Phần 3
Tối hôm đó.
*Cốc...Cốc...Cốc*
"Vào"
*Cạch*
Trong màng đêm u tối, căn phòng bị bao phủ bởi một màu đen. Nơi cửa sổ và cửa kính ban công ánh sáng mặt trăng yếu ớt chiếu gọi, trên thành cửa sổ một cơ thể nhỏ nhắn với chiếc áo sơ mi rộng ngang đùi, làn da trắng xứ, xương quai xanh xắc xảo, xương quai hàm tinh tế, vòng eo thon gọn cùng đôi chân thon dài gác trên khung cửa sổ ngồi nhâm nhi ly vang đỏ thơm ngon.
Cô đi đến kéo ghế ngồi xuống ngắm nhìn bầu trời đêm tuyệt đẹp, khẽ đưa ánh mát nhìn cậu...trông cậu bây giờ mang một nét đẹp của sự buồn bã và cô đơn chẳng khác nào đóa mẫu đơn đang bị rẻ lạnh, có lẽ trong lòng cậu đang có rất nhiều tâm sự đang giấu kính. Làn gió lành lạnh thổi ngang làm mái tóc mềm mượt cậu khẽ bay, gương mặt cũng vì lạnh mà trắng hơn thường ngày.
ER: Em...yêu họ đúng không???
JK:...
ER: Chị cũng yêu họ.
JK: Em hiểu. Chị yên tâm, em nghĩ kỹ rồi sau khi lấy bằng cấp em sẽ xin ba cho sang Anh để tiếp quản chi nhánh bên đó.
ER: Em không cần phải vì chị mà chịu khổ. Chị là người đến sau, chị có lỗi vì thế chị mới là người nên từ bỏ. Chị biết trong lòng họ không hề yêu chị, người họ yêu là em nhưng họ lại phủ nhận vì họ không muốn làm việc học của em giang dở, còn việc họ yêu chị là vì...chị có một gương mặt khác giống em.
Nói đến đây giọng cô nghẹn lại, cậu nhìn cô cũng không đành lòng nhưng sự thật thì ER và các anh lại có hôn ước, cậu dù có làm gì cũng bằng thừa.
JK: Dù sao mọi chuyện cũng đã đi đến bước này rồi. Em không trách chị...chị là người tốt mà, chị hoàn hảo hơn em, chị hợp với họ hơn em, chị hơn em về tất cả. Em nghĩ...em hết cơ hội rồi chị ạ.
Cậu cười khổ, đúng vậy...chẳng còn một cơ hội nào nữa. Cô xinh đẹp hơn cậu, cô hiền hòa, tốt bụng, cô có thể có con còn cậu thì không, cô có thể làm một người vợ hoàn hảo còn cậu thì không...cậu thua cô tất cả các yếu tố của một người vợ.
Sáng hôm sau.
Tại trường học sinh bu đông lại chỗ bảng thông báo, trên đó có ghi một tờ thông báo gì đó có vẻ rất thu hút học sinh.
Trên lớp.
Học sinh bàng tán xôn xao chuyện gì đó có vẻ rất háo hức.
JK: Chuyện gì vậy???
BK: Ơ hay cái cậu này...cậu uống lộn thuốc gì rồi à.
JK:???
SN: Sắp tới là ngày lễ hội hằng năm đó đồ ngốc.
JK: Ò...nhưng sao mọi người lại háo hức hơn mấy năm rồi vậy???
NC: Năm nay có cuộc thi mới. Hình như là thi đấu bài Karuta hay gì đó á.
JK: Uk. Cái này hình như SN giỏi lắm nè.
SN: Tạm thôi. Mình nghe nói cô Eri đã đăng ký thi rồi, nghe đâu cô ấy chơi giỏi lắm á.
*Reng...Reng...Reng*
Sau khi cả lớp ngồi hết vào bàn thì ER đi vào.
