3. Kim Namjoon
Lyly kéo theo Yangri rời đi tiện bảo cậu thay đồ ra ngoài khám phá chút nhịp sống ở đây. Để lại cậu trong phòng, đầu óc đều chưa quen với thân thể hiện tại.
Đây là bàn trang điểm? Một nam nhân cần đến thứ này sao? Mỹ phẩm này đều là do nhỏ mang đến khuyên thân chủ trang điểm thật nhiều, tốt nhất nên đem bỏ.
Jungkook chán ghét nhìn những thỏi son còn mới, cậu thoa tạm lớp son dưỡng mỏng liền vứt hình ảnh chiếc bàn trang điểm bừa bộn ra sau đầu tiến, đến tủ quần áo.
- Cái quái gì đây?
Thứ trước mắt Jeon thiếu gia không phải là thứ cho người mặc, giống như một mớ vải đắt tiền trộn vào nhau nồng nặc mùi nước hoa. Khẩu vị thân chủ thật là quá nặng đi, một người bình thường còn chẳng dám thử vậy mà cậu ta còn dám mang thứ này ra ngoài.
Trong góc tủ cậu tìm được một chiếc áo hoodie đen nhăn nheo, ám mùi bụi bặm, quần jean phẳng phiu cùng vết vải cũ như thể nó đã từ lâu không sử dụng, tuỳ tiện mặc thử.
Jungkook kinh hỉ ngắm nhìn bản thân bên trong tấm gương. Cậu dùng tay xoa gương mặt khả ái của mình, thân chủ này giống cậu y đúc như cùng một mẹ đẻ ra. Mái tóc rẽ ngôi và mắt trong như suối đều trông như từ chân dung cậu điêu khắc ra. Nhưng so với Jungkook lúc chưa xuyên có vài phần dịu dàng hơn, vóc dáng hiện tại có chút nhỏ nhắn mong manh.
Đôi môi cong cong ửng đỏ, câu dẫn đến điên đảo chúng sinh. Ánh mắt đen tuyền pha tím muốn chôn lấp người đối diện, khuôn mặt tuấn mỹ vẽ một nụ cười nhạt. Dường như đã hiểu được tại sao nữ chủ khuyên cậu dùng thật nhiều mĩ phẩm rồi.
Jeon Jungkook tiêu soái bước xuống từ cầu thang xoáy, mang theo khí chất cường đại thông thái. Người hầu chứng kiến thiếu gia một màn biến hoá thì mở to đồng tử kinh ngạc, cha mẹ thân chủ lại càng kinh hỉ hơn. Lúc này cậu giống như một chú thỏ ngọc trắng tinh khiết, mang theo chút sắc bén ma mị.
- Sao mọi người nhìn con như vậy? - Cậu đương nhiên biết vì sao họ kinh ngạc, chỉ là muốn hảo hảo xem qua chút biểu cảm.
- Hôm nay con khác quá! - Bà Jeon làm rơi tách trà dở dang, vội vàng chạy đến ôm thân ảnh bé nhỏ của con trai vào lòng.
- Con sẽ trở về làm Jeon Jungkook thật sự!
- Jungkook! - Ánh mắt ông Jeon đan xen những tia ngạc nhiên tột độ, có phải ông đang mơ?
Jeon Jungkook khi đó là một con thiêu thân si tình, điên uồng lao vào thứ tình cảm tuyệt vọng kia mà không lối thoát. Dù biết, thân thể và trái tim cậu chỉ chuốc lấy những vết sẹo không thể phai mờ.
Ông chờ ngày này lâu lắm rồi...
- Bố, mẹ chúng con đi. - Cậu lễ phép cất tiếng, nhẹ nhàng rời khỏi vòng tay âu yếm của bà Jeon.
Yangri chán chường vuốt vuốt mái tóc dài đầy sợi quăn, tay ra hiệu cho Jungkook rằng sức kiên nhẫn của cô có giới hạn.
Chiếc xe hàng hiệu đen bóng đột ngột dừng lại, bánh xe ma sát như có thể tạo ra lửa. Nam nhân mang theo hơi thở cường đại bước xuống, trên khuôn mặt thanh tú đeo một cặp kính tâm hiện đại. Sau lưng còn có 2 nữ nhân xinh đẹp, mỗi bước đi đều tỏa ra khí chất cao thượng.
Jungkook tháo kính, thuận tiện ngắm nhìn sự hào nhoáng của toà nhà chọc trời trước mắt. Không khí chỉ có một loại hương thơm thanh cao.
Họ bước vào mang theo sự choáng ngợp, đây không phải lần đầu tầng lớp thượng lưu chiêm ngưỡng Jeon tiểu thư, dung nhan quả là thần tiên giáng trần. Còn cậu trai đang kề vai cùng Yangri, Jeon gia còn giấu một thiếu gia chăng?
Hay cậu trai nhỏ nhắn ấy là Jungkook?
