Chap 3: Sợi dây liên kết cuối cùng.

Một chiếc xe đậu sẵn ở trước, các anh mở cửa xe cho cậu rồi đợi cậu vào xe, họ chạy lên nói gì đó với tài xế rồi xuống ghế sau ngồi xung quanh cậu.

Các anh chở cậu đến nhà của họ, nơi bọn trẻ đang chơi. Trong suốt khoảng thời gian ngồi trên xe, cậu không hề nói với các anh câu nào, cứ nhìn ra bên ngoài cửa sổ rồi suy nghĩ gì đó. Chỉ khi các anh hỏi thì cậu chỉ ầm ừ vài tiếng rồi lại tiếp tục nhìn ra bên ngoài. Các anh thấy thế cũng đành im lặng mà không làm phiền cậu nữa.

Lúc này các anh chỉ ngồi im quan sát cậu. Khuôn mặt tươi vui rạng rỡ ngày trước đã khác còn mà thay vào đó chính là sự tuyền tuỵ. Cậu đã ốm đi rất nhiều. Làn da vẫn trắng nhưng không còn là màu trắng hồng mà là màu trắng bệch của sự mệt mỏi. Đôi mắt của cậu cũng mang trong đó một nỗi buồn không thể nói được. Jungkook trước đây mà các anh biết thường rất hung hăn, dễ nóng giận nhưng rất dễ thương, còn Jungkook ở trước mắt các anh bây giờ lại trầm lặng, ít nói. Là tại các anh sao?

Bây giờ các anh và cậu chỉ có còn một sợi dây liên kết cúi cùng... đó là Jeon Nabi. Đứa con của các anh và cậu.

Chỉ nghĩ đến đây thôi mà lòng họ như nhói lên. Các anh yêu cậu, nhưng lại chỉ có thể dùng Nabi - đứa con của họ để níu giữ Jungkook lại. Tại sao chứ?!!!

Chiếc xe tiếp tục lăn bánh đều đều trên con đường quen thuộc. Các anh không muốn cậu rời đi nên đã dặn dò người tài xế lái xe chầm chậm lại. Nhưng chỉ chút sau đã thấy được ngôi biệt thư của các anh.

Tiến vào cổng nhà, Jungkook đi bộ chầm chậm theo sau các anh, cậu quan sát xung quanh, dù trước đây cậu không hay đến nhà các anh nhiều (au: bởi vì toàn là mấy anh vác mặt qua nhà cậu =_=) nhưng cậu cũng nhớ được đôi chút. Có điều, bây giờ ngôi nhà này đã thay đổi rất nhiều, xung quanh khuôn viên đều được cây cẩm tú cầu, loài cây mà trước đây ở trong trường học, cũng trong vườn cây đó, cậu đã gặp Jimin. Chính giữa là đài phun nước trong rất đẹp mắt. Trên đầu có những vòm cây, xung quanh còn có rất nhiều loài hoa khác toả ra hương thơm dễ chịu. Cẩm tú cầu tuy không phải là loài hoa mang lại hương thơm dễ chịu nhưng màu sắc của nó lại khiến khuôn viên trông rực rỡ, xinh đẹp hơn hết.

Mãi mê ngắm những bông hoa kia mà Jungkook đã đụng đầu vào lưng của Seokjin.

"A!" Jungkook giật mình lùi lại, lấy tay xoa xoa đầu.

"Em không sao chứ?" Seokjin ân cần hỏi.

"Không... không sao. Xin lỗi." Jungkook nói. Cậu vẫn còn giữ khoảng cách với các anh từ nãy tới giờ.

"Ừ. Vào trong thôi, bọn nhỏ đang chơi trong đó." Seokjin nói. Cánh cửa được người hầu bên trong mở ra. Tất cả đều cung kính cúi đầu. Nhưng chưa kịp chào thì đã có tiếng trẻ con la lớn.

"Papaaaaaa~~~~" Nabi nước mắt nước mũi tèm lem, nức nở mà chạy lại ôm chặt Jungkook.

"Sao thế Nabi?" Jungkook bất ngờ ngồi xuống hỏi hang Nabi.

"On ơ a pa oaaaa~~~" Nabi vẫn là không thể nói rõ ràng cho mọi người biết chuyện gì đang xảy ra.

"Là các con chọc ghẹo em đúng không?" Hoseok nghiêm giọng hỏi 4 đứa nhóc đang đứng kế bên mình.

"Làm gì có? Nãy giờ bọn con có làm gì em ấy đâu?" Dongsun nói.

"Thế tại sao em nó lại khóc như thế chứ?" Namjoon hỏi.

"Sao tụi con biết được?" Kangdae nói.

"Từ lúc dẫn về em ấy đã khóc rồi ạ." Eunji nói.

"Tụi con có dỗ kiểu gì cũng không nín khóc." Hyunki nói. 

"Không phải lỗi của bọn trẻ đâu. Là Nabi nhớ tôi thôi." Jungkook nói rồi xoa xoa đầu của Nabi.

Nghe thế các anh liền "à" một tiếng rồi không gian bắt đầu chìm vào im lặng.

"Sau này tụi con có thể đi chơi với Nabi được không ạ?" Dongsun kéo kéo áo Jungkook hỏi.

"Được chứ. Nhưng Nabi mới về nước, cũng chưa quen được nhiều bạn bè mới. Thế nên mong các con giúp đỡ em nó." Jungkook nhìn Nabi đang rụt rè sau lưng mình. Quay sang nói với Dongsun và mấy đứa kia.

"Vâng. Tụi con biết rồi ạ." Kangdae nói.

Sau đó Jungkook cùng Nabi quay về nhà. Các anh có ý muốn đưa cả hai người về nhưng bị Jungkook cự tuyệt nên đành ngậm ngùi tiễn cậu một đoạn rồi vào lại trong nhà.

Tối hôm đó, Jeon gia tổ chức tiệc mừng con trai Jeon Jungkook trở về. Các anh cũng được mời đi. Họ đến từ rất sớm và mang cả 4 đứa nhỏ theo.

Đến nơi thì các anh để bọn trẻ chơi với nhau. Còn cả bọn thì đi tìm Jungkook. Mãi một lúc sau thì thấy Jungkook trông đại sảnh đang cười đừa nói chuyện với 4 người con trai khác. Nhìn thấy cảnh như thế đủ làm máu ghen của các amh nổi lên rồi.

Cả bọn tức giận bước nhanh đến chỗ Jungkook. Không chút suy nghĩ mà kéo cậu áp vào lòng họ. Hung hăn trừ mắt 4 người con trai kia.

Xung quanh mọi người ồn ào bàn tán khi thấy Chủ tịch của 6 tập đoàn lớn trên Thế giới đang ôm lấy Thiếu gia nhà họ Jeon.

(Chú thích: các anh bây giờ đã nối nghiệp công ty nên gọi là chủ tịch, còn Jungkook thì vẫn gọi là thiếu gia. Sau này sẽ gọi bậc phụ hyunh là 'Cựu'. )

"Các anh làm gì vậy?!" Jungkook trong lòng các anh đầy bất ngờ và cả mắc cỡ, liền quay sang các anh đỏ mặt hỏi.

----------------------------------------

Xin lỗi vì dạo này không ra chap mới. 😢😢😢

Tại vì gần đây mình kiểm tra nhiều quá nên không rảnh để viết. ☹️☹️☹️

Sau khi kiểm tra xong mình sẽ viết bù lại. 🙂🙂🙂

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #bts