Chap 10: Bữa tiệc máu (2)

Rảnh quá nên ngồi viếp tiếp cho các cô đỡ tiếc nè =)))

Tem thân gửi tới:

O_O-Airplane-O_O

Ji_Kookie9597

ARMYBTS23022007

Vào nào

=============================================================

Trong suốt một tuần qua, JungKook chỉ ở trong bang của mình nghĩ ra bước đi tuyệt vời nhất dành cho bang SV. Nhưng cậu cũng nghĩ, bang SV này khá là mạnh, nếu kết thân với họ cũng không phải chuyện xấu gì

"Kookie!!" DongMin nhào vào ôm lấy cậu

"Minie? Cậu tới làm gì thế??" JungKook hơi ngạc nhiên

"Nhớ cậu mà. Cũng hơn tuần rồi tớ chưa được gặp cậu" DongMin bĩu môi "Mà tớ đã cất công tới thăm, cậu lại chỉ hỏi tớ tới làm gì sao??"

JungKook bật cười với cậu bạn của mình, DongMin vẫn đáng yêu như vậy

"E hèm! Hình như hơi sát rồi" CheolSoo từ nãy tới giờ bị ném cho cả ký bơ, giọng đầy giấm chua nhắc nhở

JungKook cười khinh, sát thì sao? Cậu cứ thích sát. Bạn cậu cơ mà. Ông anh này thích làm gì nhau? Nghĩ là làm, cậu ôm DongMin chặt hơn nữa

"Bạn em, em thích ôm thì ôm, thích sát thì sát. Hyung có ý kiến chắc. Ở đó mà ăn giấm linh tinh" 

DongMin bật cười. Hai anh em nhà này thiệt tình... May MoonBin không có học bọn họ

"Jeon JungKook, hyung cho mài nhắc lại lần nữa" CheolSoo mặt nổi hắc tuyến nói, tay đã thủ sẵn quả đấm

Thấy tình hình không ổn, DongMin vội nhéo nhẹ tay JungKook

"Dại gì mà nói. Đấy, em KÍNH TRẢ con mèo nhỏ này về với hyung" JungKook nhấn mạnh hai từ 'kính trả' 

DongMin được JungKook 'giao trả về địa phương', được CheolSoo che chở trong lòng như sợ đồ bị vỡ mà ai oán: "Tui không phải mèo con, tui không phải đồ vật. Ai đó hãy nói cho hai con người này hiểu dùm đi!!"

"Mà sao không chịu về nhà? Pama đại nhân đang lo có ăn uống đầy đủ, có sụt ký nào không kìa. MoonBin nữa, thằng bé suốt ngày hỏi em còn sống không thôi" CheolSoo kể lể. Suốt một tuần này anh khổ lắm chứ bộ. Hở tí là bị mama đè đầu hỏi khi nào cậu mới chịu về, papa cưỡi cổ tra xem cậu có chịu sinh hoạt tử tế không. Thằng MoonBin may ra đỡ chút, nhẹ nhàng hỏi xem cậu ở mãi trong bang có vì thiếu ánh sáng mà chết không, rồi nói cậu mà chết thì anh cũng chuẩn bị đi luôn là vừa. Đấy, gia đình đáng yêu chưa kìa. Có ai thấu hiểu cho anh không??

(Choon: DongMin sinh ra làm qué gì mà mày than thở như không có ai hiểu mày vậy -_-)

Nhắc tới gia đình, cậu mới nhớ. Lâu rồi chưa về hỏi thăm pama, cả hyung đáng yêu Binnie nữa

"Nói với cả nhà tuần sau em sẽ về" JungKook nhìn CheolSoo nói

"Sao không về luôn?" 

"Chưa xong, chưa thể về. Lần này không phải bang phái bình thường, là bang phái SV"

"cái bang mà bang BTS còn không đánh bại á?" DongMin ngạc nhiên

"Cậu biết sao?"

"Có gì mà không biết chứ? Trước đây tớ ở bên Trung có điều tra về bang phái đó một lần. Nghe nói đã từng giao chiến với BTS, khiến bang BTS bị mất hẳn một nửa số công ty lớn và rất nhiều hàng khác. Một bang không thể xem thường"

JungKook cười nhẹ. Hóa ra đó là lý do mà họ gắt gao muốn cậu xử lý

"Tớ hiểu rồi. Cảm ơn cậu nhé Minie. Hyung, trời cũng tối rồi. Hai người mau về nghỉ đi. Đừng ở đây lâu quá, không tốt cho khí quản của Minnie"

"Được, bọn hyung về trước. Em nhớ giữ gìn sức khỏe"

JungKook tùy tiện gật đầu, sai đàn em tiễn hai người ra về. Một mình cậu trầm tư, bang BTS cũng có lúc thất bại thảm hại như vậy? Xem ra cậu phải chăm chút kỹ hơn bước đi của mình rồi

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top