Không thể nào! Cậu sa ngã giới truyền thông đưa tin ầm ầm, không ai không biết vậy mà sau một tuần liền hoá thành tiểu bạch thỏ lạnh lùng. Thật hay đùa vậy?
Cả cô gái bên cạnh 2 băng sơn họ Jeon, chưa từng thấy qua.
Đâu đây tiếng xì xào rầm rộ, quả là thiên hạ nhiều lời thị phi. Họ không để tâm lâu, liền kéo nhau đi khỏi đám đông đang ồn ào. Chuyện mua sắm như vậy, chỉ có Lyly thích thú. Nó đi đâu, hai người họ theo đó. Cửa hàng trang sức này có vẻ rất được ưa chuộng, khách nhân đều vào đây cả. Lyly trào dâng hứng thú, kéo cậu và cô vô tư lự tiến vào.
Jungkook nhìn qua những vật lấp lánh, nghĩ rằng nên mua một món làm quà cho Yangri. Cậu lướt qua viên hồng ngọc khắc tinh xảo trên mặt chiếc khuyên tai rời lại đảo mắt sang chiếc nhẫn mặt đá vĩ thúy khác, nghĩ xem Yangri sẽ hài lòng với thứ gì.
Bỗng có thứ khiến cậu để tâm, một chiếc vòng họa hình bông tuyết tuyệt đẹp! Cậu đưa tay lấy chiếc vòng lên ngắm, trong ánh đèn trắng thập phần đẹp đẽ, tỏa ra vẻ ngạo mạn giống như một nữ hoàng. Chẳng biết có chiều lòng vị tiểu thư khó ở kia không?
- Bạn có thể nhường lại cho mình cái vòng đó được không? - Nghiệt duyên thay, nữ chủ đại tiểu thư Ah Tsuna vô tình ở cùng một chỗ với cậu, không hơn là cùng cậu thích một thứ trang sức.
Lần đầu giáp mặt nhỏ, không tệ nha~
Mái tóc vàng nhạt mềm mại ôm trọn gương mặt mong manh, ánh mắt trong vắt lẫn trìu mến nhìn vào cậu. Dáng dấp nhỏ nhắn khiến nam nhân chỉ muôn ôm trọn vào lòng mà cưng nựng. Chẳng trách ai cũng nghĩ rằng Tsuna là một cô gái hiền lành, nết na vạn phần. Là muốn sắc có sắc, muốn thuần kiết có thuần khiết.
- Kookie, đang làm gì đấy? - Nó gọi lớn thuận tiện người vào tủ kính, thấy nhỏ liền ác ý lườm một cái nói rằng tốt nhất nên biến. Vừa khiến nữ nhân kia nhận ra tình địch ngày xưa đang đứng trước mặt, đã vậy còn thay đổi rất nhiều.
- Kookie là cậu sao! Thật đẹp nha. - Nhỏ cười rạng rỡ giống một đóa mai trong trẻo, đồng thời dùng ánh mắt ngạo mạn gán lên người cậu. Jungkook đối diện tỏa ra khí chất cường bạo, biểu hiện cũng lạnh nhạt hơn rất nhiều.
Nhỏ bất giác cắn môi dưới, nhưng vẫn mỉm cười thuần khiết.
- Đương nhiên. - Yangri cười như có như không khẳng định việc Jeon Jungkook rất đẹp, càng có ý nhắc về nhỏ dùng loại chuyện dơ bẩn dể che dấu vẻ đẹp của cậu.
Đáp lại cô là tia ham muốn loại bỏ vọng lên từ đáy mắt nhỏ, nếu không phải do cô nhạy cảm thì chẳng phải sẽ không nhận ra ý chán ghét sao?
- Kookie có thể nhường mình cái vòng này được không?
- Tiểu thư, nàng đã có cả thế giới trong tay rồi còn muốn tranh giành với kẻ hèn mọn như tôi sao? - Jungkook từ chối, tay mân mê chiếc vòng trêu tức nhỏ.
Tsuna phía đối diện tức đến đen mặt, hận không thể tống khứ người kia xuống địa ngục. Nhưng trong lòng đột nhiên nở ra niềm kiêu hãnh lạ thường, nam nhân của nhỏ đang đến, xem cậu nam phụ kia trụ được bao lâu.
Thân ảnh cao dong dỏng ấy, Kim Namjoon?
Vẻ bề ngoài dù muốn chê cũng chẳng thành, khuôn mặt chữ điền nam tính gợi lên một loại mị hoặc. Đôi mắt đen trầm ôn nhu nhìn nữ chủ yêu kiều, đôi má lúm đồng tiền rạng rỡ. Anh đưa tay vuốt ngược mái tóc nhuộm vàng loà xoà trên vầng trán cao, ánh mắt thâm thuý quét qua hàng chục bóng người.
