5.

Jungkook về đến Jeon gia ngay lập tức chạy vào phòng tắm, ngâm mình thư giãn trong làn nước nóng ran. Cậu đăm chiêu nghĩ ngợi về ngày đầu, đôi mắt mơ hồ nhìn vào làn khói hờ hững bốc lên.

Nơi Jimin chạm vào cảm giác thật dễ chịu.

Gò má Jungkook một khắc nhắc đến anh bỗng phiếm hồng, tim đập nhanh mạnh một nhịp bất thường.

Bất giác hình ảnh anh cùng cậu thác loạn trên giường tràn vào tâm trí, tiếng thở dốc âm trầm của Jimin, Jungkook nghe rất rõ. Như thể không phải thân chủ si tình kia mà chính cậu mới là người đêm đó ân ái mặn nồng với Park Jimin.

Jungkook bật dậy, cậu vừa nghĩ tới Park Jimin! Anh ta là nam chủ đấy! Nhất định là do nước quá nóng khiến người ta sinh ảo giác, đầu óc mơ hồ.

Thân thể mảnh khảnh của Jungkook liền thoát khỏi làn nước sóng sánh, chầm chậm bước ra ngoài.

Trên người cậu giờ là một chiếc áo phông trắng quá cỡ và quần đùi, cả khối thân thể đều tỏa mùi sữa tắm êm dịu. Xương quai xanh gợi tình thấp thoáng cho đến cặp đùi trắng nõn rất rõ ràng tựa hồ tiểu nha đầu này không mặc quần đều hảo hảo câu nhân. Chẳng biết Jeon Jungkook có cố tình không chịu lau tóc hay không? Chỉ thấy những giọt nước không an phận trượt xuống chiếc cổ trắng ngần mềm mại. Làm ẩm một mảng áo, đưa 2 nhũ tiêm ửng đỏ thấp thoáng sau lớp vải hơi mỏng. Bộ dạng yêu nhiệt thật khiến nam nhân muốn thác loạn một lần, giống như trái táo mọng còn trên cành mời gọi những kẻ đang mê man trong cơn đói nhào đến. Chính là quyến rũ khuynh quốc khuynh thành!

Cậu đi ngang qua tấm gương lớn treo kế bên tủ, thầm tán thưởng dung nhan trong gương. Song yên tâm rời đi.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Bàn ăn hôm nay đã chật kín.

Tuyệt nhiên Jeon Jungkook tham ăn mọi ngày giờ lại không đụng đũa, chỉ trầm luân lướt qua mọi khuôn mặt đang hiện hữu ở đây. Không ai hiểu cậu đang suy tính gì, bất chợt thanh âm trong trẻo từ cuống họng cậu thốt lên một lời.

- Bố, mai con có thể đến trường không?

- Còn Ah Tsuna, con không lo rằng Ah tiểu thư sẽ làm gì sao?

- Con không hành động nàng ta cũng sẽ tìm cách giết con. - Cậu thư thản nói. Không thể nói rằng hôm nay Jungkook đã gây chuyện nhỏ được, bằng không chuyện quay lại đại học là bất khả thi.

Đều một thân không động tĩnh đối lại ông, càng khiến người người nghi ngờ kẻ nào đang ở trong vị thiếu gia ngây ngốc này. Sự căng thẳng đang đè nặng cuộc trò chuyện khiến ông cau mày, nhìn thẳng vào ánh mắt thâm thuý của con trai.

- Được rồi, con mau ăn đi. - Bà Jeon ngắt khéo, ôn nhu xoa đầu cậu vừa hay trừng mắt với ông Jeon, có ý nói Jungkook vừa khỏi bệnh, không nên làm khó.

- Con chuẩn bị đi, mai ta sẽ đưa con đến trường. - Ông đưa tay xoa mi tâm.

Jungkook nhấc ghế, quay lưng, dứt khoát đi thẳng về phòng. Lyly ăn đến cấn cũng hạ bát, rời khỏi bàn trong bộ dạng đăm chiêu. Bàn ăn một khắc liền thành cực hạn lãnh đạm, bữa cơm này tựa hồ rất nhàm chán. Cô mỉm cười trấn an ông bà Jeon, Jungkook suy tính gì đương nhiên Yangri đều biết.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Gió gãy trên hiên nhà, nắng lên qua cửa sổ đọng trên vạt áo người con trai đang say ngủ. Mùi sương mai vẫn còn đưa đẩy trong gió, một buổi sớm trong lành.

Mi mắt khẽ đung đưa một hồi, cậu chợt thức giấc. Dường như nắng muốn làm cậu ngạc nhiên, tràn ngập vào mắt Jungkook.

Cậu ngồi dậy, nhìn qua khung cửa sổ sau đó khẽ cười nhu thuận. Hình ảnh trên ô kính phản chiếu một chàng trai thanh khiết, một mớ tóc nâu rối loà xào trên trán, bờ môi khép hờ khẽ phiếm hồng.

