10.
Jungkook và ông chủ chuyện phiếm vui vẻ đến ầm ĩ cả cửa tiệm, khách đến nơi vì thấy họ đang say mê luận bàn nên cũng ngại làm phiền. Căn bản một mỹ nam bên cạnh một nam anh tuấn đúng là phát hào quang rực rỡ bốn phương. Đôi mắt của mấy vị khách đây cũng bị làm cho lóa không dám nhìn thẳng.
Mãi mê trò chuyện cuối cùng đồng hồ cũng điểm 5 giờ chiều. Cậu đã mặc con trai ở nhà gần cả ngày, chắc thằng bé phải đói và nhớ cậu lắm. Jungkook đứng dậy vuốt phẳng lại nếp quần bị nhăn thành đoàn cười tạm biệt một tiếng rồi đẩy cửa kính bước ra.
Một tiếng gọi với lại từ đằng sau níu lại bước chân cậu. Đó là giọng của Jung Hoseok, liệu cậu quên gì chăng?
Một cú xoay đầu lại khiến khoảng cách của cả hai bị rút ngắn. Lúc nãy anh vừa vặn đứng sau lưng cậu, cả thân người ám sát vào tấm lưng của Jungkook. Vừa hay cậu quay qua hai khuôn mặt cách nhau chỉ bằng một hơi thở cũng có thể nghe thấy rõ mồn một. Hai người nhìn nhau một lúc lâu chợt nhận ra tình cảnh có chút không đúng liền dứt khoát lui lại mấy bước. Tai của Jungkook lúc này cũng đỏ ửng một mảng. Hoseok đã lên tiếng và phá tan không gian ngượng ngùng này:
"Em có nhớ sắp đến ngày gì không?". Anh gãi gãi phía sau ót, nơi cuống họng cũng đã khô khốc.
"Em xin lỗi, dạo đây...em có hơi bận chút ạ?". Cậu cảm thấy như có lỗi khi không trả lời được câu hỏi của anh nhưng rất nhanh liền tiếp lời.
"Có phải là một ngày quan trọng của anh không ạ?"
"Ngốc! Của em mới đúng, em không nhớ là sắp đến sinh nhật mình à?"
Đôi mắt tròn xoe của Jungkook giương lên, cái đầu tròn ủm hơi lắc lắc một chút như đang suy nghĩ. Rồi cậu bất ngờ bật lên: "Ôi, em quên mất"
Nói đoạn chưa kịp để Jung Hoseok kịp tiếp lời, cậu đã cong chân chạy như bay về nhà.
***
Hôm nay ngôi nhà trong có vẻ yên ắng hơn mọi khi. Ừm, mọi khi vẫn có bé con ve vãn trước cửa đón cậu về nhưng hôm nay lại không thấy. Nhưng mà hôm nay là do cậu về sớm đấy thôi.
Jungkook chợt nhận ra có điều bất thường. Ngôi nhà có vẻ hơi lộn xộn một xíu, còn có cả tấm vải bàn bị kéo lệch, tấm lịch bị xé mất góc một mảng. Chợt nhận thấy có điều chẳng lành, cậu kêu to tên thằng bé.
"Byeol à! Byeol... Byeol con đâu rồi!"
Cậu lục tung khắp căn phòng thằng bé cũng không thấy có bóng dáng nó. Cả khu vườn cũng tĩnh lặng như tờ.
Không xong rồi nhóc Byeol đã bị bắt cóc!
Jungkook đã thử gọi cho cô giáo ở trường cấp 1 của thằng bé nhưng cô giáo đã bảo không thấy thằng bé đi học hôm nay. Gõ cửa hàng xóm xung quanh cũng không ai thấy thằng bé đã ra ngoài vào buổi sáng hoặc có người lạ đến tìm. Sao lại có thể thế được?
Jungkook tìm nhóc Byeol đến tận tối muộn. Con hẻm nơi cậu sống lúc này đã tối đen thành từng mảng. Một ngụm nhỏ, rồi hai, ba ngụm nuốt chửng cậu cùng nổi sợ. Mái tóc của Jungkook đã rối tung đến độ bụi của phố xá đan xen cùng màu đen thuần của mái tóc làm ánh lên từng đường tóc mắc kẹt vào nhau.
