20.
Cơn gió lạnh lõng lẽo ma sát sườn má của hai người đàn ông trưởng thành. Tiếng chó đêm tru lên như muốn xé nát không gian uỷ mị của màn đêm.
"Có người"
Tiếng người đàn ông trầm thấp âm ỉ vang lên như tiếng một ngọn đuốc phập phồng trước lều gió. Anh ta chậm rãi lần mò vào bên trong túi quần. Một thứ vật kì lạ lạnh ngắt, màu đen, có chút hơi khen khét của khói. Khẩu súng lúc này được Yoongi giấu nhẹm sau lưng mình.
"Lùi vào trong, tôi đã lắp nòng giảm thanh rồi. Nhớ nhẹ nhàng. Tôi không muốn em của tôi thức giấc"
Tạch, tạch
Hai phát đạn lao nhanh trong bóng đêm mịt mù, tiếng súng va chạm vào cái cột đèn nghe thật chát tai và ô thiển.
Bên kia ánh sáng, xác của một con diều hâu ngã rạp dưới mặt đất.
Phịch
Một bóng đen lao tới, nép vào sau lưng người đàn ông, họng súng ghé vào đầu Yoongi
"Pằng. Nếu tôi nổ súng thật thì ta nên làm tiệc gì để ăn mừng nhỉ?"
Tên đàn ông cười cợt, di chuyển đầu súng trượt dài trên sóng lưng của anh.
"Làm tiệc lễ tang mày"
Yoongi thúc một cú vào bụng hắn bằng khuỷu tay, tên đàn ông tức thời tránh né nên chậm một nhịp, sau đó liền bị Yoongi nắm thóp siết cổ từ đằng sau.
"Chậc chậc, thái độ đối với ông chủ như thế là bất kính đấy"
"Kính lão thì đắc thọ, kính cậu thì tôi đắc tội với tổ tiên rồi"
Tên khốn, nói xỏ ai đấy!
"Được rồi, buông ra đi, tôi còn chưa tính với cậu chuyện bắn chết người tình của tôi đấy"
"Ra là người tình của cậu à, thảo nào trông cũng rẻ rách như chủ của nó"
Chúa ôi, người sinh ra một cái mặt bột trắng trẻo núng nính thì còn sinh chi một cái mồm ác nghiệt làm gì vậy.
"Cậu làm người ta tổn thương đấy". Ông chủ Park Jimin từ đầu tới chân ôm một dáng tủi phận nhìn người đàn ông đứng khoanh tay trước mặt mình.
"Cút"
Nhận thấy nếu cứ dây dưa mãi cậu sẽ bị hắn thọc tiết mất, nên bầu không khí ám muội ngay lập tức trở nên nghiêm trang hơn trước giọng điệu nhàn nhã của Jimin.
"Tôi đến là muốn báo chuyện. Gia đình họ Kim danh giá đã bắt đầu có động tĩnh rồi"
Người đàn ông đang đứng khoanh tay trầm mặc tỏ thái độ không vừa ý trước thông tin mà người nọ mang đến.
"Chiều hôm nay, bộ phận gián điệp đã liên lạc với Jung Hoseok báo tin, chủ tịch Kim đang truy lùng dấu vết con trai mất tích của mình. Hắn thả ra hai mật báo do thám, càn quét hết tất cả các tổ chức, cá nhân có liên quan đến vụ việc, thậm chí còn treo thưởng để tìm ra người mất tích"
Yoongi nhíu mày, thả từng hơi thở nhẹ, chậm rãi truyền đi lời nói
"Nếu đã nghe rồi thì cút ra đây đi, đừng có lẩn quẩn quanh em ấy"
Kim Seokjin mang một thân trọng thương tiến về phía hai người đàn ông.
"Chào, xem ra cuộc hội ngộ của chúng ta đến hơi sớm"
Park Jimin xoa cầm mỉm cười thật tươi.
"Xem ra hang thỏ của tôi chứa thật nhiều hàng nóng"
Cái gì của cậu? Cậu có tin tôi xiên cậu thành ba que thịt đem cho lũ hắc cẩu tôi nuôi không?
"Đừng để chuyện riêng tư xen vào công việc trọng đại, nói đi, tình hình tiếp theo thế nào"
Park Jimin vẫn một điệu bộ thong thả cười: "Ở đây thì thật bất tiện, nên đến chỗ tôi sẽ an toàn hơn"
Đúng lúc ba người đàn ông vừa rời đi thì một chiếc xe hơi màu đen cao cấp đỗ trước nhà Jungkook
"Thưa chủ tịch, đây là nơi theo chỉ dẫn được mật thám báo tin"
Người đàn ông khuôn mặt chát chúa, môi nở một nụ cười thâm độc: "Được rồi đi thôi"
***
Trong một xế hộp sang trọng, năm người đàn ông, khí thế cường ngạnh đang nâng ly rượu trên tay dốc cạn hết thứ chất lỏng óng ánh, vị của thảo mộc cuốn lấy vị giác làm cho thần trí bọn họ như được kéo dãn ra đến cực đại.
"Chúng ta đến đây không phải để nhâm nhi rượu đâu quý vị thân yêu của tôi"
"Người cần nói thì nên nói, không phận sự như bọn tôi lắng nghe là phải đạo nhất". Namjoon ngửa đầu ra đằng sau lắc đều ly rượu màu đỏ trong tay, thở từng hơi trầm thấp để thỏa mãn sự thư thái sau mấy ngày lao tâm khổ lực.
"Tôi vào vấn đề chính đây. Hiện tại chúng ta đang có một số vấn đề trục trặc nhỏ. Cụ thể khu A chuyên cấp vũ khí đã bị hình cảnh bắt được vài tên, chúng nó đang bị tra tấn rất dữ dội, không sớm thì muộn chút bí mật của tổ chức sẽ bị rò rỉ. Còn phía bên gia đình họ Kim đang xỉa mũi vào con đường vận chuyển hàng bên ta, ông ta phát đi tin tức con mình bị ám sát để hòng cướp hết sản nghiệp cậu gầy dựng. Chưa kể đến có tin là nữ chủ sắp trở lại rồi. Cục diện đang trong thế rất khó khăn, phen này được chín nhưng mất mười"
"Đã đến lúc chấn hưng lại bang phái của tôi rồi"
E là lành ít dữ nhiều, trong số bọn họ đều cảm thấy một mất mát nào đó đang ngấm ngầm len sâu vào huyết mạch. Nhưng họ đâu biết, mất mát đó đang gặp nguy hiểm ngay tại giờ phút này.
_____________________________________
Lịch học lớp 12 làm tui choáng hết cả lên, nên chỉ có thể góp chút thời gian khuya ít ỏi lên chap. Mong mọi người thông cảm.
Chúc mọi người đọc vui vẻ nhé. Nếu có thiếu xót gì góp ý giúp tui nhoa
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top