Thiếu nữ nào có thể chiêm ngưỡng Namjoon mà không nhớ đến quả là ngược đời. Khí thế minh bạch rạng ngời này đã khiến bao nhiêu nàng thơ kim chi ngọc diệp tương tư rồi? Chính là cực hạn hấp dẫn thiên hạ ngoài kia, trên người độc chiếc áo len trắng tôn lên làn da bánh mật cùng quần bò rách gối lại càng thêm mị lực. Tuyệt nhiên người đàn ông hoàng kim này lại vô cùng chung tình với nữ chủ, lụy tình cô gái trăng hoa quỷ quyệt kia tới độ mù, kể cả chấp nhận chia sẻ nàng cùng 5 con lang sói khác.
Tiểu thuyết ngôn tình cẩu huyết này ba người bọn họ xuyên vào khúc dạo đầu. Hậu cung của nữ chủ vẫn còn thất lạc, mặc không trước mặt Jungkook bây giờ không chỉ mình Namjoon.
- Joonie, cậu ta lấy đồ của em~- Gương mặt kiều diễm kia nếu máo, vọng lại trong mắt đan xen tia kiêu ngạo lẫn yếu đuối. Đem thân mềm mại dựa vào lòng anh, âm thanh trong trẻo như sắp vỡ mà yêu cầu nam nhân phục tùng.
Phải gọi Ah bạch thỏ là gì đây? Diễn viên hạng A? Nói dối không ngượng mồm?
- Ngoan, anh sẽ mua cho em thứ khác. - Gì đây? Namjoon còn chẳng màng chửi rủa đến một câu! Là khinh cậu sao?
Đúng là cẩu huyết! Jungkook ta thao!
- Không dám đụng vào nữ nhân của Kim thiếu gia. Chả là, vòng tôi lấy trước, bỗng thấy chột dạ vì bị gán tội oan. - Nếu muốn Jungkook ta có thể đấu võ mồm với ngươi!
Giọng nói cậu mang vẻ khinh miệt, ánh mắt mơ hồ lướt qua đôi cẩu nam nữ kia. Thật sự hảo hảo quyến rũ, tựa bông hồng rất nhiều gai nhọn, hấp dẫn hơn đóa bạch liên hoa trắng vạn phần.
- Cậu nên an phận làm chim sẻ sẽ tốt hơn, đừng cố trèo cao. - Namjoon gắt lên một tiếng, liền tiêu trừ hình ảnh Jungkook mê hoặc trong tâm trí mà thay vào đó là người thương đang ủy khuất.
Cậu ta là Jungkook, cậu ta đã bắt nạt tiểu bạch thỏ, làm sao có thể là người tốt?
Nhỏ nghe vậy, trong tâm sự cao ngạo trào lên đến đỉnh. Ha! Qua mặt nữ chủ ta là điều không thể!
- Joonie, anh không nên nói vậy với Kookie, cậu ấy là bạn em. - Ôi! Nhìn nhỏ đang nũng nịu bên cạnh anh kìa! So với khuôn mặt bất cần đời của Yangri, Tsuna giờ còn đáng cho một bạt tai hơn!
- Tốt hơn quản chặt nữ nhân, đừng để tiểu thư chạy đi hại người. - Cậu gằn giọng, đôi mắt trầm xuống suy tư chuyện quá khứ. Nhắc cho anh Jeon Jungkook bây giờ là kẻ mồm miệng độc đoán, tâm địa khó lường giống như một chú đại bàng đứng trên đỉnh núi, chờ tước đi mạng sống con mồi. Nhưng kẻ ấy lại xinh đẹp tuyệt vời, như muốn biến anh thành tên nô bộc, trọn dời dung túng trong lưới tình. Jungkook dường như tai nạn xong liền biến thành người khác, là lột xác hoàn toàn.
Khiến Kim Namjoon kinh ngạc một trận.
Đôi cẩu nam nữ không để ý Jungkook liền đem hai người kia rời đi, tránh xa tên họ Kim khốn nạn và bảo bối của hắn. Namjoon cũng chỉ hụt hẫng nhìn theo thân ảnh họ, bất giác muốn tiếp xúc tiểu Jeon một chút, xem xem chuyện gì đã xảy ra với cậu.
- Chúng ta đi tiếp thôi anh. - Tsuna nhỏ giọng, bấu chặt tay anh như thể nhỏ dự đoán rằng nam nhân này sẽ chẳng bao lâu thuộc về người khác.
- Hôm nay đủ rồi, anh cần nghỉ ngơi. - Bàn tay mềm mại của Tsuna dứt ra khỏi cánh tay săn chắc của Namjoon. Anh tiêu soái bước đi, ánh mắt đăm chiêu nhìn một điểm, là đang suy nghĩ về Jungkook?
"Jeon Jungkook, lỗi tại mày!"
Kim Namjoon, anh hại Jungkook tôi một đời rồi T^T
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Woa! Namjoon làm, Jungkook gánh! Mạn phép hỏi, não chị đúc từ vật gì ra vậy nữ chính?
Truyện đã sửa
#Yan
CẤM ĐỌC CHÙA!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top