1.
- này jungkook, đồ của chúng tôi đâu?
- dạ...? - jungkook ngơ ngác.
- tôi hỏi, đồ của chúng tôi đâu? tôi yêu cầu cậu mang nước đến cơ mà? sao không nghe?
jungkook lúc này mới hoảng hồn.
- ah... - cậu đứng dậy rồi cúi xuống - hyung... em thật sự xin lỗi...
- xin lỗi? - hoseok nhăn nhó - cậu có biết chúng tôi đợi cậu hơi lâu rồi không? - rồi tiện tay đánh bộp một cái vào đầu jungkook - đi lấy nước, nhanh!
- vâng... - mặt jungkook như sắp khóc đến nơi, nhưng không dám cãi lại.
- lấy bằng tiền của cậu. - hoseok đi luôn - nhanh đấy, không thì cậu tự biết hậu quả.
- vâng ạ.. - jungkook gật đầu.
hoseok vừa đi, cậu lập tức lôi ví tiền ra, nhìn mấy đồng tiền lẻ ăn trưa mà thương tiếc. nếu thế thì sao có thể ăn trưa được..?
nhưng thôi kệ đi!
đằng nào cũng chỉ có cái bánh mì khô, không ăn một bữa không sao đâu..!
jungkook nhanh chóng chạy đi mua nước, rồi đem sáu chai nước đến một căn phòng trong trường.
cậu khẽ gõ cửa.
không có tiếng trả lời, jungkook gõ lại.
- vào đi. - một âm thanh bực bội vang lên, hình như là tiếng của taehyung...?
jungkook khẽ mở cửa đi vào trong, thì nhìn thấy một cô gái xinh đẹp đang ngồi trên đùi namjoon, còn ngồi giữa cả sáu, nở một nụ cười rất tươi.
- ô chào cậu, cậu là jungkook? - cô gái đứng lên - rất vui được gặp.
- à vâng... rất vui. - jungkook cũng cười lại. cô gái này thật xinh và lại còn thân thiện nữa chứ!
đôi mắt to dài, lông mi cong, đôi môi trái tim, sống mũi thon thả, khuôn mặt nhỏ, lại còn có một thân hình sexy và mái tóc xoăn óng ả, thật sự quá hoàn mĩ!
jungkook ngơ ra...
- này jungkook, cậu không mang nước vào..?
- à vâng em xin lỗi... - jungkook hấp hối mang nước vào trong, rồi để từng chai một cách cẩn thận lên bàn.
thôi chết rồi... cậu chỉ mua có 6 chai, cậu có biết sẽ có cô gái này đến đâu?
- này, nước của yoonmin đâu? - jimin nhăn nhó - không mua?
- em xin lỗi.. em không biết cậu ấy sẽ đến...
- không biết? hay cố tình? - jin bên cạnh, đá mạnh vào chân jungkook khiến cậu ngã khuỵu xuống.
- đi mua nhanh! - hoseok nói.
- vâng.. - jungkook đứng lên.
- khoan đã. - yoongi nói - quỳ xuống xin lỗi yoonmin.
- a... - jungkook bàng hoàng.
cái gì cơ? quỳ xuống á?
- này anh.. - yoonmin giật mình - hơi quá rồi đấy, đằng nào jungkook cũng không biết em đến mà...
- cưng im lặng nào. - taehyung nói.
- quỳ đi, mày điếc à?
- anh này! - yoonmin nhăn nhó.
jungkook thì vẫn hoảng loạn trong sợ hãi.
có thể bắt cậu làm này làm kia, nhưng quỳ xuống, là đang hạ nhục phẩm chất của cậu đấy..! jungkook là con trai, không thể quỳ xuống trước mặt một cô gái được...
- nhanh lên!! - taehyung không chịu nổi nên hét lên đầy giận giữ.
jungkook vẫn im lặng, đôi mắt đầy hoảng sợ, thân thể bắt đầu cúi xuống.
thì lập tức jimin đứng lên.
- đến chó còn nghe lời hơn mày, jungkook ạ.
- ahh! - cả người jungkook bị ấn xuống đất bởi giày của jimin.
- xin lỗi. nhanh!
- xin.... xi...
- jimin! thôi đi! - yoonmin đứng bật dậy - anh bỏ jungkook ra!
jimin nghe lời cô bỏ ra, rồi quay về ghế ngồi.
jungkook đứng dậy, nhưng vì lực giày ban nãy của jimin quá mạnh, khiến cả sống lưng cậu ê ẩm, rất khó khăn.
- jungkook, thật sự xin lỗi... - yoonmin ân cần chạy ra hỏi thăm, đỡ jungkook dậy.
- cảm ơn cậu.. - jungkook cười.
một nụ cười thật sự.
khiến cho mọi người có phần ngỡ ngàng vì nụ cười thiên thần này.
jin không chịu được nữa, hét.
- mày cút ra nhanh!
- vâng... - nụ cười trên mặt cậu tắt ngúm lại, thay vào đó là khuôn mặt sợ hãi.
jungkook nhanh chóng đứng dậy, xoa xoa lưng mình, rồi đi ra khỏi cửa, bỗng yoonmin gọi lại.
- jungkook, cậu có thể cầm hộ mình mấy món đồ này về lớp không?
- ah vâng.
yoonmin đưa cho jungkook một chồng vở.
- đặt lên bàn mình nhé. mình là kim yoonmin - học lớp 12C, bàn mình là bàn cuối dãy trong cùng đấy.
- à vâng... tôi là jeon jungkook, lớp 12E... - jungkook nhận lấy chồng vở. có hơi ngạc nhiên khi nhận ra trước mặt mình là hotgirl yoonmin, thể nào có thể thân thiết với các anh như vậy.
- mình biết, cảm ơn nhé. - yoonmin cười.
- vâng không sao. - jungkook quay đầu.
bỗng yoonmin ghé tai cậu nói nhỏ.
- tao sẽ canh chừng mày đấy, người hầu ạ.
———
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top