ER: Chào các em. Như các em đã biết sắp tới là lễ hội hằng năm và đương nhiên sẽ có các trò chơi quen thuộc. Các em nếu muốn chơi gì thì cứ đăng ký nha, Jung Kook và BK giúp cô lập danh sách các học sinh muốn chơi gì giùm cô.
JK/BK: Vâng.
Sau khi lặp danh sách cả đám ngồi tụ một chỗ nhiều chuyện vì các tiết còn lại đều trống.
Hàng lang.
SN: Có chuyện gì sao???
JK: Cậu...Có thể dạy tớ chơi...Karuta không???
SN: Cũng được nhưng...cậu muốn thi hả???
JK: Ờ...ừm...
SN: Một lác giờ giải lao theo tớ đến hội trường, tớ cần mượn một bộ bài Karuta cái đã.
Giờ giải lao
Tại hội trường.
SN đưa bộ bài cho cậu, cậu nhìn mà muốn qua mắt. Gì mà toàn những câu thơ thâm thúy không vậy nè.
SN: Loại này là loại thường thấy trong các cuộc thi giải quốt gia Nhật bản. Nếu muốn chơi được bài Karuta thì cậu phải học cách không phân tâm.
JK: Ò...
SN: Khi chơi người bên trên sẽ đọc nội dung lá bài và nhiệm vụ của những người chơi đó là tìm lá bài nào có đáp án khớp với ý nghĩ lá bài người đó đọc...
JK: À...
SN: Đại loại như nếu đối phương đọc bài thơ Surumaru Dayu thì cậu phải lấy lá bài Dainagon Kinto.
Cô vừa nói vừa bóc ra 2 lá bài có nội dung khớp nhau.
JK: Nếu sai thì sao.
SN: Không được sai. Nếu cậu đi sai một ly là coi như đổ cả một ván bài. Điều cậu nên nhớ đó là lá chủ chốt của đối phương, và cũng là lá chủ của cậu. Nếu đối phương nhìn, chú ý và bóc được lá chủ chốt của cậu coi như bàn bài của cậu đổ sông đổ biển. Nên nhớ rằng mắt phải quan sát không những trên ván bài mà còn đặt ở đối phương nhìn gì và muốn gì.
JK: Ò...
JM: Nhìn không cũng không được. Em còn phải dùng tai để nghe vì khi đấu các tạp âm khác sẽ khiến em khó lòng nghe được đối phương đọc gì và dễ bị phân tâm.
Cậu và SN giật mình nhìn về hướng cửa. Các anh lần lượt đi vào, JM cầm lấy bộ vài trên tay cậu rồi bốc lên từng lá.
SN: Các thầy biết chơi sao.
SJ: Sơ sơ vài giải quán quân thôi.
SN:😑.
HS: Em có cần tụi này dạy không???
JK: Sana chỉ em là được rồi.
Nói rồi cậu giật lấy bộ bai rồi kéo SN chạy về lớp. Tại lớp cậu ngồi nghe SN nói về cách chơi, cách đánh, cách chọn bài. Sau đó cả 2 dọn ra đánh thử một dán.
SN: BK cậu đọc đi.
BK: À...ừm. Mọi người giữ im lặng đi.
Cả lớp im lặng, không gian yên tĩnh bao trùm chỉ còn nghe được hơi thở hồi hợp của cậu và vài người khác.(Ad mình sẽ chuyển các câu thơ sang tiếng việt hết nha)
BK: Nơi đây ừ nơi đây
Đi về là những ai
Người đến để chia tay
Người quen cùng kẻ lạ
Hội ngộ nhau chốn này.
BK vừa kết thúc câu thơ cũng là lúc tiếng xoẹt vang lên, lá bài bị SN kéo văng ra làm cậu bất ngờ vì chưa kịp đưa tay phản ứng.
SN: Không tính...lần này làm nháp. Jung kook dùng tai đã lắng nghe và dùng mắt để quang sát đi. Cậu chậm quá rồi đó.
Cậu gật đầu BK tiếp tục đọc lần này câu thơ vừa kết thúc cậu đã nhanh hơn SN một bước kéo lá bài văng ra, SN cười nhẹ rồi cả 2 tiếp tục. Hiện giờ bài bên SN còn lại 3 lá còn Bên JK chỉ còn 2.