Jungkook cậu ta đang cười tự đắc bản thân quá đỗi tuyệt sắc. - -*

Jungkook cởi áo, khoác lên mình một chiếc sơmi trắng tinh tươm và quần bò rách, một mùi hương lịch lãm bao quanh cậu. Đưa tay vuốt lại mái tóc hạt dẻ quăn thành mảng, đôi mắt sâu thẳm chiếu vào gương. Một ánh nhìn trong veo như ban mai xoáy sâu vào tâm người đối diện, điệu cười đỏng đảnh như có như không.

Tự nhủ, Jeon Jungkook ta không làm chồng cũng làm công.

Trên bàn ăn, 2 cô gái nhàn nhạ dùng xong bữa sáng, trầm luân chờ ai.

Tiếng gót giày da va chạm mặt sàn gỗ từng đợt khiến Lyly đánh mắt nhìn theo Jungkook từ cầu thang, thoáng nhăn mặt. Đối với một ngày cuối thu, cậu chỉ độc một chiếc áo sơmi không thấy lạnh sao?

- Lyly tôi đích thân vào bếp đó, cậu mau ăn đi! - Nó nhỏ nhẹ nói, thuận tiện đẩy phần bánh chocolate đã cắt sẵn về phía cậu. Là muốn mời Jeon thiếu ăn một chút đồ ngọt.

Jungkook không đáp chỉ bình thản đưa miếng bánh chocolate tới chấm môi, lớp kem phủ chỉ lướt nhẹ trên đầu lưỡi. Khẽ ngửi mùi pha đắng pha ngọt đặc trưng lan trên chóp mũi song mới thưởng thức.

Một khắc mềm mại tan trên đầu lưỡi cậu, sự ngọt ngào đang quấn lấy chút đắng gắt thoang thoảng. Mùi thơm nhẹ nhàng, xoa dịu tâm tư như thiếu nữ đôi mươi uyển chuyển nói chuyện.

- Rất ngon, vẫn giống mọi khi.

Cậu đặt dĩa xuống, đồng tử đen mượt êm dịu dưới hàng mi, vẽ thành nụ cười rạng rỡ tới cô gái đang tựa chiếc cằm nhỏ lên bàn tay trái. Nó cũng nhìn Jungkook, khoé miệng cong cong một cách ngọt ngào, ánh mắt phản chiếu thân ảnh cậu yêu kiều chống tay lên mặt bàn thủy tinh.

Người đời nhìn vào sẽ lầm tưởng rằng có gian tình.

- Tôi ngồi đây không phải để nhìn đôi nam thanh nữ tú các cậu tình tứ, tôi đi trước! - Cô giận dỗi gằn giọng, dùng lực đập mạnh xuống mặt bàn song dứt khoát bỏ đi.

- Yangri, từ từ...! - Đáp lại tiếng gọi mỏng manh của cậu là một thanh âm sần sùi từ khối động cơ đang hoạt động. Chiếc xe đen tuyền phóng khỏi tầm mắt 2 người họ, chạy điên cuồng trên xa lộ rộng lớn.

Jungkook thở hắt một hơi, không ngờ cô lại nhạy cảm như vậy.

- Lyly, chúng ta đi bộ.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

- Jeon Jungkook! Cậu nói là đi bộ nhưng cậu bắt tôi chạy hì hục 20 phút rồi đấy! - Nó mệt lử dựa lưng vào tường, hơi thở đứt quãng ám mùi mồ hôi phả vào không trung.

- Cậu bảo không muốn muộn học tôi mới chạy như vậy, than cái gì! - Jungkook hét một tiếng khó chịu, lòng ngực phập phồng, cật lực hít thở.

Cảm giác như muốn tháo tứ chi đem vứt bỏ.

Nó không phản hồi, chỉ lẳng lặng lau mồ hôi nhỏ giọt trên trán, thuận tiện nhìn quanh khuân viên trường.

Những dải đường lát sỏi trắng ánh vẻ tao nhã, xa xăm một toà cao ốc hiện đại hoa lệ. Hàng tử đằng trổ hoa giống một giọt sương thanh khiết, dễ nở dễ tàn. Thảm cỏ xanh mượt mang một hương nhẹ nhàng không tên, trong trẻo đến từng khối không khí.

Chúng đều được săn sóc chu đáo, tao nhã đến cực hạn.

Một không gian tĩnh mịch, tiếng thở từng đợt đứt quãng 2 người họ nghe rõ ràng. Như rằng hồi chuông vào học đã vang từ rất lâu rồi, một bóng người cũng không có.

- Muộn như vậy, hay chúng ta trốn học? - Jungkook hỏi nó, gương mặt dụi dụi vào vạt áo trắng tinh làm ẩm một mảng.

- Cậu điên chắc! Tôi chưa muốn bị Yangri "thịt" đâu! - Lyly đáp lại bằng một cái đánh vào bả vai cậu.

