4. Park Jimin

Chạm trán nữ chủ xong, 3 người bọn họ cùng nhau, nhưng không ai nhìn ai đều rơi vào trầm luân sâu sắc.

Đắc tội với Ah Tsuna, không phải chuyện đùa!

Ọt~~~Ọt~~~Ọt

- Đằng kia có quán Mochi... - Yangri nhàn nhạ chỉ tay về phía một quán ăn nhỏ khuất bóng trong những gian hàng trang sức hoa lệ, trông có vẻ vắng người. Bất quá, những chỗ như vậy lại hảo hảo hợp ý cô.

- Đi!

Jungkook gầm gừ một tiếng lập tức bỏ đi, thoáng qua là biết tiểu nha đầu này đang vô cùng xấu hổ. Do thanh âm không hay vừa nãy sao?

Từ bên ngoài, thứ mùi hương êm dịu vây quanh họ, càng thôi thúc tâm lý thực khách ghé lại.

Tông màu nâu gỗ quý dịu dàng, còn có vài chung hoa lan trắng treo lơ lửng như đốm sao. Mùi hương khi nãy càng rõ ràng, là mùi Mochi hoà quyện với một thứ mùi khác không tên. Ánh đèn vàng uyển chuyển trượt trên lớp vỏ mochi, một tia sáng trắng vọng lên muốn nói những vị khách quan qua đây mà không thử thì đúng là kẻ liệt giác quan! Có thể hình dung chủ quán là anh chàng hoà nhã và tinh tế tới nhường nào.

Bước đến bàn trống cạnh của sổ hướng tới thành phố náo nhiệt, nơi đây có thể ngắm nhìn những khách nhân nhàn nhạ thưởng thức hay thành phố vội vã làm việc dưới chân họ.

- Quý khách dùng món gì? - Nam nhân viên vui vẻ hỏi.

- Cho em mochi cam và 1 trà sữa. - Lyly đoan trang nói, rồi gác ánh mắt trên vẻ mặt đăm chiêu nhìn thực đơn của Jungkook.

Nó đoán rằng cậu ta sẽ nuốt trôi thực đơn thôi~

- Vậy cho em 2 cam thảo, 5 dâu....

Biết mà~

- Dừng!

Yangri ngắt quãng, tay kí lên đầu cậu một cái khiển trách. Em trai à, nếu không có chị giờ em chính là một con thỏ lợn đấy!

- Vậy thôi - Cậu bướng bỉnh dùng giọng đáp lại, đôi mắt theo thói quen liền phủ một tầng sương trong trẻo, thuận tiện lườm cô bày tỏ sự không phục.

Cư nhiên xung quanh cậu tỏa ra một bầu trời đáng yêu, khiến người khác lầm tưởng họ vô tình gặp được một đại minh tinh siêu cấp dễ thương.

Phía đối diện, một nam nhân dung mạo tuấn mỹ tự mỉm cười yêu thương nhìn về phía cậu nhóc bị bà chị ki bo bắt nạt. Ánh mắt thủy chung đặt trên khuôn mặt khả ái Jungkook, hắn dùng điện thoại lén chụp một tấm hình.

Tay mân mê mái tóc nâu mượt, khẽ đưa môi hắn lại gần bờ môi gợi sự ngọt ngào khép hờ của cậu trong hình.

Sự ham muốn sôi sục trong lòng hắn, giờ hắn chỉ muốn đem tiểu Jeon về trói cậu trên giường, đem hỏa dục vấy bẩn thân thể trong trắng kia.

Song nam nhân nọ lãnh đạm rời đi, chiếc bánh cà phê trên bàn vẫn còn dở.

- Em thì 1 mochi bạc hà và trà sữa.

Cô gập menu, đưa cho người phục vụ thuận tiện nở một nụ cười hài lòng. Song chờ chàng phục vụ kia đi liền trao cho cậu một cái nhìn sắc sảo, đủ làm cho em trai bướng bỉnh rùng mình.

Jungkook lơ đãng nhìn về phía khác, tránh ánh nhìn nghiêm nghị của cô. Không ngờ lại trông thấy nữ chủ kiều diễm bước tới, có vẻ như tiến đến chỗ họ.

- Jungkookie? Mình có thể ngồi cùng cậu không? - Giọng ngọt ngào, nhỏ nghiêng đầu cười, sóng tóc mượt mà đổ sang vai bên kia.

Nữ chủ, nụ cười thánh thiện của cô câu dẫn cánh mày râu nhìn chúng tôi kìa!

- Không phải phiền mà là rất phiền! - Lyly gắt một câu ghét bỏ, có ý bài xích nhưng là do nhỏ mặt dày cố tình ngồi cạnh nó hay ngữ khí khó chịu của nó chưa đủ?

Ah Tsuna xứng đáng làm đệ nhất bao cát!

- Bạn tôi nói phiền, Ah tiểu thư nghe rõ không?

Nếu không phải Ah gia có thế lực trên sàn đấu thương trường chống lưng cho nhỏ thì giờ cô trao cho Tsuna một bạt tai làm kỉ niệm.

