7.

HwaYung khẽ liếc gò má ửng đỏ như một trái hồng mới chín của cậu, vừa e thẹn giống thiếu nữ mười tám lại vừa ngại ngùng giống xử nam hai mấy tuổi vẫn còn độc thân. Thật sự khá dễ thương, vẽ thành một đường cong cong dịu dàng trên mặt nàng.

- Jungkook, chuyến khảo sát sắp tới cậu định đi cùng ai? - Nàng thu lại nụ cười, trầm ổn nói như những lời này đều được định trước sẽ nói. Đôi tay thanh mảnh di chuyển đến vuốt phần tóc mái gọn gàng của Yangri, nhẹ nhàng vuốt ve. HwaYung nói:

- Tôi và Yangri chính là một cặp. - Cô nghiêng đầu, tĩnh mịch uống hết phần sữa còn lại trong ly, không có ý từ chối nàng.

- Thầy Park ngày mai sẽ đi cùng tôi. - Jungkook thở dài thờn thượt, chuyến khảo sát ngày mai rất quan trọng với khoa kinh doanh, thân chủ lại giỏi nhất môn học này. Nếu như cậu làm không tốt sẽ bị nghi ngờ rằng Jeon thiếu sau một tuần hôn mê trở thành tên ngu ngốc, rất thích trêu hoa ghẹo huyệt Ah Tsuna. Nhờ đến anh ta thành tích rạng ngời của Jeon Jungkook chắc chắn yên ổn.

Kế hoạch hảo hay, thật khâm phục ta!

- Ahhh, không ngờ gặp kẻ phá chuyện tốt của tôi ở đây. - Nữ chủ đại nhân bước qua cửa căn tin lung linh vạn phần, nhìn thấy Jeon Jungkook phía kia càng rạng rỡ hơn. Cao hứng nói to, dường như người người đều nghe thấy.

Nhỏ sải bước về phía họ, chiếc váy dài chưa tới đầu gối cũng uyển chuyển theo tựa như một tiểu công chúa xinh xắn. Quyến rũ ánh nhìn mê mẩn của mọi nam nhân, gợi sự cực hạn ghen tị của các nữ nhân trong căn tin. Tsuna đứng trước mặt cậu chống nạnh, ngạo kiều mở lời.

- Nghe nói Jeon thiếu nhân cơ hội này quyến rũ Park Jimin của tôi, quả thật rất đúng. - Một lời vừa kết thúc nhỏ vuốt nhẹ đường sóng tóc, tiếp tục cười nói. - Như vậy có phải là lẳng lơ không?

Đồng học trong căn tin nghe vậy giễu cợt việc cậu tranh giành nam nhân của nhỏ ở trung tâm thương mại hôm trước, còn chuyện Jeon Jungkook cậu lén gặp Jimin. Tựa hồ tiếng gió rít rất khó chịu và phiền phức, mở ra một loại không gian kỳ quái.

"Bạn Ah Tsuna, không được gây ồn ào."

Giám thị nhắc nhở khiến đồng học lẫn nữ chủ im bặt, không nói thêm gì nữa.

- Hẹn không gặp lại. - Nhỏ kiêu ngạo quay lưng đi mất, trước đó còn ném cho Jungkook cái nhìn ghen ghét. Phía bên kia, nam nhân tuấn tú đang lãnh đạm dựa vào tường chờ Tsuna, ánh mắt thanh tú như một lão công rất nghe lời.

Giờ giải lao chẳng mấy chốc cũng hết, ba tiết cuối lại là tự học, đều không có gì đáng nói.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Jungkook ném chiếc cặp vải xuống giường, tứ chi dường như rơi theo chiếc cặp mà đã nằm yên trên chăn gối. Cậu trước giờ chưa từng bối rối như vậy, từ chuyện của khoa kinh doanh đến chuyện ngày mai đối phó với Park Jimin đều đi vào bế tắc. Nghĩ không ra cách liền vứt ra sau đầu, thong thả đi ngủ vậy.

Ting Ting

Điện thoại trong cặp rung một cái khiến thiếu niên chợt tỉnh, lục lọi thứ làm cậu mất hứng ngủ. Có số lạ nhắn tới, nội dung lại rất kỳ lạ.

"Ngày mai tôi đón em, chúng ta hẹn hò."

Cái gì vậy, kẻ biến thái nào lại muốn rủ một thằng con trai hẹn hò? Thân chủ trước giờ ngoài Jimin chưa đi cùng ai, cậu xuyên đến cũng chưa hẹn nam nhân nào đi chơi.

"Này, anh là tên biến thái nào? Nói thế là có ý gì?"

Người bên kia nhận tin của Jungkook cười mỉm, không ngờ tiểu nha đầu có cái đầu trống rỗng đến vậy.

"Nhóc, là người tình họ Park của em."

Ặc, cậu căng thẳng tới nỗi suy diễn lung tung rồi, trưa nay đồng ý làm tình nhân của anh mà cũng quên. Xấu hổ đều vứt ra sau đầu, đáp lại anh rồi mệt mỏi tiến vào giấc ngủ.

