2.
- Kookie à!
Là anh họ của thân chủ - Lee Seungri.
Mái tóc bạch kim nhuộm từ rất lâu đang phai màu được chải chuốt gọn gàng, trông thập phần thư sinh. Đồng tử nâu trong trẻo như dòng suối, dưới mắt còn đặc biệt trải một lớp quầng thâm do thức đêm. Trên người đặc một bộ Vest đen lịch lãm, ám mùi rượu nồng nặc, như đã quen đi đến những quán Bar làm chuyện "đại sự". Toàn thân đều có một loại mị lực riêng, ám muội mà trong sáng như sương sa. Tựa con phượng hoàng, đùa cợt với mọi sự trong men say mà vẫn cao quý như hoàng tộc.
Tuyệt nhiên vẫn không giấu được khí chất hào quang của một minh tinh màn bạc. Đúng, y đang là một ca sĩ nổi tiếng. Vừa lưu diễn ở nơi xa xôi về, liền tìm đến một quán Bar để giải trí thuận tiện ghé thắm Jeon thiếu một chút.
- Lâu ngày không gặp!
Trên mặt Seungri vẽ thành nụ cười rạng rỡ, từng ánh mắt đều vui mừng. Sau đó cậu bị một con gấu béo ôm chặt, rất chặt.
- Anh, em ngộp thở...
- Ah, xin lỗi..
- Seungri, anh chỉ biết có Jungkookie thôi. Bỏ mặc đứa em gái xinh đẹp này! - Cô cảm thấy bị bỏ rơi liền phản bác, xuyên thì đã xuyên rồi ít nhất cũng phải có người thương chị đại Jeon chứ!
- Biết rồi, biết rồi.
- Em hôm nay to gan nhỉ? - Nam nhân tuấn mỹ đứng ở thềm cửa vang lên một giọng băng sơn, hắn mệt mỏi cau mày. Tỏa ra khí chất phúc hắc cao thượng như một vị tổng tài, mùi hương thanh tao tựa như chưa từng động đến nữ nhân. Cả người đều là âu phục phẳng phiu khác với bộ đồ thoáng mát của Seungri, thoảng hương thảo mộc mị hoặc. Mái tóc đỏ rượu cùng với đôi mắt hơi ngả tím sâu không đáy khiến hắn giống như một long thần oai linh, vạn vật đều khiếp sợ. Nếu không nhầm, là hôn thê của y - Kwon Jiyong
Hắn vì cưng chiều người thương liền cho y về Jeon gia thăm hỏi, đâu ngờ y dám đường đường chính chính ôm cả nam nhân lẫn nữ nhân.
- Chỉ là thân thiết với người thân lâu ngày không gặp thôi. - Seungri bướng bỉnh lườm Jiyong, hắn đều biết y rất nhớ Jungkook mà. Song y đứng chống nạnh, chu môi biểu tình người băng sơn kia. Khiến Jiyong hận không thể ăn sạch y trước mặt 3 đứa trẻ trong sáng này.
Có ai để ý chị đại Jeon là hủ nữ ngập trong thính không?
- Là do em quyến rũ tôi trước, gấu trúc nhỏ.- Jiyong thì thầm, hai tay bế gấu nhà hắn đi mất mặc cho y kêu gào thảm thiết. Tại sao y đối tốt với 3 tiểu quậy phá mà giờ chúng lại đứng chúc mừng thế kia? Mau đến đây cứu bông cúc này đi chứ!
- Có người anh họ đáng yêu như vậy mà chẳng có chút kia ức với người kia, chi bằng tìm hiểu quá khứ của thân chủ. - Nó chẹp miệng, vừa cười thích thú vừa kí lên 2 vầng trán ngây ngốc, để lại trên đó một dấu ấn màu tím nhợt nhạt.
Những kí ức tựa hồ đã mất tích của thân chủ bao trùm vào tâm trí họ, như một giấc mộng đen tối, như một dòng chảy rót vào vết cắt trong tim.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Mái đầu cậu ngiêng nghiêng, nhìn về phía 6 thân ảnh ngập trong nắng thu buổi xế chiều, Jeon Jungkook cũng chỉ là nạn nhân sa vào lưới tình của 6 nam thần, say đắm tới nỗi mất trí. Cậu không biết họ thích gì hay ngày sinh nhật, chỉ biết trái tim cứ liên hồi đập mạnh khi nhìn thấy họ.
Cư nhiên trở thành một kẻ si tình...
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
- Jungkook, chỉ hộ mình bài này nhé! - Nhỏ mỉm cười dễ thương, cậu có chút không yên tâm và ngượng nghịu. Ah Tsuna chắc hẳn muốn làm bạn với Jungkook, nhưng cậu cảm thấy bất an về nhỏ.
Tsuna tạo ra sự tin tưởng tuyệt vời của chú thỏ ngờ nghệch.