Thức ăn cũng đã được mang ra.

Nhưng bất ngờ thay, cốc trà sữa của cô lại yên vị trên đầu nhỏ, biến kiều nữ chua ngoa trở nên ngọt ngào như trà sữa.

- Làm cái gì thế hả? - Tsuna quát lên một tiếng ai oán, vừa hay nắm cổ áo người phục vụ vô phép tắc ấy lên. Dồn hết sức bình sinh đẩy người trên tay nhỏ xuống đất, mắt hằn tia oán hận giằng xéo lên nhau.

Đối với Tsuna, hôm nay gặp Jeon Jungkook là nghiệt mệnh!

- Tôi xin lỗi, tôi xin lỗi....

- Xin lỗi cái gì! - Bất quá nhỏ liền mạnh bạo giật tóc kẻ phá đám, đôi tay thanh mảnh giáng một bạt tai đau điếng xuống gương mặt đại trà của người phục vụ. Nhất thời đánh mất vẻ đẹp ngoan hiền đọng trên gương mặt kiều diễm kia, sự tức giận gột rửa đi lớp cải trang chỉ còn hành động cục súc.

Gần đó, Jungkook đỏng đảnh cười giễu cợt, không ngờ rằng Ah Tsuna bạch liên hoa lại có ngày hành sự nghiệt ngã như vậy. Đúng là chẳng có gì làm vừa lòng một chiếc lưỡi độc đoán ngoài sự tức giận.

Nhưng Tsuna có vẻ quá tay, vết đỏ rớm máu chưa đủ làm nhỏ nguôi cơn. Cậu lập tức đẩy ghế, mạnh mẽ tóm lấy cổ tay đang làm loạn mặc cho nhỏ trừng đôi mắt xinh đẹp, gầm gừ chửi rủa cậu.

- Dừng lại!

- Tối nay tôi có hẹn hôn ước với con trai chủ tịch tập đoàn Park gia đấy! Cậu còn muốn sống thì trách ra! - Nhỏ châm chọc, vẽ ra ánh mắt khinh ghét nhìn vào cậu. Dùng lực đẩy mạnh vai cậu, tựa hồ một nữ hoàng quyền quý coi thường một dân thường nhỏ bé.

Mi tâm cậu nhíu lại, môi dưới bị cắn một cách mạnh bạo.

Nhỏ làm cậu giận rồi.

- Phu nhân Park gia đắc tội với Jeon gia? Xem Park thiếu gia nghĩ sao? - Khuôn mặt kiều diễm của nhỏ biến sắc, xong cười lớn dường như không tin lời vừa rồi.

Chàng trai nào có thể khước từ tình cảm thanh thuần từ nhỏ, Park thiếu cũng chỉ là tên đê mê sắc đẹp.

- Có chuyện gì? - Thứ thanh âm bĩnh tĩnh vọng đến, một thân ảnh tiêu soái đồng thời tiến vào.

Nhỏ kinh hãi, liền lấy lại vẻ trong sáng, yêu kiều giấu sự bất an dưới đáy tâm.

- Kính chào thiếu gia.

- Đã có chuyện gì xảy ra?

Park Jimin - Ấm áp nhị công tử của Park gia. Đôi mắt ôn nhu, ngũ quan đong đầy sự ngọt ngào khiến thiên hạ lầm tưởng rằng anh chính là đang nói yêu với họ. Bờ môi bạc quyến rũ cùng cơ thể săn chắc, nóng bỏng ẩn sau lớp áo sơ mi đen mỏng, anh là đang thôi thúc những nàng kiều theo anh lên giường. Một thân là sơ mi đen khuynh đảo chúng sinh, vạn phần hấp dẫn cả nam nhân lẫn nữ nhân.

Tuyệt nhiên, Jimin chưa từng vượt rào với bất cứ cô nàng nào.

Park Jimin là gay, từ từ khiến Jeon Jungkook khi xưa đê mê dây dưa một mối quan hệ tình dục, cậu ta lầm tưởng Jimin đêm đó là thành tâm với kẻ ngây thơ là cậu.

Bạch liên hoa Ah Tsuna giả vờ ngốc nghếch, lén lút bò lên giường làm anh từ cong thành thẳng, làm Jungkook thất sủng, bị đem vứt bỏ.

Park Jimin, anh thủ đoạn như nữ nhân của anh vậy.

Anh đặt chân đến đây chỉ có một lý do, kiểm tra kinh doanh.

Những thiếu nữ nhìn thấy anh đều tỏ vẻ thuỳ mị, nết na, giả vờ bất quan tâm người xuất chúng như Jimin. Nhưng hiện tại, anh một chút hứng thú với nữ nhân cũng chẳng có.

- Minie, cậu ta bắt nạt em~ - Nhỏ nũng nịu dựa vào khuôn ngực vạm vỡ, đôi tay run rẩy giả tạo ấy luồn vào những ngón tay thanh thoát của anh. Như nhỏ chính là người bị hại của màn kịch.