Rồi nó mạnh mẽ tóm lấy cổ tay Jungkook, một mạch đi tìm lớp. Các phòng học đầy ắp người người băng qua khoé mắt cậu, vội vã biến mất. Có vẻ như Lyly đang đi rất nhanh.

Nó đột ngột dừng lại khiến Jungkook mất đà, khuôn mặt ngơ ngác của cậu không hạ thủ lưu tình đập xuống lưng người kia. Một cơn đau từ chóp mũi truyền đến, giống như sống mũi cậu gãy làm hai. Jungkook gầm gừ, tay xoa xoa phần bị thương thuận tiên nhìn tấm bảng mạ vàng, lủng lẳng trước cửa phòng học.

"Khoa kinh doanh - Đại học VANK"

"Thân chủ, cậu đùa tôi sao?" - Cậu nhăn nhó trông rất khó coi, khẩu hình mặt có thể làm người khác cười ra nước mắt.

Jungkook dốt nhất chính là kinh doanh!

Cậu vặn chặt tay nắm, mạnh bảo mở cửa như minh bạch rằng cậu đang muộn học. Xen kẽ tiếng ồn ào bên trong có một thanh âm cả đời Jungkook cũng chẳng quên được.

- Jeon Jungkook, em đi muộn.

- Sao anh lại ở đây? - Cậu kinh hoảng nhìn Park Jimin ung dung đứng trên bục giảng, tay yên vị đặt trên nắm cửa vô thức siết mạnh.

Tưởng hôm qua đã đủ nghiệt duyên, vậy mà anh ta còn tìm tới đây trả thù cho nữ nhân.

- Tôi chính là thầy của em, tôi đương nhiên ở đây. - Jimin thản nhiên đặt cuốn sách dày cộm xuống, đoạn tiến về phía Jungkook đem theo khí chất cao cao thượng thượng. Anh nói tiếp. - Giờ giải lao em lên phòng giáo viên gặp tôi.

Không cãi được câu nào, cậu thầm nhổ vào mặt tiền đẹp trai của Jimin, chau mày chán nản. Chỉ hận không cho tên nam chủ lưu manh đối diện một cước dính vách.

Song Jungkook uể oải ngồi xuống ghế, lấy đại cuốn vở mới vừa hay thấy Lyly trốn từ cửa sau vào, đang cười trừ với cậu. Jungkook tức tối, ra hiệu rằng cậu sẽ sớm đem nó lột da!

- Jungkook, em trông có vẻ hiểu bài. Phiền em cho tôi biết, tỉ lệ các cổ đông đầu tư vào công ty C là bao nhiêu phần trăm?

Đi muộn đối với Jimin chưa đủ, còn ưu ái nhắc tên cậu lần nữa. Jungkook chỉ biết đứng run rẩy, nhân thời cơ anh ta bận bịu viết vài dòng trên bảng liền đánh mắt qua chỗ Yangri.

Bốn ngón thon dài được lén lút giơ lên, tay kia đan thành hình vòng tròn trĩnh.

- Sao? Em đã có câu trả lời chưa? - Jimin giữa chừng nhìn xuống cậu, làm một cơn lạnh buốt chạy dọc sống lưng nam nhân nhỏ bé kia. Jungkook ậm ừ, khẽ lên tiếng.

- 40% ạ.. - Cảm giác như anh ta đang dò xét cậu với ánh mắt của quỷ dạ hành vậy.

- Rất đúng. - Song Jimin mỉm cười nhu thuận, quay lưng tiếp tục giảng giải. Mặc cho Jungkook mếu máo, úp mặt xuống bàn thầm mắng anh nhỏ nhen, có chút chuyện đi muộn cũng để tâm.

Một hồi lâu sau, anh lại ưu ái thêm một lần nhắc tên cậu.

Jungkook tay chống cằm, bỗng giật mình đứng dậy, nhận ra bản thân chẳng để lời giảng nào vào tai. Cuối cùng vẫn là nhờ cô trợ giúp.

Chưa được 10 phút, Jimin tiếp tục cao hứng gọi cậu. Cho dù trong lớp có tận 42 gương mặt khác.

Sau mấy lần như vậy, Jungkook vẫn lãnh đạm ghi bài trước con mắt ngưỡng mộ của bạn học, chính là cậu rất nhẫn nhịn! Nhưng ngay cả nữ nhân cùng bàn cũng không biết góc áo sơ mi của cậu bị bấu nhăn nheo, thân tâm thầm mắng nếu không phải anh ta là nam chủ đại oan gia thì mặt tiền điển trai kia đã có một bạt tai rồi!

Trên bục giảng, một nam nhân cầm cuốn sách lén nhìn cậu trai nhỏ nhắn bàn cuối, dịu dàng cười. Khẽ nói rằng "Jeon Jungkook là đồ ngốc đáng yêu."

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Truyện đã sửa

#Yan

CẤM ĐỌC CHÙA!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top