Jungkook thừa nhận, cậu không thể sống nếu thiếu đi con trai. Thằng bé là người thân duy nhất và cuối cùng cậu có trong cuộc đời này. Nếu đã mang thằng bé đi rồi thì cũng mang tấm thân cô độc này theo đi. Nếu đã tước đi hạnh phúc của cậu thì hãy tước trọn mạng sống này. Thân hình bé nhỏ dựa vào cột đèn từ từ trượt xuống. Cậu không khóc thành tiếng chỉ lẳng lặng rơi từng giọt. Cả góc phố yên ắng chỉ nghe được vài tiếng chó dữ gầm lên. Cậu đau lòng như kim đâm từng tất da thịt, đau đớn đến phế tâm can.
"Tôi cho em 5 giây đứng dậy"
"..."
"Em đứng hoặc tôi bế em đi"
"..."
Người nọ ôm lấy cả thân hình nhẹ bẫng, cậu như bị sụt đi vài cân. Cũng phải cậu đã kiếm thằng bé liên tục và không ăn uống gì mà. Nam nhân đó là Yoongi, hắn ôm trọn người cậu rồi từng bước tiếng về ngôi nhà tối tăm thiếu hơi ấm.
Một âm thanh ngọt ngào cất lên sau khi dáng hình của hai người kia bước đi. Lee Minhee ngồi trên bức tường phía xa nấp sau cột điện ngoạm một miếng khoai lang nướng lớn, mở laptop lên thông với đầu dây bên kia.
"Alo, cậu chủ, cậu có nhìn thấy rõ không? Tôi quay thì phải gọi là sắc nét đến từng mi li mét nha. Nhất cậu chủ có..."
Lời còn chưa nói xong đã bị người bên kia ngắt: "Nếu cô còn vừa nói vừa ăn như thế tôi sẽ đổ bê tông vào miệng của cô"
Cô gái bễu môi rồi ngoạm nửa củ còn dỡ.
"Tự biết tiếp theo làm gì đi không thì tôi cho cô làm thảm lót của Yeontan". Lời vừa nói xong hắn đã tự nhiên kết thúc cuộc gọi. Bên kia là một tiếng nát vụn của mảnh ly. Ông chủ của bọn họ phát cáu gì chứ? Bọn họ còn không tính sổ với hắn chuyện đi dọn phân của Yeontan hắn còn bắt bọn họ ngày nào cũng nhặt mảnh ly đến chảy máu tay.
Thà bị bắn còn hơn đứt tay!
***
Không gian trong căn phòng là sự hòa trộn giữa chủ thể cổ điển và phong cách cổ xưa. Mùi trầm hương từ tinh dầu lan tỏa khắp mọi ngỏ ngách. Âm thanh từ chiếc máy phát nhạc đĩa than cứ ngân lên những khúc nhạc êm dịu. Bầu trời tối sẩm lại đột nhiên sáng lờ mờ dưới ngọn đèn của nến thơm.
Một ly rượu vang đỏ sệt được đưa đến trước mặt khuôn mặt tuấn tú nhưng có phần non nớt. Nó nhăn mày lại rồi khó chịu than thở lên một tiếng.
"Ba, tại sao lại về rồi?"
Đó là giọng của nhóc Byeol. Thằng bé để ly rượu vang ra một góc rồi buồn bực mở cuốn tạp chí lên xem. Toàn là hình ảnh nóng bỏng của mấy bà cô. Hừ, còn không đẹp bằng baba của cậu.
"Không hoan nghênh ta à? Ta là ba con đấy"
Nhóc Byeol trong lòng thầm mắng một câu "có người ba nào lại đi quăng con ở một góc xó xỉnh đâu, còn quăng cậu cạnh thùng rác!"
"Ba trả lời con đi"
Người đàn ông lắc đều chất lỏng trong ly rồi nhấp một ngụm. Không nhanh không chậm nói:
"Phát hiện ra đồ chơi mới"
_______________________________________
Mặc dù thấy mng đọc còn vote cho tui, tui rất vui cơ mà truyện flop quá😢😢
Gần đây tui đã cân nhắc và tăng số chữ lên cho mng đọc đã luôn:333
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top