. Các anh đứng nhìn bọn người giả điên giả khùng kia, mắt thì giật, mặt thì méo mó lại.

Cái bọn kia rình thì núp cho kĩ vô chứ?! Tại sao đang lúc dầu sôi lữa bỏng thế mà thế sấp mặt l** cả bày ra là sao?!

Jungkook thì khỏi nói rồi, mặt đỏ ửng rồi chạy vào trong nhà luôn chứ sao.

Bọn kia đúng là bóng đèn phá đám chuyện tốt của người khác mà.

10h30. Jeon gia.
Buổi tiệc cũng đã kết thúc, lúc này chỉ còn người làm là đang lay hoay dọn dẹp thôi.

Trên phòng, Jungkook ôm Nabi mà xoa lưng nhè nhẹ cho bé ngủ. Bởi vì mỗi tối, Nabi thường rất sợ sệt cái gì đó mà con nít vẫn thường tưởng tượng ra, nên Jungkook luôn xoa lưng cho bé, để bé cảm thấy an tâm hơn khi ngủ.

"Papa..." Nabi rút vào người Jungkook, nỉn non vài tiếng.

"Nabi của papa hôm nay có chuyện gì mà thức khuya như thế? Papa xoa lưng lâu như vậy rồi sao con vẫn chưa ngủ?" Jungkook nhìn đứa bé trong lòng mình mỉm cười dịu dàng hỏi.

"Con không ngủ được, Papa chúng ta sẽ sống ở đây luôn sao?" Nabi nhìn Jungkook nói.

"Con không thích sao?" Jungkook vuốt nhẹ tóc của Nabi, giọng dịu dàng hỏi.

"Không có. Ở đâu rất tốt ak, có các hyung đều đối xử tốt với con!" Nabi nói.

"Trước đây, bạn bè đều không chơi với con. Họ nói con không có Appa......" Nabi nói rồi rút người vào trong lòng Jungkook, giọng nói ngày càng nhỏ đi.

"Papa xin lỗi, là Papa không tốt..." Jungkook ôm chặt Nabi hơn.

"Nabi không sao hết. Papa đừng xin lỗi mà!" Nabi nói lớn, giọng có chút gấp gáp.

"Ừ...."

Cả hai người cứ thế ôm nhau rồi chìm vào giấc ngủ. Nabi bây giờ còn rất nhỏ nhưng rất hiểu chuyện. Chỉ là... đứa trẻ này quá ngây ngô, luôn bị người khác ức hiếp, nếu như có thể quay lại trước đây, Jungkook chắc chắn sẽ cho đứa trẻ này được sống tốt hơn bất cứ ai. Để không bị thiếu thốn tình cảm của cả cha lẫn mẹ.

Sáng hôm sau thức dậy, các anh cư nhiên là đứng trước cửa đợi cậu.

"À... ừm... Jungkook, em đi ăn với bọn anh nhé."

Jungkook nhìn bọn họ mà mắc cười, chỉ đơn giản là rủ đi ăn sáng thôi có cần phải ngượng ngùng vậy không. Uy nghiêm của ông hoàng đâu hết rồi.

"Được. Vậy chúng ta đi ăn." Jungkook cười cười rồi dắt tay Nabi đi cùng.

Nabi nhìn các anh chằm chằm, trông có chút run sợ nên cứ thế bám chặt lấy áo của Jungkook.

Đến nhà hàng, Jungkook bế Nabi ngồi cạnh mình, vừa nói chuyện vừa cười đùa cùng với Nabi, bỏ lơ bọn người đang ngồi đối diện.

"Nabi, cháu không đi học sao?" Taehyung nhìn Nabi hỏi. Bây giờ không phải kì nghỉ hè, cũng chưa tới kì nghỉ đông, bọn trẻ hiện giờ vẫn đang ngồi trong lớp học.

"Nabi chỉ mới 5 tuổi thôi." Jungkook trừng mắt nhìn các anh. Trong lòng có chút giận, con của bọn họ mà bọn họ còn không biết, vậy mà dám nói điều tra hết rồi.

"Ý anh là học mẫu giáo ấy..." Taehyung cười cười nói.

"Tại vì mới chuyển về Hàn Quốc nên hồ sơ nhập học của Nabi vẫn chưa làm xong, đợi tuần sau là Nabi có thể đi học." Jungkook nói.

"Nghe nói Nabi học rất giỏi phải không?" Yoongi nhìn Nabi hỏi.
Nghe nói gì chứ, thật ra các anh đương nhiên là đã điều tra hết thông tin từ Jungkook đến Nabi rồi.

"Còn phải nói, Nabi tuy chỉ mới học mẫu giáo nhưng đã biết tính toán rất nhanh rồi, đã vậy còn rất giỏi trong nghệ thuật nữa, bla... bla... bla...." Jungkook cứ mãi luyên thuyên về thành tích của Nabi. Bởi vì cậu rất tự hào về nó, Nabi từ nhỏ luôn là đứa trẻ nhút nhát nhưng đầu óc thì lại thông minh vượt trội hơn những đứa trẻ còn lại. Điều đó đủ chứng tỏ Jungkook đã nuôi dạy Nabi rất tốt.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #bts