Thân tâm Jimin muốn tin lời vị hôn phu tuyệt sắc cũng khó, người phục vụ kia đang nấp sau lưng Jungkook thoáng qua là bị đánh đến thân tàn ma dại.

Coi như số Jeon Jungkook xui xẻo đi, vừa xuyên vào liền lăn lội trong lãnh địa của tên nam chủ Park Jimin, còn mật lớn đấu võ mồm với Kim nhị thiếu Namjoon.

Trừ bản chất cao ngạo, độc đoán của Tsuna còn ai dâm làm vậy với cấp dưới Park Jimin?

- Cô! Nói cho tôi biết. - Anh đưa tay chỉ vào người phục vụ, ánh mắt trầm lặng nói rằng kẻ dám kể sai sự thật ngày mai không cần đặt chân đến Park thị nữa.

Người sau lưng cậu run rẩy, Park Jimin ngữ khí băng sơn ép cô nói nhưng Ah Tsuna cắn môi, lườm cô tức giận. Không nói liền bị đuổi, nói lại đắc tội với Ah gia.

"Thật xin lỗi tiểu thư Ah, tôi còn con nhỏ không thể bảo hộ cho nàng được, nếu có ghi hận thì trách Park tổng quá nghiêm."

- Là tôi không may làm cốc trà sữa đổ lên người Ah tiểu thư, nàng tức giận dứt tóc tôi. Jeon thiếu vào can thì giám đốc đến.

Một đợt kinh hãi ngang qua gương mặt nhỏ, mắt đảo từ người phục vụ dừng trên khuôn mặt không có một giọt cảm xúc của Jimin.

Bất chợt anh cười thâm thuý, bàn tay chạm gò má phiếm hồng, vuốt lọn tóc mai mảnh loà xoà trên mí mắt nhỏ. Hành động mải mê, cưng chiều xoa dịu hình ảnh Park phu nhân tương lai đang đổ vỡ trong lòng Tsuna.

- Ah tiểu thư, hôn ước này là cha tôi sắp đặt, tôi chỉ tuân theo. Đâu ngờ nàng gây sự với cấp dưới, còn đụng tới Jeon thiếu gia, hôn ước cũng khó giữ. - Nhỏ mất hồn, đồng tử giãn hết sức tiếp nhận lời anh vừa nói.

Khó giữ?

Nước mắt nhỏ tí tách rơi xuống mu bàn tay anh, những tiếng nức nở vỡ nát thốt ra từ trong cuống họng.

- Anh à, em sẽ không như vậy nữa! Đừng hủy bỏ hôn ước mà! - Nhỏ định giữ tay Jimin còn đặt trên gò má giàn dụa nước mắt, nhưng anh rụt lại, khẽ lấy khăn giấy lau đi vết nước mặn còn sót.

Anh nhìn nhỏ như một vật bẩn thỉu, cười nhu thuận bước qua Tsuna suy sụp, nước mắt lã chã rơi ướt cổ áo. Nhỏ quay đầu, đưa cái nhìn tuyệt vọng cho nam nhân Jimin, chạy đi trong đau thương.

Phía kia Jungkook kinh hoảng, nam chủ đang cự tuyệt nữ chủ!

Nam chủ đang cự tuyệt nữ chủ! Không phải là do cậu sao?

Mất đi Park Jimin nhưng vẫn còn đến 5 nam nhân khác sủng ái nhỏ, chỉ cần làm Tsuna tổn thương cậu liền bị 5 người họ cho quy tiên.

Jimin tiêu soái nắm lấy tay cậu, mắt đăm đăm nhìn xuống đôi môi Jungkook đỏ mọng, bất chợt liếm môi.

Con người trước mặt anh chính là tuyệt sắc giai nhân. Cậu nằm dưới thân anh, yêu kiều rên rỉ còn câu dẫn đến nhường nào?

Anh cúi xuống, dịu dàng hôn nhẹ lên mu bàn tay cậu. Một khắc đôi môi Jimin chạm vào làn da nhạy cảm của Jungkook, mặt cậu ửng đỏ, vội vàng rụt khỏi tay anh.

- Tôi là Park Jimin.

- Jeon Jungkook. - Cậu xoa xoa phần da vừa tiếp xúc thân mật. Trừng mắt như lời cảnh báo rằng đến gần cậu lần nữa, ngay tức khắc Jungkook cậu sẽ cho một cước.

Dây dưa với kẻ bỉ ổi, không hạ thủ lưu tình này như vây là quá đủ, Jungkook cầm cổ tay Lyly mạnh bạo kéo đi.

Đại não cố gắng nói "Tôi bị ức hiếp, cậu còn định ngồi xem kịch đến khi nào?"

Thiếu nữ Lyly chỉ biết gãi đầu cười trừ, lần này là do nó không tốt.

Park Jimin nhìn bóng lưng cậu khuất dần, tự lẩm nhẩm tên nam nhân Jeon Jungkook, trong lòng trào dâng một loại cảm giác hứng thú.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Truyện đã sửa

#Yan

CẤM ĐỌC CHÙA!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top