"Tôi sẽ đi cùng anh nhưng bây giờ tôi rất mệt, cần ngủ một chút. Tạm biệt."

"7 giờ sáng mai tôi đón em trước cổng Jeon gia."

Tìn nhắn cuối được gửi đi trả lại khoảng không yên lặng trong thư phòng của Jimin. Tiểu tình nhân này thật lạ, vừa có chút quyến rũ giống đại minh tinh vừa dễ thương như cục bông, mọi điểm đều lôi cuốn anh. Vẽ thành một nụ cười thích thú, xem xem tiểu nha đầu ngày mai biểu hiện thế nào?

Còn nhóc con kia say giấc không cần biết mặt trời đã lên quá đỉnh đầu, đều nhờ quản gia gọi mới chịu tỉnh. Dường như quên mất đã có hẹn với anh, thoải mái để người kia chờ mấy giờ đồng hồ.

- Thiếu gia, Park tổng đang chờ dưới sảnh. - Đáp lại ông là tiếng hừ mạnh chứng tỏ cậu đã nghe. Áo sơ mi từ hôm qua còn chưa thay ám mùi mồ hôi khó chịu, vội vàng tóm lấy chiếc áo phông lẫn quần trên mắc rồi vào nhà tắm.

Jimin ngồi trên ghế bành tiêu soái nhìn đồng hồ chạy từng giây, nhóc con rõ ràng là biết anh sẽ đến lúc 7 giờ vậy mà hơn giữa trưa vẫn chưa thấy. Đích thị là một con thỏ béo ham ngủ!

- Bây giờ mới chịu dậy? - Jimin lạnh lùng hỏi cậu, không cần nhìn Jungkook cọc cằn vừa xuống cầu thang vừa vuốt vuốt quần jean cho phẳng phiu. Cả người dù hơi lôi thôi nhưng vẫn không ngừng tỏa ra mùi hương hấp dẫn lẫn khí chất dụ hoặc, khiến anh cười dịu tỏ vẻ thích thú bộ dạng này của cậu.

- Do tôi mệt. - Hành động đã đủ biết Jungkook khó chịu, đến cả lời nói cũng rất cục. Anh liền nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn đang làm loạn, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn phớt lên trán cậu. Vẽ lên nét mặt ôn nhu, cưng chiều tiểu tình nhân trong lòng.

- Đừng giận, như vậy em sẽ xấu đi mất. Tôi còn chưa ăn em mà.

Người kia nghe vậy nổi lên mảng đỏ hồng trên má tay cũng vùi sâu hơn vào bàn tay to lớn của anh, thật sự hảo khả ái. Cũng mặc kệ tay anh đang chiếm tiện nghi tới mức nào.

- Anh là đồ thê nô. - Cậu yêu nghiệt cười mỉm, ánh mắt mị hoặc đưa nam nhân họ Park nọ vào lưới tình. Cùng anh tiến ra chiếc xe đen bóng đắt tiền, tùy tiện ngồi vào ghế lái phụ để Jimin nhấn ga.

Chiếc xe băng qua thành phố ồn ào tiền về phía đông, thoáng chốc những thanh âm náo loạn ấy đã được thay bằng tiếng gió ào ào. Tựa như thành phố biến mất trong sương khói, hiện ra một vùng đồi núi bạt ngàn.

Không biết Jimin định đi đâu, cũng không có ý định phản lại. Cậu nhắm mắt, vô tư vô lự thư giãn, để từng đợt gió phả vào da mặt mỏng. Một dòng kí ức chảy vào đầu, không phải của Jungkook mà lại quá khứ của nữ chủ, âm u và những tiếng gào thét.

Chuyện nhỏ ngồi quỳ gối rất lâu bên mộ mẹ khóc ướt đẫm tay áo len, chuyện bị cả gia tộc khinh miệt trong nhiều năm trời tới nỗi họ Ah cũng không được mang. Kể cả việc tự dựng cho bản thân một lớp mặt nạ bạch liên hoa trong trắng để tạo ra một hậu cung những người đàn ông hoàng kim, không từ thủ đoạn để loại bỏ bất cứ vật cản nào. Xem ra, tiểu bạch thỏ không chỉ đơn thuần là nữ nhân thuần khiết như lông vũ trắng tinh mà còn mang một tâm tình bí hiểm và tối tăm.

Ah~ Cuộc chơi này mà nói càng ngày càng kích thích cậu, đối đầu với thiếu nữ khó lường như vậy mới chính là cực hạn thú vị! Một bên là thiên thần xinh đẹp, đơn sơ trong sạch nhưng tâm hồn đã sớm mục nát. Còn lại thì lại là ác ma quyến rũ mọi nam nhân, từ đáy xã hội dơ bẩn bước lên đỉnh cao danh vọng. Chuyện những con người đứng trên đỉnh cao của sự giả mạo mới có thể hiểu, một cuộc chơi tranh giành quyền thống trị giữa hai kẻ khốn nạn.

Thứ lỗi, cô càng quyết tâm báo thù tới nhường nào thì Jeon Jungkook tôi càng có hứng bóp nát nó.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Truyện đã sửa.

#Yan

CẤM ĐỌC CHÙA!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top