SN pov: Hừ...cậu muốn lấy lá Minamoto no Toshiyori Ason của tôi chứ gì...Tôi thấy rồi nha.
*Vụt*
Tay cậu và SN đặt trên lá bài đó cậu và cô nhìn nhau rồi cậu lên tiếng nói.
JK: Tôi lấy trước mà.
SN nhướng mày rồi rút tay lại để cậu lấy. Sau đó BK lại tiếp tục, lần này vừa đọc xong lá bài của SN văng ra xa JK vui mừng.
JK: Tôi lấy được rồi...là thẻ Ki no Tomonori...haha...tôi thắng rồi...
SN: Tốt lắm Jung Kook. Nhưng như vậy vẫn chưa được, như vậy chỉ có thể vượt qua vòng 2 là cùng.
JK: Really!!!!
SN: Tập thêm đi. Từ giờ đến ngày đó sắp đến rồi đó.
Ở ngoài cửa.
ER pov: Quyết tâm vậy sao. Vậy mình cũng không thể khuất phục em ấy được rồi.
Ngày qua ngày. Các học sinh đều châm chỉ luyện tập bộ môn mà mình sắp chơi, cậu cũng thế Katana tuy dễ nhưng với cậu nói sẽ là một bàn chơi quyết liệt chới chị gái của mình. Cậu muốn thắng cô ấy, cậu không thể thua trận này được.
Thôi ta tua đến ngày diễn ra lễ hội nha. Cậu diện trên người bộ đồng phục tinh tế, đẹp mắt của trường gồm: sơ mi trắng cà vạt đen, áo vest và quần đều màu xanh hơi đậm, bên ngực trái có in phù hiệu đặt trưng của trường trên đó.
Cậu đứng trước của hội trường trên tay phải cầm một bản danh sách học sinh, tay trái hướng dẫn học sinh sắp xếp vị trí ngồi trên khán phòng.
Hiện tại hội trường gồm 800 chỗ ngồi cho học sinh, ở đầu có 100 chỗ ngồi cho giáo viên và 7 chỗ ngồi riêng cho Hiệu trưởng, trên bục sân khấu gồm màn hình led được lấp 3 khu vựt trái/phải/giữa, đèn sân khấu vác các thiết bị hổ trợ thông minh khác.
Cậu đi về phía các anh đang đứng.
JK: Chào các thầy việc sắp xếp hội trường đã xong rồi ạ.
SG: Uk. À mà...như thường lệ trường sẽ bắt đầu từ đâu???
JK: Thầy SJ sẽ đọc lời mở đầu và thầy NJ sẽ đọc diễn văn, tiếp theo học sinh sẽ thi đấu trò chơi mà họ đã đăng ký, tiếp đến chúng ta sẽ có 2 tiếng nghỉ ngơi, 1 giờ chiều sẽ là tiệc đứng dành cho các phụ huynh, tối đến vẽ có tiệc nhảy dành cho học sinh.
JM: Uk. Mà em đã luyện tập như thế nào rồi.
JK: Đến đó thầy sẽ biết. Giờ sắp bắt đầu rồi các thầy mau vào trong đi.
*Reng...Reng...Reng*
Sau khi học sinh đã ngồi ngay ngắn vào vị trí thì cũng là lúc SJ và NJ lên bục đọc lời mở và diễn văn. Sau khi xong các trò chơi được bắt đầu là trò thì nhảy và kết thúc là trò chơi bài Karuta.
Hiện học sinh đăng ký chơi trò này đang ngồi chuẩn bị. Cậu đang hồi hợp thì từ đâu ER đi đến
ER: Cố lên!!! Chị sẽ đợi em tại vòng chung kết.
SN: Cô tự tin quá rồi đó thưa cô à.
ER: Không phải chị tự tin mà cô tin vào năng lực quán quân 2 năm tại Nhật của cô. Kookie à...chị sẽ ở trận chung kết chờ em.