Mỹ nữ ấy khuyên cậu trang điểm thật đậm, để khiến họ mê luyến, để khiến họ nhớ nhung. Khuyên cậu ăn mặc hở hang một chút, giống như những tiểu thư ăn chơi. Càng trở thành một loại rác rưởi mà Jungkook chẳng hề để biết, bản thân cậu chỉ đáng vứt bỏ.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
- Hẹn Kookie ở nhà kho nhé! - Nhỏ lại cười, trông xinh lắm nhưng không như mọi khi, Jungkook thấy không ổn, cậu đang bị ốm. Dù sao nhỏ cũng là bạn thân, đành hi sinh một chút.
...
Cậu hốt hoảng đến loạn ngôn, Tsuna đang tự ngược đến bản thân tàn tạ!
- Tsuna! Mình đưa cậu đến phòng y tế! - Jungkook chạy lại, nâng niu khuôn mặt búp bê sứ của nhỏ, lòng như bị cào xé.
Nhưng nhỏ đang cười?
- Tsuna? Em sao lại thành như vậy? - Là Jimin! Anh ấy đang ở đây! Ôm cô gái anh yêu trong vòng tay thoảng hương thu. Cậu cứng đờ người, mọi chuyện không phải như vậy!
- Jungkook...cậu ấy....đánh em.... - Những lời nhỏ nói khiến cậu không tin vào thực tại. Nhỏ lừa Jungkook! Dàn dựng tất cả chỉ để gán cho cậu cái mác phản diện!
- Cậu chết đi! - Taehuyng vì Tsuna liền cho Jungkook một bạt tai đau điếng. Họ rời đi, bỏ mặc cậu nằm trên đất, nguy kịch trong cơn sốt mê man.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
- Tsuna?
- Tớ xin lỗi vì..Ah! - Nhỏ đến gặp cậu, cười nói và xin lỗi chuyện lần trước. Jungkook lần nữa cho rằng là do Tsuna nhầm lẫn, nhỏ vẫn là bạn cậu cơ mà.
Không, Tsuna tự ngã cầu thang, Jungkook vẫn là người vô tội bị nhỏ lợi dụng.
Namjoon xuất hiện vuốt ve cô gái vừa ngã cầu thang ấy.
- Cậu tránh xa bảo bối, nếu không tôi sẽ cho cậu biết tay!
Jungkook cố gắng giải thích nhưng lời nói của cậu chỉ là rác rưởi, không đáng để họ nghe. Hiểu lầm tăng thêm, ghét giờ thêm ghét, sẽ còn ai tin tưởng Jungkook?
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
- Tất cả là do mày! - Trước đôi mắt cậu, lần nữa nhỏ tự chuốc lấy những vết thương và gán tội cho Jungkook. Ngay tại bữa tiệc ấy, Tsuna biến bản thân thành bảo vật, dìm cậu xuống đáy sự khinh bỉ.
Họ đã không thương tiếc, bán Jungkook làm nô lệ cho 1 tên béo ục ịch.
Cả gia đình cậu bỗng từ tầng lớp thượng lưu đều thành ăn mày.
Tại sông Hàn, cậu gieo mình với tình yêu bẩn đục ấy xuống dòng nước chảy xiết, kết thúc chuỗi ngày đau đớn mà cậu phải chịu đựng.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Là một người chị, trọn tình thương đều dành cho cậu. Vì cậu nguyện làm ác quỷ, vì cậu cam chịu những lời thị phi.
Cậu đau một, cô đau mười.
Jungkook bị bán, cô quỳ dưới chân họ mà cầu xin, để cậu thoát kể cả phải bán thân cô cũng làm. Muộn rồi, cậu giờ đây là một con rối cho kẻ khác chơi đùa, bị cưỡng bức ngày qua ngày trong đau đớn.
Cô tự tử.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Thước phim quá khứ ấy vô tình gợi thứ cảm giác thống khổ, thanh âm khóc lóc và van xin mà thân chủ đã chôn giấu thật sâu, chẳng đời nào muốn nhớ đến. Thứ nỗi đau vô hình gặm nhấm linh hồn cậu, thứ xót xa qua từng cơn hành hạ thể xác. Với Jeon Jungkook này cô ta đâu có khác gì con quỷ hút máu đội lốt thiên sứ.
Dường như khối thân thể này đang nói rằng cậu phải trả thù, khiến cho nữ nhân kia sống không bằng chết.
Bất quá, việc thú vị như vậy cậu chưa từng làm qua, chơi đùa nữ nam chủ chỉ giống một thú vui mới. Khiến Jeon Jungkook cảm thấy kích thích từng thớ cơ trên người, lòng trào dâng hứng khởi. Vang lên một giọng cười giễu cợt, ánh mắt sắc lạnh thêm vài phần.
- Có thú vui mới rồi.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Truyện đã sửa
#Yan
CẤM ĐỌC CHÙA!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top