JM: Em đang làm Jung Kookie thêm hồi hợp đó Eri.
ER: Em đùa tý mà. Kookie à cố lên em.
JK: Cảm ơn chị.
SJ: Kookie à...Trong trận đấu gồm 50 cặp sẽ thi đấu với nhau và có 25 lượt đấu sẽ loại ra những người thua sau đó sẽ có 2 người thắng đến cuối được vào đấu trận chung kết.
NJ: Người thắng trận sẽ lấy được chiếc cúp bên kia.
Anh chỉ tay về phía chiếc cúp vàng đang được đặt trên chiếc bàn phía bên trái sân khấu. Cậu nhìn nó một cách không có hứng thú nhưng riêng ER lại rất tự tin như thể sẽ lấy được nó. Từ phía xa mẹ của các anh đi đến
Bà Kim: Ôi...Con dâu cố lên con.
Bà Kim nói nhưng ánh mắt lại nhìn cả 2 cô cậu, cậu và ER nhìn nhau cô nở một nự cười kỳ lạ làm cậu khó hiểu. Sau đó tiếng chuông vang lên cậu và cô đi về chọn đối thủ để đấu. 2 tiếng trôi qua chỉ còn 2 cập cuối trong đó có cậu và ER.
HS: Không ngờ Kookie lại có thể đánh được đến vòng bán kết này.
*Xoẹt*
Âm thanh vang khắc khán phòng, ER và cậu cùng lúc đúng lên kết thúc vòng bán kết cậu và cô là 2 người cuối được bước vào chung kết.
SN: Áaa...Kookie giỏi quá. Kookie cố lên!!! Cố Lên!!!
Đây là một trong những Fan của cậu, nãy giờ bả kìm dữ lắm nên giờ bả xả một tràn cổ vũ vậy đó. Cậu và ER đứng đối diện, ánh mắt ER như muốn thách thức cậu.
Trong lúc cả 2 được nghĩ ngơi 5 phút thì bà Min đi đến chỗ cậu đưa khăn tay cho cậu.
Bà Min: Con nhớ hết các bài thơ trên các lá bài chứ???
JK: Sơ sơ thôi ạ.
Bà Min: Con có biết ý nghĩa của câu thơ trên lá bài Sangi Hitoshi là gì không.
JK:...Tình yêu được che đậy trong bụi trúc nhỏ tình yêu đó sẽ lớn dần theo thời gian dẫu sao cũng sẽ bị phát hiện...Ơ...câu này...
Bà Min: Đúng vậy. Kookie à...ta biết chỗ này của còn đang che đậy một thứ tình yêu to lớn._chỉ vào ngực trái của cậu.
JK: Người nói đúng...trong tim con đang chứa một tình yêu to lớn...nhưng mãi mãi cũng không thể thổ lộ ra.
Bà Min: Con quá bi quan trong tình yêu. Kookie con nên nghe theo trái tim mình đi con, đừng để cho đến khi cơ hội nó qua rồi mới thấy hối hận thì đã muộn. Cơ hội nó không đến làn thứ 2 đâu.
JK: Con...Vâng. Con hiểu rồi ạ.
Bà Min: Giữ chắc lá bài mà con yêu thích nhất cho đến cuối rồi nắm giữ lấy nó. Ta tin con sẽ làm được...hãy nắm giữ tình yêu của con như cách con nắm giữ lá bài mà con yêu thích trong tay.
Nói rồi bà Min quay đi cậu cuối đầu 90⁰ chào rồi lại nhìn lá bài mà bà Min trước khi đi đã đặt vào tay cậu...
"Dẫu nén tận đáy lòng,
Trên mặt khó che cùng
Người xung quanh họ hỏi
Tương tư hay là không?"
JK pov: Câu này...Được rồi! Jung Kook à cố lên...chỉ lần này thôi, nếu thất bại thì cứ cho là ý trời. Mình phải đối mặt với sự thật thôi.
*Reng...Reng...Reng*
___________________HẾT__________________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top